Chương 1: Đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi trong thành lúc bấy giờ hết sức hỗn loạn và ồn ào. Những con người nhỏ bé náo loạn chạy ngược xuôi trên khắp các con hẻm nhỏ. Trên cao tháp canh chuông vẫn đổ liên hồi. Binh lính mang khiên giáp sáng loáng dưới ánh đuốc, bước chân hành quân rầm rập và tiếng kim loại va chạm kêu lanh canh theo từng nhịp chân. Chẳng mấy chốc binh lính đã đứng rập kín cả bờ Tây. Cung thủ đã ở vị trí và sẵn sàng bắn khi có hiệu lệnh.

"Lãnh binh! Tôi không tìm thấy Hadim, Adelaide và Lisa đã được di tản!" – Bronn thở hổn hển báo tin cho Maxim.

"Sao lại như thế được? Tôi đã ra lệnh cho cậu tìm và bảo vệ bọn họ cơ mà!" – Maxim giận dữ quát.

"Adelaide cũng không biết thằng nhỏ đang ở đâu. Em đã ra lệnh cho đám lính nếu thấy nó thì mau đưa nó đi. Nó không thể trốn ở đâu được, họ sẽ tìm ra nó ngay thôi!" – Bronn trấn an. – "Điều quan trọng lúc này là..." – Anh ta thở không ra hơi, nhìn ra phía xa ngoài thành.

"Cậu phải mau tìm cho được nó!" – Maxim dứt lời quay sang đám lính. – "Cung thủ chuẩn bị!"

Maxim hít một hơi sâu. – "Bắn!"

Cung thủ nhất loại phát hỏa tiễn. Ngoài kia, trên bãi đất trống, người ta đã làm sẵn những ụ rơm vải tẩm dầu, đặt rải rác trên nền đất. Khi tên lửa bắn trúng sẽ đốt cháy các ụ rơm và phát sáng, soi sáng vùng đất trống phía trước thành.

Loạt tên đầu tiên đã trúng mục tiêu, các ụ dầu cháy sáng rực cả một vùng rộng. Nhưng không cho thấy được gì lạ thường. Binh sĩ ngẩn người nhìn nhau, tự hỏi liệu đây có phải là báo động lầm hay tập trận khẩn cấp gì đó, rồi họ quay sang nhìn lãnh binh.

"Lãnh binh?" – Bronn gặng hỏi.

Maxim vẫn lờ anh ta, không nói gì, mắt vẫn hướng thẳng vào trong bóng đêm xa xăm. – 'Gió. Yêu khí (demonic presence). Gió. Yêu khí. YÊU KHÍ TRONG GIÓ!' – Maxim đột nhiên hét lớn, chỉ tay góc bốn mươi lăm độ lên trời. – "CUNG THỦ! MAU BẮN LÊN TRỜI!"

Loạt tên lửa thứ hai bắn ra, bay vút vào không gian trên cao, phát sáng và làm lộ ra những hình hài kì dị đang bay trên trời. Những con quỷ có cánh bay giang cánh che phủ rợp trời và chỉ hiện ra khi những mũi tên lửa bay vụt qua. Nhiều con quỷ đã trúng tên và rơi xuống. Tuy nhiên số lượng của chúng vẫn còn rất đông đảo.

Từ trên cao lũ quỷ ùa xuống thành đàn và nhắm vào các đơn vị cung thủ trên tháp cao và tường thành mà tấn công. Chúng dùng móng vuốt để cào và răng nanh cắn xé những người lính, cắn được mảng thịt nào thì chúng nhai nuốt ngay bằng ấy. Hoặc khác thì chúng dùng chân quắp lấy con mồi kéo lên trời, rồi cả bọn bâu lại cắn xé, ăn tươi nuốt sống người lính đáng thương. Ai may mắn hơn thì chỉ bị ném vật xuống đất, nhưng cũng chết hết cả.

"Binh sĩ, giữ vững hàng ngũ, nâng khiên và giáo lên, che chắn cung thủ!" – Lãnh binh Maxim hét to ra lệnh, vừa vung kiếm chém xối xả vào những con quỷ dám bén mảng tới gần. Lãnh binh còn phải trở mình né những cú đâm thẳng như đại bàng vồ mồi của chúng, không quên tặng cho chúng một nhát chém chí mạng khiến chúng đâm sầm xuống đất hoặc vào tường. Lúc đấy binh lính liền lao vào băm vằm nát thây con quỷ xấu số. Không có nhát chém nào của lãnh binh là chém hụt, chí ít thì ngài luôn cố chém trúng phần cánh. Con quỷ nào bị chém trúng cánh thì chỉ bay lảo đảo trong không trung được một chốc, cố đến mấy rồi cũng kiệt sức rơi rụng xuống đất như táo chín rụng.

Các tháp canh bị lũ quỷ bám kín như đám sâu bệnh bám trên thân lúa. Maxim trỏ kiếm về phía tháo canh gần nhất và ra lệnh. – "Cung thủ dưới đất mau bắn yểm trợ tháp. Mau tái chiếm tháp!"

Đội hình phòng thủ được thiết lập, khiên sắt cứng như mai rùa khiến móng vuốt của lũ quỷ không làm gì được, giáo nhọn tua tủa đâm ra như nhím xù lông khiến chúng không dám áp sát. Nhiều con quỷ liều lĩnh đã bị xiên cứng trên những ngọn giáo nhọn. Bọn quỷ bay liền vội tản ra và lượn lờ vòng vòng trên trời như đám diều hâu đang chờ chực con mồi trút hơi thở cuối cùng rồi bâu vào xé xác. Binh sĩ mừng thầm, tưởng chừng như mình đang giành được lợi thế thì sau đó thì liền tái mặt khi thấy lũ quỷ đàn đàn ùa sang phía bờ Đông.

Từ trên bầu trời, lũ quỷ nhìn thấy rõ mọi thứ trên mặt đất bằng đôi mắt đỏ như máu nhìn xuyên thấu màn đêm. Chẳng khó khăn gì để chúng phát hiện ra thường dân đang tập trung lại mỗi lúc một đông ở bờ Đông. Trong mắt chúng, đám dân yếu đuối đông đúc kia chẳng khác gì một bữa đại tiệc thịnh soạn. Không vỏ cứng, không gai nhọn, không vuốt sắc, chỉ thịt mềm máu tươi.

"Chết rồi! Mau bảo vệ thường dân!" – Bronn hét lớn rồi gọi theo một toán lính tiến về bờ Đông. Dọc đường đi, Bronn không ngừng la lối, ra lệnh cho bất kỳ binh sĩ nào mà anh ta thấy trong tầm mắt, gắng huy động được lực lượng đông nhất có thể để mong kịp ngăn chặn một trận thảm sát xảy ra.

Bronn cũng như nhiều binh sĩ khác có thân nhân sống trong thành đều chung một nỗi lo sợ tột độ. Bronn nghĩ tới Adelaide yêu dấu và con gái Lisa bé bỏng của mình và tưởng tượng ra những điều kinh khủng đáng sợ sẽ xảy đến với họ, như những gì anh ta đã thấy lũ quỷ làm với những người lính xấu số bị chúng bắt đi.

Những người lính đang phải tham gia một cuộc chạy đua không công bằng. Hằng trăm người phải chen chúc trên những lối đi nhỏ vốn đã chật hẹp, nay lại phải tranh lối đi với đám dân hối hả, hoảng loạn chạy ngược xuôi đi tìm thân nhân thất lạc, luôn miệng la to ý ới. Họ còn bị vướng víu, vấp phải hàng la liệt các thứ đồ vật ngổn ngang trên mặt đất, vốn là tài sản bỏ lại của đám dân chạy nạn.

Còn lũ quỷ thì tự do sải cánh bay lượn như chim trời, thêm cả con gió hướng Tây như đang tiếp thêm sức mạnh cho đôi cánh của chúng. Rồi tới cái lúc Bronn ngước mắt nhìn lên trời và thốt lên. – "Ôi trời!" – Bầu trời sáng lung linh và tràn ngập ánh sao.

Điều này chẳng báo hiệu cái gì đẹp đẽ tốt lành cả! Lũ quỷ đã bay mất dạng rồi!

~~~~~~

Nơi bờ Tây, mọi ánh mắt cái nhìn của các chiến binh đều hướng lên bầu trời, đuổi theo từng nhịp đập cánh của quỷ rồi đổ dồn hết về hướng Đông, như thể mắt của họ đã bị quỷ bắt lấy, cho tới khi con quỷ cuối cùng khuất dạng sau những tòa nhà và tháp cao, trả lại cho họ bầu trời đầy sao trống vắng.

Binh sĩ không dám hành động, bởi lũ quỷ thật ghê sợ và hung ác. Họ chờ đợi lệnh của chỉ huy Maxim.

Không gian im lặng như tờ, hoặc là họ đang lờ đi âm thanh la hét nhiễu loạn của đám dân ở đằng xa. Họ chỉ muốn căng tai ra để nghe thấy một mệnh lệnh nào đó được thốt ra từ miệng của ngài. Không có một mệnh lệnh nào được ban ra. Lãnh binh chỉ đứng im đó, vẻ kiên cường nhưng đôi mắt không giấu được nỗi lo sợ và lưỡng lự. – 'Không phải! Không phải như vậy!'

"Thưa chỉ huy! Thường dân...?" – Một binh sĩ sốt ruột thúc giục chỉ huy.

Maxim lắc đầu, miệng như lẩm bẩm. – "Không phải! Không đúng như vậy! Chưa bao giờ!"

Mọi ánh mắt ở đó đổ dồn về phía ngài, những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu sự và cái bụng thì sốt ruột, hoang mang. Nhưng họ vẫn kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi và hy vọng, mong đợi một mệnh lệnh sáng suốt được ban ra, một mệnh lệnh quyết định chiến thắng toàn vẹn, đánh đuổi được quỷ dữ, bảo đảm được sự an toàn cho thường dân. Quan trọng nhất là mỗi người trong số binh sĩ bọn họ và thân nhân của họ phải sống sau cuộc chiến. Một suy nghĩ ích kỉ, nhưng nó là bản năng sinh tồn. Nhưng càng chờ đợi thì họ chỉ càng thấy thêm bồn chồn, hoang mang. Nỗi lo lắng càng lúc lại càng dâng tràn, sắp nhấn chìm đầu óc của họ. Đến lúc đó thì thể nào cũng có kẻ sẽ phải để bản năng dẫn dắt, hoặc theo linh tinh mách bảo.

"ĐỊCH ĐANG TỚI!" – Một binh sĩ trên tháp cao phá tan không gian im lặng bất lực bằng tiếng la to cảnh báo và tay thì chỉ về hướng Tây.

"Phải!" – Maxim lầm bầm một mình. – "Chúng chưa bao giờ là quân chủ lực cả! Chưa bao giờ!" – 'Lũ bay chỉ là nghi binh. Nếu ta rời bỏ vị trí lúc này thì số người chết sẽ là nhiều nhất. Mọi sự trông cậy ở cậu Bronn.'

Vì trước đó mải tập trung vào lũ quỷ bay nên binh lính không nhận rằng bóng tối đã bò tới dưới bờ thành. Những ụ vải tẩm dầu lúc nãy còn cháy sáng rực thì giờ đã bị dập tắt ngúm. Đôi mắt của binh lính không nhìn thấy gì nhưng đôi tai họ nghe rõ tiếng bước chân hành quân bước đều rầm rập, tiếng giáp sắt va chạm kêu lanh canh, tiếng hò đồng thanh khí thế vang lên mỗi lúc mỗi to. Âm thành to dần, to dần cho tới khi bằng đôi mắt của mình, binh sĩ nhìn thấy trong đêm hằng hà sa số cặp mắt xanh lục lập lòe trong đêm ánh lên sắc hoang dã ghê rợn.

Chúng là quỷ.

'Lũ ghê tởm khát máu thèm khát thịt người hơn bao giờ hết!' – Ký ức về chúng lại tràn về trong đầu lãnh binh Maxim. Qua bao nhiêu lần giao chiến chém giết, cảm xúc của ngài không gì khác ngoài hơn sự căm thù tột độ, chỉ muốn phanh thây chúng ra làm trăm mảnh, rưới máu chúng lên thanh gươm của ngài.

Lũ quỷ mặc giáp sắt đen thô, vũ khí mang trên tay cũng đen thô, da chúng đen như than. Trong bóng tối khó mà nhìn rõ mặt chúng, nhưng qua đôi mắt xanh hoang dã đó cũng có thể mường tượng được mặt mũi chúng xấu xí hung tợn cỡ nào. Chí ít là qua ký ức của Maxim.

Quân đoàn quỷ hành quân có lề lối và kỉ luật. Chúng bước đều vững chắc, không có vẻ gì là hối hả. Những tên lính mới non trẻ chưa từng đụng độ một quân đoàn chủ lực của quỷ thì hẳn sẽ mường tượng chúng như là một đám giặc cỏ, hoang dã, mọi rợ, loạn xị.

Maxim liền lệnh cho cung thủ tập hợp lại đội hình, đứng dọc theo bờ tường và tái chiếm lại các tháp canh. Bộ binh được lệnh cho đứng ngay sát cung thủ, nhanh chóng hành động phòng khi chúng có khí cụ công thành (siegecraft) như tháp thang hay thang giàn.

Quỷ tiến tới gần bờ thành, cách chân bờ thành chừng hai chục sải rồi đứng lại. Trên bờ thành cung thủ đã giương tên lên, nhưng chưa dám manh động, họ còn phải chờ lệnh phát tiễn. Tuy nhiên địch đã sớm tung ra ngay đòn phủ đầu. 'Tiên hạ thủ vi cường.'

"MƯA ĐÊM!" – Maxim liền hô to cảnh báo cho binh sĩ.

Với những trận giao tranh trong đêm tối, mũi lửa mồi được bắn đầu tiên để xạ thủ có thể định hình được hướng và tầm bay của mũi tên. Mũi tên lửa nặng hơn mũi tên thường nên tầm bay xa sẽ ngắn hơn. Cung thủ sẽ có cách căn chỉnh cự li của riêng họ. Nếu trúng địch, họ còn dễ dàng quan sát được địch. Sau đó họ sẽ trút xuống một trận "mưa đêm" lên đầu địch.

Với quỷ, chúng không cần, và chưa bao giờ phải dùng tới mũi lửa. "Mưa đêm" của quỷ lợi hại hơn ở chỗ mũi tên được chúng sơn đen từ mũi cho tới cán. Mũi tên dường như đạt tới mức độ không thể phát hiện trong đêm tối. Ngoài ra quỷ chuộng nỏ hơn hẳn cung tên, bởi những ưu điểm như: độ chính xác cao, có thể lên tên sẵn, uy lực mạnh, không tốn nhiều sức lực...

Một loạt "mưa đêm" bất ngờ được phát ra từ nỏ của quỷ. Không một cặp mắt nào có thể nhận ra mũi tên cho tới khi có những tiếng leng keng của mũi tên găm vào tường thành hoặc tiếng thốt đau đớn của binh sĩ vang lên. Chỉ có duy nhất trực giác sắc bén của lãnh binh Maxim là phát hiện ra, nhưng chỉ một tiếng la to cảnh báo là không đủ. Nhiều cung thủ đã bị bắn gục ngay trong loạt mưa đêm đầu tiên.

"BẮN TỰ DO!" – Maxim ra lệnh cho cung thủ bắn trả.

Nhưng ngay khi cung thủ vừa ló đầu ra là lại có thêm một loạt mưa đêm nữa ập tới. Loạt hai. Loạt ba. Loạt bốn. Rồi loạt năm... Cung thủ khó lòng nào mà dội tên bắn trả lại được, chỉ thưa thớt vài mũi tên đáp trả lại yếu đuối. Dường như lũ quỷ đã chuẩn bị tới hàng trăm cây nỏ, không ai ngờ được là chúng lại giàu có tới mức vậy.

Đứng trong đội hình quỷ là ba hàng nỏ thủ. Một hàng bắn, một hàng nạp tên lên dây, và một hàng đứng nhắm sẵn chờ tới lượt bắn. Cứ thế chúng lần lượt thay phiên nhau dội tên liên tiếp, bắn phủ đầu tối mặt tối mũi đối phương ở trên cao. Trong khi tên vẫn liên tục được bắn ra, lính quỷ đang dàn hàng chợt nép ra hai bên, nhường lối cho một nhóm quỷ vác thang leo thành xông tới dựng lên.

Thang làm bằng sắt, rộng một sải, dài chừng tám sải, khi dựng lên thành thì hợp với đất một góc sáu mươi độ, khá vững chãi và khó hất đổ. Để giữ cho thang thêm vững chắc, chúng ném lên thang những quả tạ sắt nhằm tặng sức nặng, khó mà hất đổ từ trên thành. Khắp cả trận đồ có hơn chục thang được dựng lên xếp gần nhau và được móc nối với nhau bằng xích sắt, như thế bọn quỷ sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Tên quỷ tiên phong leo lên thang mang theo một khiên chắn lớn để chắn tên. Khi leo lên tới đỉnh rồi thì hắn sẽ lao bừa vào lòng địch hòng gây náo loạn, dọn đường cho những kẻ khác theo sau. Quân quỷ lần lượt từng tên nối tiếp nhau leo thang và nhảy lên thành chẳng gặp chút trở ngại gì đáng kể cả.

Cung thủ dường như bất lực trước hàng loạt mũi mưa đêm ập tới không ngớt. Lực lượng cận chiến trở thành cốt cán phòng ngự trên tường thành, nơi lúc này đây đang nổ ra một cuộc hỗn chiến đâm chém. Maxim dẫn đầu các binh sĩ chống trả quyết liệt, ngài vung kiếm bổ xối xả vào bọn quỷ. Đường kiếm của ngài nhanh như cắt và chuẩn xác như xâu chỉ lỗ kim. Ngài cứ nhắm vào những điểm yếu trên giáp chúng mà ra đòn. Lần lượt từng tên quỷ giáp mặt ngài đều gầm lên đau đớn rồi gục xuống chỉ trong giây lát. Ý chí chiến đấu ngoan cường của ngài đã truyền sang hết thảy binh sĩ. Họ liền hò lên khí thế và lao lên tiếp chiến dũng mãnh.

"Cung thủ mau lùi xuống dưới, đứng trên mái nhà hay bất cứ chỗ nào cao! Bắn bất kì tên nào ló đầu khỏi thang!" – Lãnh binh Maxim ra lệnh.

Theo lệnh, cung thủ vội lui ra sau. Có kẻ đứng dàn hàng đứng dưới chân thành, hoặc nhắm bắn hỗ trợ cho đồng đội, hoặc bắn ngay tên nào dám tiến sâu hơn vào thành. Một số lớn khác chọn các vị trí cao như mái nhà. Từ đó họ nhắm bắn phía bờ tường nơi lũ quỷ dựng thang lên. Thấy tên quỷ nào vừa leo lên ló đầu ra là họ bắn.

Ở nơi cổng thành, quân quỷ cũng cử ta một toán quân phá cổng. Chúng đẩy tới một xe đục cổng (battering ram) rồi hì hục, liên tục dội lên cổng thành những cú tông uy lực. Hai lớp cổng trượt song sắt (portcullis) và cổng gỗ sẽ chẳng trụ được lâu. Mỗi tiếng ầm vang lên là mỗi cú tông, là mỗi lần lớp cổng rung lên bần bật, nứt gãy, biến dạng. Nhưng chỉ huy Maxim sẽ tìm cách mua đủ thời gian, chờ viện quân tới. Ban đầu ngài sai lính chằng chống cửa bằng bao cát và thanh gỗ đặt xiên. Sau đó bảo họ đi kiếm bất kể thứ gì to và nặng tới lấp ngay sau cổng. Gạch, đá, gỗ... kể cả cái đe rèn sắt lẫn bao tải ngũ cốc cũng được trưng dụng. Xe đục cổng sẽ chẳng làm gì được lớp rào chắn tạp nham chất đầy cổng này. Lũ quỷ cũng chẳng khó khăn mấy mà dời cái mớ này sang một bên để dọn đường, nhưng cái mớ đó cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì, đủ để cho binh sĩ có được thêm khối thời gian.

Quân quỷ áp đảo về cả mặt quân số lẫn mức độ hung hãn hiếu chiến, nhưng các chiến binh người vẫn cầm chân được chúng. Chỉ huy Maxim phải luôn động não để tìm cách kiểm soát tình thế, cũng không ngớt động tay xả kiếm giết địch.

Cuộc chiến vẫn đang ở thế giằng co căng thẳng. Tuy nhiên giằng co thì lại có nghĩa là tốt đẹp ở cái tình thế mà con người không hề mảy may có một cơ hội chiến thắng.

Nhưng sự giằng co tốt đẹp này lại không kéo dài được mãi, nó kết thúc khi kẻ có sức mạnh phá vỡ cân bằng xuất hiện. Trên bầu trời, xuất hiện một bóng đen to lớn lao xuống và đâm thẳng vào người lãnh binh, hất tung ngài bay ra khỏi bờ thành rồi rơi ngã lăn vòng vòng trên nền đất.

Dưới ánh đuốc lập lòe, hắn hiện hình là một con quỷ to lớn thân hình kì dị với răng nanh và móng vuốt sắc nhọn. Đôi cánh của hắn dang rộng như hai cánh buồm căng gió.

Hắn tiếp tục nhảy bổ về phía lãnh binh, giương móng vuốt sắc nhọn ra liên tiếp đánh. Maxim liền vội nhặt lại vũ khí, rồi nâng khiên lên và vung kiếm ra chống đỡ quyết liệt, nhưng sức mạnh của hắn vượt xa những con quỷ mạnh nhất mà ngài từng giết. Vuốt của hắn sắc nhọn, khiến khiên của ngài hằn sâu những vết sẹo xấu xí. Móng của hắn cứng chắc, khiến kiếm của ngài mẻ to nhiều mảng. Một cú đánh mạnh của hắn làm khiên ngài bật bay ra xa và ngón tay ngài gãy răng rắc. Thêm một cú đánh nữa làm ngài văng mất kiếm bay cắm mạnh vào tường. Hắn đạp mạnh thẳng vào ngực ngài, làm ngài bay dội vào mảng tường sau lưng rồi nằm vật ra đất.

Hắn tiến tới nắm cổ áo lôi cái thân hình to lớn của ngài lên, nhẹ nhàng như lôi một đứa trẻ mới biết đi. Miệng hắn tua tủa răng nhọn. – "Thật đáng thương hại! Thật yếu đuối! Thật nhục nhã! Quá sức phi lý! Sao lại là hắn? Sao nàng lại chọn hắn? Một kẻ yếu đuối và đáng thương hại như hắn! Nàng điên rồi! Nàng mất trí thật rồi! Nàng phải là của ta! Nàng sẽ là của ta!" – Vừa dứt lời con quỷ cắn phập hàng răng nhọn của hắn vào cổ lãnh binh, xé toạc cổ họng ra. Máu của ngài tuôn ra xối xả, chảy như thác.

Hắn ngửa cổ lên trời, mặt hung tợn nhưng đầy thỏa mãn, gầm lên một tiếng ghê rợn vang trời.

Chợt nhiên từ đâu một viên đá nhỏ bay tới trúng vào đầu con quỷ, làm cho hắn ngẩn người khỏi cơn say máu, đưa mắt tò mò nhìn xem kẻ nào đã dám phạm thượng. Và rồi hắn nhìn thấy Hadim. Và cũng trong cơn hấp hối Maxim nhìn thấy Hadim, nhưng ngài chẳng thể trăn trối được lời nào.

Hắn ném xác Maxim sang một bên như ném một túi rác và tiến lại gần Hadim đang sợ hãi, run rẩy và nước mắt đầm đìa. Hắn bước từng bước chậm, mặt hắn nửa giận dữ nửa phấn khích. Tay hắn giương móng vuốt sắc nhọn ra, dự rằng muốn chậm rãi tận hưởng thú vui hành hạ, vờn mồi trước khi giết. Nhất là đối với một con mồi nhỏ bé, yếu đuối, sợ hãi và bị dồn vào chân tường.

"Ta sẽ cắt con chuột nhắt này từ đâu trước nhỉ?" – Hắn tự hỏi mình, vẻ cao ngạo.

Hadim khóc nấc, nhưng nó là một đứa trẻ gan dạ, nó không bỏ chạy. Nó cúi xuống nhặt đá và tiếp tục ném về phía con quỷ.

"Ồ dễ thương lắm! Ta ghét con mồi nào ngoan ngoãn chịu chết."

Khi hắn vừa tới gần, định đưa tay tóm lấy Hadim thì đột nhiên Heh'ran xuất hiện phía sau cậu bé, giương gậy phép ra phát ra ánh sáng trắng chói lọi, làm con quỷ kinh sợ, phải giật lùi lại. Hắn dang rộng cánh, nhe nanh giương vuốt, gầm lên tức giận điên cuồng, như thể muốn lao lên ăn tươi nuốt sống lão già kia.

Lão Heh'ran tiếp tục niệm chú và quát. – "Hãy cút đi hỡi quỷ dữ! Hãy cút về nơi tăm tối của mi, bởi nơi đây luôn có ánh sáng chiếu rọi! Hãy mau cút!" – Lão vừa dứt lời, gậy phép bắn ra một luồng sáng cực mạnh về phía con quỷ, khiến con quỷ không thể chịu nổi, gầm lên tức tối rồi vội vụt cánh bay đi.

Lão dùng ánh sáng phép xua đuổi bất kì tên quỷ nào dám xáp lại gần rồi vội nắm lấy tay Hadim vội kéo đi.

~~~~~~

Chỉ huy Maxim của những người lính đã chết. Họ mất đi nguồn sức mạnh ý chí, tinh thần lẫn sự dẫn dắt khôn ngoan, đúng đắn. Chẳng bao lâu sau đó thì bờ Tây thất thủ, cổng thành bị phá toan. Nhiều người lính sợ hãi thì vứt bỏ hết vũ khí bỏ chạy hòng giữ mạng. Những ai dũng cảm quyết tử để giữ vững vị trí đều lần lượt ngã xuống. Những ai còn sống cầm gươm trên tay thì dường như chẳng còn lối thoát, sau lưng là bức tường chắn cao và trước mặt là muôn trùng địch với cặp mắt xanh hoang dã ghê rợn. Tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng, ta cầu nguyện. Họ cầu nguyện các đấng thành thần trên cõi trời cao. Họ ngước nhìn bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh và thầm mong các vị thần có thể nghe thấy những lời khẩn cầu thống khổ.

Người lính dũng cảm đưa đôi mắt trần nhìn ngắm nơi những vì sao kia, tưởng tượng rằng phép màu kỳ diệu như đang xảy ra trước mắt. Từ trên trời cao trút xuống một cơn mưa sao, hàng trăm hàng ngàn ngôi sao rơi xuống, càng rơi càng sáng tỏ. Và khi giọt mưa sao kia chạm xuống mặt đất, hình hài thần thánh sẽ hiện ra. Ngài sẽ vận giáp ánh sáng, cầm gươm ánh sáng, dang đôi cánh ánh sáng và luồng ánh sáng thần thánh quyền uy của ngài sẽ tỏa khắp cõi trần thế, xua đuổi và dẹp tan mọi thế lực hắc ám hung tàn.

Đôi mắt tuyệt vọng của người lính ngập tràn thứ ánh sáng tưởng tượng đẹp đẽ và rực rỡ đó, cho tới khi mọi thứ trở nên tối sầm lại bởi một cú đánh chí mạng trực diện vào đầu anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro