Chương I: Đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao ngài lại muốn đích thân giết hắn cho bằng được?" - Songthek hỏi Shalan'Shah.

"Đó là chuyện riêng của ta. Thỏa thuận là thỏa thuận, được chứ?"

"Được cả thôi! Và tôi sẽ có cái tôi cần?"

"Ngươi sẽ có. Chỉ có điều ta tò mò muốn biết là ngươi cần chúng để làm gì."

"Đó là chuyện riêng của bọn tôi. Thỏa thuận đã được thiết lập."

Denfort, Năm Leonin thứ X

"Trăm năm trước, khi mà các vị thần ánh sáng từ cõi trời cao chưa giáng trần, và cũng là khi mà quỷ dữ hung ác gieo rắc nỗi kinh hoàng từ bóng tối của Quỷ Môn Quan nằm dưới chân dãy núi Cực Tây chưa xuất hiện, là lúc nhân gian được hưởng thái bình..."

'Hòa bình. Đại Lục (One Continent) từng tồn tại nền một hòa bình, dù ngắn ngủi và ngắt quãng, đan xen giữa các cuộc xung đột lớn nhỏ. Đối với tầng lớp nông dân tận đáy cùng của xã hội, hòa bình là một thứ xa xỉ phẩm, không thể mua. Giá trị và sự tồn tại của nó tùy thuộc vào phán quyền của giới thượng tầng quý tộc. Một xã hội nực cười là một xã hội những kẻ số ít từ lúc sinh ra đã có quyền định đoạt tất cả.

Một xã hội nực cười là một xã hội yếu đuối.

Con người yếu đuối, ngay lúc này đây, bị kẹp giữa của hai thế lực hùng mạnh, luôn mong chờ cái khoảnh khắc chiến tranh liên giới kết thúc. Rồi trông ngóng hòa bình sẽ tới ngay sau đó.

Xã hội nực cười là xã hội của những con cừu, dốt nát và cả tin.

Ngay trước cả khi Cánh Trắng và Âm Binh xuất hiện, ta, con người, đã tự tàn sát lẫn nhau qua các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vì lãnh địa, quyền lực, tài nguyên, ... và đáng hổ thẹn nhất là vì đàn bà. Khi ta hết đánh nhau với họ nhờ một phép màu nào đó, ta sẽ quay sang đánh lẫn nhau. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

-Musache ký trình-'

"... Người nông dân hò vui vẻ trên các cánh đồng, trẻ con nô đùa trên bãi cỏ, cả ngày lẫn đêm một sự yên bình. Kể là khi đêm tới, dân chúng vẫn thường tổ chức các lễ hội đêm mừng vụ mùa. Đó là cả một khoảng thời gian tươi đẹp, cho đến khi chúng xuất hiện. Những con quỷ khát máu đến từ Quỷ Môn Quan, từ trong hang tối sâu thẳm nhất của dãy núi Cực Tây, chúng ùa ra như đàn ong vỡ tổ và gieo rắc nỗi kinh hoàng khi ánh sáng cuối cùng của ngày vừa tắt.

Chúng tràn qua các làng mạc, thôn trấn, chúng đốt phá và giết chóc. Thậm chí cả những thành trì to lớn kiên cố cũng khó mà ngăn chặn được cơn khát máu điên cuồng của chúng. Chúng còn rất thích ăn thịt trẻ con và phụ nữ..."

Học giả lang bạt Heh'ran vừa kể tới đây thì bọn trẻ con ngồi vây xung quanh òa lên sợ hãi. Thay vì kể cho bọn trẻ con một câu chuyện cổ tích có hậu trước khi chúng leo lên giường đi ngủ thì lão lại kể cho chúng câu chuyện về một cuộc chiến chưa có hồi kết. Cái kết của nó có thể là có hậu: chiến tranh kết thúc và người nông dân lại bằng an vui vẻ đốt lửa trại đêm mừng trúng mùa thu hoạch, như điều mà Heh'ran vẫn hằng mong muốn. Hoặc cái kết đó có khi là nhân giới đại diệt.

Ông đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho bọn trẻ im lặng, đưa cặp mắt tinh ranh đảo nhìn qua một lượt để thấy hết vẻ non nớt sợ hãi của chúng. Bụng lão thực tình cảm thấy khoái chá khi dọa được bọn trẻ một mẻ, nhưng bên ngoài vẫn vờ giữ vẻ nghiêm nghị.

"Chúng tràn tới đâu thì nỗi kinh hoàng lan tới đó. Các chiến binh của chúng ta đã chiến đấu quả cảm tới tận hơi thở cuối cùng, nhưng chúng ta nào thắng nổi sức mạnh gian tà, hắc ám của bóng tối ghê rợn, sâu thẳm. Đức vua Constantan đáng kính đã thề bằng tính mạng của mình, là sẽ bảo vệ cho bằng được kinh thành Tarbas, quyết tâm đánh đuổi quỷ dữ xâm lăng. Nhưng rồi Ngài đã phải hy sinh trong trận Đại Chiến Cổng Vàng.

Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng không hề! Bởi đúng ngay thời khắc tuyệt vọng, tăm tối nhất thì sẽ luôn xuất hiện tia sáng chói lọi nhất rọi đến, thắp sáng dẫn đường cho những ai không ngừng hy vọng và chiến đấu tới cùng. Đó chính là ánh sáng thần thánh đến từ trên trời cao, đâm xuyên vút qua bóng tối ghê rợn đang giăng kín khắp chốn nhân gian, khiến quỷ dữ hung tàn đang giấu mình trong bóng tối phải hiện hình, sợ hãi chết lặng trước sức mạnh tối cao của các vị thần ánh sáng giáng thế.

Các vị thần ánh sáng từ trên trời cao lao xuống, lao xuyên qua các tầng mây. Thoạt nhìn tưởng chừng như đó là cơn mưa ánh sáng đang trút xuống từ trên trời cao. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ đượm phép màu kỳ diệu hiếm có, mà ta tin rằng trong đời người ai cũng mong muốn được một lần ngắm nhìn.

Thần linh lao xuống nhanh như tia chớp, lao thẳng vào bóng tối âm u nơi bọn quỷ đang giấu mình. Trên lưng các ngài là đôi cánh trắng phát ra ánh sáng rực rỡ. Các ngài mặc áo giáp sáng lóa, trên tay cũng là một thanh gươm sáng lóa. Ánh sáng từ các vị thần tỏa ra rực rỡ và chói lọi tới nỗi chúng ta không thể nhận rõ hình hài của ngài. Ánh sáng của ngài làm quỷ dữ ẩn nấp trong bóng tối phải hiện nguyên hình. Kiếm của ngài cứ nhằm vào những cái đầu xấu xí của chúng mà bổ xuống, hết bổ dọc rồi chém tạt ngang vun vút. Tiếng thét ghê rợn của lũ quỷ vang lên khắp nơi, dưới đất ngổn ngang xác quỷ bị cắt lìa đầu, tay, chân...

Bầy quỷ bị đánh cho tan tác, hoảng sợ tháo chạy rút về thế giới tối tăm của chúng. Các chiến binh của chúng ta khi được đứng bên cạnh các vị thần thì như được tiếp thêm sinh khí thần thánh, liền xông lên truy sát, tiêu diệt chúng không chừa một tên.

Và các chiến binh quả cảm của chúng ta đã cùng với những vị thần truy đuổi bọn quỷ gian ác tới tận dãy núi Cực Tây xa xôi, đánh sâu tận vào trong sào huyệt ma quỷ của chúng, làm cho chúng phải kinh hồn bạt vía. Để rồi từ đó về sau, chúng sẽ không còn dám bén mảng quay lại, dám đặt chân lên ruộng đồng của những người nông dân hiền lành nữa."

'Năm Constantan XXXI, xảy ra sự kiện Cổng Vàng, ...

... Sau đó trở thành năm Farandinan I. Sau khi vua Frandinan dẫn quân đi theo Cánh Trắng tiến vào Quỷ Môn Quan thì năm đó trở thành năm Leonin I.

-Musache ký trình-'

Lũ trẻ không giấu được vẻ hào hứng, hò lên khi được nghe một đoạn kết hoành tráng, dù là nó được dựng lên giả tạo có chủ đích của Heh'ran. - 'Chúng mày là trẻ con, chúng mày cần phải được đối xử như thế, chúng mày quá non nớt để phải chịu đựng nỗi kinh hoàng mà người lớn đang phải trải qua từng ngày, nỗi kinh hoàng khi thấy ánh nắng cuối cùng của ngày vụt tắt trước mắt.'

Hadim, một cậu bé có đôi mắt sáng lanh lợi, giơ tay lên vẫy vẫy với vẻ hiếu kỳ và hào hứng.

"Hãy nói đi chàng hiệp sĩ nhỏ!" - Heh'ran nhìn cậu gật đầu chấp thuận.

"Lúc nãy ông kể là thần linh đã làm cho lũ quỷ phải kinh sợ đến mức không dám bén mảng quay trở lại. Tại sao ta lại không diệt sạch chúng đi, ngay tận hang của chúng ấy? Tại sao vậy hả ông, không phải các vị thần ánh sáng hết sức hùng mạnh sao? Như thế chúng ta không phải lo sợ chúng sẽ tìm cách quay trở lại nữa. Bố cháu sẽ không phải đêm nào cũng thức đêm để canh gác nữa. Cháu sẽ được ngủ với bố."

Heh'ran nhướng mày, cong môi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe một câu hỏi hóc búa từ một đứa trẻ mười tuổi. Điều ông bất ngờ nhất là nó nhận ra điều bất thường trong câu chuyện của lão, không hề giống như bao đứa trẻ đồng lứa khác chỉ biết chăm chú lắng nghe, rồi sợ hãi, rồi hào hứng, rồi lại run sợ.

"À, ừm, vấn đề này... là một điều quá khó để hiểu, ... nó phức tạp... đối với mấy đứa... thì..." - Lão cười trừ, ấp úng, ậm ờ. Thực tình là lão thấy quá khó để làm sao để dập tắt hết thảy mọi hoài nghi trong ánh mắt của đám trẻ con đang nhìn lão, lúc này đây chúng đã nắm được cái ý nghĩ của Hadim. Nhưng rồi thì lão cũng nghĩ ra một câu trả lời. - "Không phải tất thảy lũ quỷ đều bỏ chạy về cả! Vẫn còn có vài con quỷ lì lợm lẩn trốn đâu đó quanh đây. Tuy là vài con, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Bố cháu đang làm một việc đúng đắn và dũng cảm. Hãy tự hào về bố nhé!"

"Ê! Mấy đứa! Đã tới giờ giải tán rồi đó, mau về nhà ngủ đi. Không thì quỷ dữ đến bắt hết chúng mày!" - Một viên lính lớn tiếng và tiến lại gần.

Đám trẻ con chục đứa la hét inh ỏi, ùa bỏ chạy như bầy sóc tinh ranh, thoáng một cái là trốn mất dạng trong các con hẻm. Khi viên lính tới gần thì chỉ còn mỗi Hadim còn ngồi đó.

"Heh'ran đáng kính! Ngài chưa ngủ sao?" - Viên lính khép người kính cẩn chào.

"Sĩ quan Bronn thật vất vả! Ngài cũng không hề được ngủ đấy thôi." - Heh'ran cười đáp.

"Là trách nhiệm của tôi, thưa học giả!" - Bronn lễ phép đáp, rồi quay sang Hadim. - "Tại sao cháu chưa về đi hả Hadim? Đừng để cô và em Lisa phải lo lắng chứ!"

"Ồ! Cả hai có quen biết à?" - Heh'ran cười nhướng mày.

"Thưa vâng! Nó là tiểu tử của ngài sĩ quan lãnh binh Maxim. Vợ tôi, Adelaide là em gái ông ấy, chúng tôi có một con gái là Lisa." - Bronn đáp với vẻ tự hào.

"A ha ha! Bảo sao nó là đứa trẻ thật khác thường." - Heh'ran cười đáp, rồi quay sang Hadim. - "Cháu nghe ngài phó binh nói rồi đấy, mau về ngủ đi, nào, mau về đi." - Lão xua đuổi nó như xua đuổi một tên tiểu yêu rắc rối, nhiễu sự.

Hadim xị mặt, không nói gì đứng dậy chạy một mạch, tới đoạn góc tường xa xa thì cậu nhóc nấp ngay phía sau đó và ngoái đầu nhìn lại. Bronn thấy vậy liền giậm mạnh chân, hét to, - "Hadim!" - thì cậu nhóc thụt đầu biến mất.

"Thằng nhỏ thật tinh quái!" - Heh'ran cười khà khà, vuốt chòm râu bạc dài tới tận bụng.

"Bố nó mải việc quân mà không có thời gian dành cho nó." - Bronn lắc đầu, cười trừ. - "Tôi cũng chẳng thể quản được nó."

"Theo thực ý của lão già này thì nó là một đứa thông minh lắm đấy! Hơn hẳn bọn trẻ thường." - Lão gật đầu ưng ý. Nhưng rồi lão chợt chuyển từ vẻ hóm hỉnh sang sắc mặt nghiêm nghị. - "Ngài sĩ quan nghĩ đêm nay là một đêm như thế nào?"

Bronn nhướng mày, ngạc nhiên trước sự thay đổi sắc mặt lẫn ngôn từ đột ngột của Heh'ran. - "Ngài hỏi vậy là có ý gì? Cũng chỉ bình thường như bao đêm ngài ở đây thôi. Ngài đã ở đây cũng hơn một tuần rồi nhỉ?"

"Đêm nay là đêm thứ tám, trời không có trăng, gió hướng Tây thổi nhẹ, cũng như bao đêm khác. Nhưng đêm nay trực giác lẫn kinh nghiệm của lão đồng thời lên tiếng cảnh báo rằng có điều bất thường sắp sửa ập tới!" - Heh'ran lắc nhẹ cái đầu.

"Sao ngài lại nghĩ như thế? Mọi thứ vẫn rất ổn mà!" - Bronn nhếch mép, - "Ngài hãy an tâm đi nghỉ sớm đi. Đã có chúng tôi đây. Và cả bọn họ nữa!" - và làm điệu bộ chỉ ngón trỏ lên trời.

"Không đâu thưa ngài!" - Heh'ran lắc đầu. - "Mười năm qua tôi chưa từng trọn giấc, kể cả là đêm nay. Tôi đã chạm trán với chúng từ khi ngài còn chưa trổ mã, và tôi hiểu rõ cái cảm giác này. Nó một thứ linh cảm mà tôi tin rằng nó chưa từng cảnh báo sai." - Heh'ran nhìn Bronn nghiêm túc, rồi hai bàn tay nắm chặt lấy pháp trượng đang đặt tựa trên vai lão, đưa mắt nhìn xa xăm về phía bờ tây tường thành.

"Nhưng già cũng hiểu là trong suốt thời gian qua chưa từng có một trận nào lớn cả. Tôi chỉ thấy là có một vài vụ cướp bóc vặt, đốt phá làng trấn, chỉ là mấy vụ linh tinh thôi. Không phải là chủ quan, nhưng đôi khi tôi chợt có ý nghĩ cuộc chiến này sắp sửa kết thúc thật rồi."

"Vậy ngài có thấy mỗi lần chúng tấn công thì chúng có thông báo trước cho ta không?" - Heh'ran hỏi vặn lại.

"Ồ! Nếu như ngài đã hỏi vậy," - Bronn bối rối, cười gượng, - "thì tôi xin không làm phiền ngài nữa. Tôi nghĩ tôi nên quay lại vị trí canh gác của mình." - nghiêng đầu về phía tháp canh.

Heh'ran không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp. - 'Ta đã hơi phóng đại rồi chăng? Ta thực bụng chẳng mong nó ứng nghiệm, nhưng lời tiên tri đã được phán.'

~~~~~~

Bronn leo lên tường thành bờ Tây Denfort, tiến về đứng cạnh lãnh binh Maxim. Bronn dáng người gầy, mặc giáp sắt, đội nón sắt, hông đeo kiếm, vai đeo áo choàng, gương mặt dài có đôi mắt nhỏ, hàng ria mép cong lên, khác xa với vẻ uy dũng của vị lãnh binh Maxin. Ngài cũng mặt giáp sắt, đội mũ sắt, vai đeo áo choàng và giắt kiếm bên hông nhưng vóc người lại cao lớn, vai rộng, mặt chữ điền để râu quai nón nhưng không rậm rạp, đôi mắt sâu, hai hàng lông mày tạo hình chữ V trông vẻ nghiêm nghị.

"Anh biết không? Lão già râu tóc luộm thuộm Heh'ran đó lúc nãy nói..." - Bronn định cười nói.

"...Đêm nay sẽ có biến!" - Maxim tiếp lời Bronn, cả hai dường như cùng đồng thanh nói một lượt. Bronn nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy chắc là lão cũng đã tầm phào chuyện gì đó với anh hả?" - Bronn cười ngặt nghẽo.

Maxim lờ đi câu hỏi của Bronn. - "Im ắng, gió hướng Tây nhẹ, nhưng nặng mùi yêu khí, càng lúc càng nặng." - Lãnh binh vừa dứt lời quay sang nhìn phó binh chằm chằm.

"Sao lại có thể như thế được? Em chẳng nhận thấy gì cả!" - Bronn cười gượng gạo. Maxim vẫn không nói gì mà chằm chằm nhìn anh ta. Tức thì anh ta như hiểu được ý của lãnh binh mà hét lớn về phía tháp canh. - "Gatz! Tập trung cung thủ! Đánh chuông động binh cấp một!"

"Mời học sĩ Heh'ran đến! Đốt tháp canh Bắc và Đông!" - Maxim ra lệnh, giọng dứt khoát.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn điều gì, sẽ làm kinh động mọi người mất." - Bronn can giải.

"Tập trung thường dân, mở cổng Đông, ra lệnh di tản cấp năm!" - Maxim vẫn lờ Bronn đi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị dõi nhìn ra bóng tối xa xăm.

"Ơ...! Tuân lệnh!"

"Phải nhanh chóng đưa Adelaide và bọn trẻ di tản, phải bảo vệ chúng, và cả thường dân, đó là nhiệm vụ của cậu! Mau!"

Từ trên cao tháp canh, viên lính Gatz gióng chuông báo động liên hồi. Tiếng chuông leng keng phát ra từ tháp này đánh động người đánh chuông ở tháp kia, chẳng mấy chóc tiếng chuông đánh vang lên khắp cả thành Denfort. Binh lính từ khắp nơi trong thành, từ các bờ Bắc, Đông và Nam, từ trong lán quân trại hối hả, rầm rập đổ dồn tập trung về cửa Tây. Cung thủ đứng dàn hàng trên tường thành, cầm trong tay là mũi tên lửa, một số thì đứng trên các tháp canh cao. Các đơn vị bộ binh khác đứng trấn thủ ở các vị trí chủ chốt như cổng thành.

Bronn chạy đi tìm Heh'ran, không khó để tìm thấy lão ta vì lão đã chủ động tìm tới bờ Tây.

"Đang sắp có chuyện gì vậy thưa ngài sĩ quan?" - Heh'ran gấp hỏi.

"Chết tiệt! Anh ấy nói y hệt ông. Tôi đang sợ cái sắp xảy ra đây. Hãy mau tới chỗ anh ấy! Anh ấy đang cần ông. Tôi phải đi điều động di tản ngay bây giờ!" - Bronn quay sang ra lệnh cho đám lính đang hối hả. - "Mau đánh thức tất cả dậy, tập trung hết về bờ Đông!"

"Già biết rồi! Hãy đi làm việc của anh!" - Dứt lời vị học sĩ áo vải luộm thuộm chống gậy đi tiếp.

Bronn tới tháp canh bờ Bắc, đây là ngọn tháp cao nhất và nó hướng về phía kinh thành Tarbas. Khi có giao tranh xảy ra, ngọn tháp sẽ có tác dụng như là hỏa đài báo tin. Bronn ra lệnh cho binh sĩ trực tháp nhóm lửa đốt củi ở trên đỉnh tháp. Từ xa, khi thấy ánh lửa sáng sẽ biết được đó là tín hiệu cầu viện quân.

Bronn ngay sau đó chạy về nhà tìm vợ con. Vị sĩ quan phó binh phải lội ngược dòng người đang hối hả, hoảng loạn. Lắm kẻ vẫn còn bụng dạ mà mang vác, ôm đồm theo tài sản, của báu. Khi đến nhà thì người vợ Adelaide của anh vẫn còn ở đó, như anh đã hy vọng.

"Bọn trẻ đâu?" - Bronn thở hổn hển.

"Chỉ có em và Lisa thôi. Em tưởng Hadim đang ở chỗ anh." - Adelaide ngạc nhiên đáp.

"Chết tiệt! Sao lại lúc này cơ chứ? Hai mẹ con mau đi ngay đi, hãy ra thẳng bờ Đông, đừng mang theo gì cả. Anh sẽ đi tìm thằng nhỏ." - Bronn thúc giục hai mẹ con, lệnh cho một binh sĩ đi theo hộ tống họ rồi nhanh chóng chạy về phía bờ Tây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro