Chương 1: Hồn Nữ ở phòng tự học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Lam Như."

Một giọng nữ trầm thấp và vang vọng ma mị như từ cõi âm ty gọi đến khiến người có thể nghe giọng nói ấy lạnh cả sống lưng, Lam Như đang nằm khoanh tay trên một chiếc bàn to lớn, đầy sách vở xung quanh đang từ từ bị đánh thức bởi giọng ấy. Đôi mắt bắt đầu mở ra, cày xé và nhoè đi nhưng cô cũng bất ngờ nhận ra khi xung quanh cô đang bị bao trùm bởi một màu đen của bóng đêm. Giật mình nhìn lại không biết mình đã ngủ quên ở phòng tự học của trường từ bao giờ, đã mấy hôm liền phải thức làm bài luận văn để nộp cho giảng viên nên cơ thể đã rất mệt mỏi, chiều hôm nay cô đã lựa chọn đến phòng tự học để hoàn thành nốt phần cuối của bài luận.

Khi đến đây bên ngoài trời vẫn còn ánh sáng của mặt trời ấm áp, còn giờ đây những ánh nắng đã tắt đi từ lâu, thay vào đó là màn đêm đầy u ám và tĩnh mịch. Không biết vầng trăng tròn ngoài kia đã thay thế cho mặt trời bao lâu rồi cô mới tỉnh giấc. Lam Như vội vàng chớp chớp đôi mắt để có thể làm quen với bóng tối, đôi tay cũng không quên lần mò trên bàn để tìm chiếc điện thoại của mình.

Chỉ bằng hai ba cái quơ tay mò qua mò lại trên bàn thì cũng đã chạm được chiếc điện thoại, cô vội mở lên thì đã thấy trong điện thoại hiển thị 22 giờ 45 phút. Cô đã ngủ lâu đến thế ư? Bảo sao tay và cổ đau và sắp tê cứng lại. Ngay lúc đang loay hoay thì từ phía sau lưng âm thanh vừa nảy lại vang lên một lần nữa:

"Vương Lam Như."

Theo phản xạ tự nhiên cô quay đến hướng phát ra tiếng kêu đó. Lam Như vừa quay lại thì một khuôn mặt của một cô gái áp gần như sát mặt cô, hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng ba bốn xăng ti mét, ở khoảng khoảng cách cách này cả hai có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau một cách rất gần như camera zoom cận.

Làn da trắng xanh nhợt nhạt, hai con mắt thâm đen một cách đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự cô độc khiến người nhìn rợn cả sống lưng. Trên khuôn mặt ấy còn có cả những vết thương hở ở trán và bên má phải như bị vật nhọn cắt, vết cắt vẫn như mới máu vẫn còn chảy ra, nhìn vết thương hở đỏ thẫm như có thể nhìn thấy cả phần thịt phía sau lớp da. Miệng cô ta nở nụ cười lạnh nhạt và nó khiến cả người cô từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Dù chỉ chạm mặt nhau vài giây ngắn nhưng nó làm cô phải giật cả mình mà bật người lại phía sau, trượt khỏi cái ghế mình đang ngồi và ngã lăn xuống đất. Ngay lúc này, cơn đau sau cú ngã khiến cô đã hoàn hồn lấy lại bình tĩnh và cất giọng bực tức lên tiếng:

"Nè có biết xuất hiện như thế khiến người khác giật mình không? Tôi mà yếu tim thì chắc giờ lơ lửng như cô rồi. Mai mốt xuất hiện thì đàng hoàng vô, cô chết chắc cũng lâu rồi sao không biết điều gì hết vậy? Muốn giúp gì phải lịch sự vô chứ."

Lam Như đã quá quen với việc gặp những vong hồn như thế này, nên việc sợ đã không còn nữa nhưng bất ngờ như vậy thì Lam Như vẫn rất chi là hốt hoảng, xuất hiện sau lưng còn kèm theo khuôn mặt như thế thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Cô vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại 1 tay chống dưới sàn đứng dậy, cái tay cầm điện thoại cũng song song được Lam Như dùng để xoa xoa phần eo và mông của mình. Khi đứng dậy ngồi lại lên chiếc ghế và bắt đầu quan sát vong hồn đang rũ rượi vừa rồi, cái âm khí toát ra từ vong hồn nó lạnh từng cơn dù gặp nhiều vong hồn nhưng cảm giác này thật sự không thể thích nghi được.

Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng nụ cười lạnh lẽo đã không còn mà thay vào đó là vẻ mặt như biết lỗi, cô nhìn thì đoán chết khá trẻ cũng khoảng tuổi cô. Trên người mặc chiếc váy nhìn trong bóng tối nếu không lầm thì màu xanh dương trên chiếc đầm còn dính lại không ít vết loang lổ chắc là máu của cô ấy chảy lúc mất. Nhìn lướt qua thì thấy cổ tay trái cô ta cũng có vết thương hở và máu vẫn còn chảy xuống đất, giờ mới thấy chỗ vong hồn ấy đứng vẫn có những giọt máu đang chảy xuống từ cổ tay. Cô ta cúi đầu mái tóc xõa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt cô ấy, đây đúng kiểu giống các con ma trong các bộ phim ma hiện nay rồi, thật không khác gì. Cô đang tự hỏi không biết các nhà làm phim đã từng gặp những vong hồn như thế này chưa mà có thể khắc họa trên phim giống cũng 70% đến 80%.

"Tôi xin lỗi, tại lâu lắm rồi không ai thấy tôi, nên khi biết được cô có thể giao tiếp với tôi, tôi vui lắm. Mong cô giúp tôi siêu thoát, tôi không muốn mãi là một vong hồn vất vưởng như thế này."

"Được thôi, mà tôi cần biết tên tuổi, tại sao cô chết? Cô chết bao lâu rồi? Cô còn nguyện vọng gì chưa thực hiện được mà giờ vẫn còn ở đây?"

Vong hồn kể lại một cách nghẹn ngào kể lại:

"Tôi tên Thục Liên, cách đây năm năm tôi cũng là học sinh của trường này cùng khoa với cô. Vào học năm hai tôi đã gặp người ấy, người mang đến cho tôi cảm giác yêu một người, hận một người và cũng là người khiến tôi như hiện tại. Lúc đó anh ta đã tán tỉnh, cưa cẩm, một đứa con gái từ quê mới lên nơi thành phố này thật quá ngu dốt để người ta lừa gạt một cách dễ dàng. Tôi đã yêu và trao thân cho anh ta, chăm sóc anh ta như người chồng của mình. Cứ nghĩ sẽ có một cuộc tình đẹp và kết thúc viên mãn, nhưng đời đâu như chúng ta nghĩ. Quen nhau được hơn năm tháng thì tôi phát hiện anh ta không phải là một tên tốt đẹp gì, chỉ được vẻ ngoài đẹp trai còn lại bản tính trăng hoa, vô dụng, rất thường xuyên tán tỉnh các cô gái mới vào trường. Hôm ấy ngày định mệnh tôi phát hiện và bắt được anh ta đang cùng một cô gái khác ôm nhau hôn nhau tại đây, cơn giận dữ ghen tuông của mình nổi lên, tôi đã vào hỏi cho ra lẽ. Tôi rất chờ đợi sự xin lỗi cầu xin tha thứ từ anh ta thì chắc chắn tôi sẽ tha thứ. Nhưng không, vì bảo vệ cô gái kia mà anh ta đã đã tát tôi một cách lạnh lùng, anh ta còn bảo không yêu hề yêu tôi, chỉ tán tỉnh tôi cho vui, nào ngờ tôi lại ngu si yêu anh ta đến vậy. Sau một loạt những lăng mạ anh ta đã cùng cô gái đó bỏ đi."

Đến đây những giọt nước mắt đã từ lúc nào rơi xuống, gương mặt nhợt nhạt và những vết thương vốn rất đáng sợ, nhưng ngay lúc này, nhìn Thục Liên đáng thương hơn là đáng sợ. Chất giọng âm trầm của cõi âm ty giờ đây kèm thêm tiếng khóc nấc nghẹn ngào, những âm thanh ấy hòa quyện vào nhau khiến người nghe phải cảm thấy trong lòng chua xót cho số phận một người con gái.

"Ở nơi đây chỉ còn một mình, tôi đã rất đau khổ và căm hận hắn ta, nhìn những mảnh vỡ của lọ hoa được đặt trên bàn mà bị chúng tôi làm vỡ trong lúc cãi nhau tôi đã không kìm được sự thiếu suy nghĩ của mình, nếu như sống tôi không thể làm gì hắn thì khi chết đi tôi sẽ khiến hắn phải ân hận và trả giá. Thế là tôi đã dùng mảnh thủy tinh từ lọ hoa cắt đứt cổ tay của mình."

Vừa nói cô ta vừa đưa cổ tay trái cho Lam Như xem, vết đứt vẫn còn hở, rất sâu và rộng, máu vẫn còn chảy ra, cô gần như thấy được toàn bộ thịt từ vết cắt và phần xương lộ ra. Nhìn thấy mà Lam Như có cảm giác hơi rùng mình trước vết thương ấy, cô vẫn giữ im lặng tiếp tục nghe câu chuyện của Thục Liên.

"Khi chết đi có lẽ do oán khí quá nặng với hắn nên tôi mãi vất vất vưởng theo hắn, hắn ta hoàn toàn không thấy hối hận vẫn vui vẻ bên cô gái khác. Tôi đã theo hắn để trả thù, giờ đây hắn ta đã người không ra người ma không ra ma, khùng điên, tâm trí bấn loạn, tôi thật sự thấy rất cam lòng hả dạ."

Vừa nói cô ấy cười lớn, giọng cười chất chứa bao nỗi niềm, sự trả thù đã hoàn thành, sự tiếc thương về mối tình của bản thân, sự ngu ngốc bản thân đã làm ra để giờ chỉ còn là một vong hồn không chốn quay về, muốn siêu thoát cũng không được. Dù đã trả được sự hận thù, nhưng dù vậy thì sao? Vẫn uổng cho một kiếp người, vì một thứ gọi là tình cảm không đáng mà từ bỏ đi sinh mạng quý giá ba mẹ đã ban cho mình. May mắn khi mình được ba mẹ sinh ra một cách lành lặn hoàn thiện lại xinh đẹp, cuộc sống tươi đẹp vậy mà từ bỏ đi chính tay tước đoạt sinh mạng của mình vì một tên đàn ông tồi thật đáng trách.

Nghe câu chuyện của cô ấy Lam Như vừa thấy thương nhưng cũng vừa thầm trách, quá ngu ngốc khi cuộc sống có biết bao cách lựa chọn giải quyết vấn đề nhưng lại chọn cái chết, chết đâu phải là hết, đâu ai biết phía bên kia cái cõi vô hình nhưng cũng hữu hình xung quanh ta là như thế nào mà lại lựa chọn nó. Hơn hết Lam Như biết Thục Liên tự tử đã phạm vô tội nặng nhất trong tất cả các tội sát sinh của Phật giáo muốn giúp cô ta cũng quá khó.

Lam Như trầm tư suy nghĩ nên giúp cô ấy hóa giải kiếp vong hồn không thể siêu thoát của mình như thế nào thì cô ta vội quỳ xuống dưới Lam Như mà nói tiếp:

"Lam Như xin cô hãy giúp tôi, tôi đã biết đến tên tuổi của cô từ các vong hồn gần đây, tôi đã chờ đợi để có duyên gặp cô lâu rồi, từ sau khi trả thù được hắn ta thì tôi cũng không biết mình nên làm gì, suốt ngày cứ quanh quẩn nơi đây, lang thang lưu lạc quanh ngôi trường này, tôi không biết mình nên làm gì, đi đâu và về đâu. Khi quá buồn chán tôi đã thử chạm và tác động các vật xung quanh đôi lúc lại được nhưng rất nhanh nó cũng biến mất khả năng đó. Có khi tôi quanh quẩn nơi đây ai hơi yếu vía thấy tôi, tôi hoàn toàn không có ý định sẽ hù dọa ai nhưng... chắc do họ không may nên thấy tôi. Bây giờ tôi phải làm sao để được chuyển kiếp đây? Mong cô hãy giúp tôi."

Lam Như nghe mà thầm tưởng tượng những gì Thục Liên nói, dù vô ý nhưng đã là vong hồn thì cũng sẽ có lúc mạnh lúc yếu, nếu không khống chế được thì đôi khi sẽ hiện một phần nào đó cho người khác thấy, ai không may hợp với tần số của cô ấy thì sẽ thấy được.

Con người chúng ta ai sinh ra cũng mang trên mình mỗi tần số khác nhau, khi gặp nhau tức là chúng ta đã vô tình phát ra một tần số giống nhau hoặc tương đương với nhau. Bởi đôi khi gặp nhau ngoài duyên ra còn phải cùng tần số.

Nếu như hôm nay ông trời đã cho cả hai gặp nhau thì cũng có ý muốn cô phải ra tay giúp đỡ, dù là một vong hồn nhưng tính ra cũng chưa từng hại qua ai thế thì chỉ cần giúp ai trả nghiệp tự sát do cô ấy tự sinh ra, hiện giờ nếu để Thục Liên ở đây cứ lưu lạc như thế này cũng không được, nếu cứ lâu lâu lại có người không may gặp nữa thì nghiệp cô ấy chắc còn dài dài, nên chỉ có một cách đưa lên chùa để nghe kinh và cũng như ở trong chùa để các sự thầy tụng kinh siêu độ:

"Thôi gặp nhau thì cũng xem như chúng ta có duyên nhưng hóa giải cho cô thì ta không làm được vì cô đã phạm đại tội trong tất cả các tội sát sinh. Nếu ta đưa cô xuống Diêm Vương thì chắc hẳn cô phải chịu các đại hình ở đấy, mà để cô ở đây thì chắc hẳn nghiệp của cô sẽ còn phải chịu rất lâu. Nên bây giờ tôi chỉ còn cách đưa cô vô cổng chùa để cô có thể tu tập và giảm bớt tội nghiệp của mình, khi hết thì tự động cô sẽ được siêu thoát và đầu thai kiếp mới. Cô đồng ý chứ?"

Cô ta vội vàng cảm ơn Lam Như và gật đầu rất nhanh, Lam Như cũng nhanh cầm chiếc điện thoại còn đang bật đèn pin của mình lên lục tìm trong chiếc ba lô của cô xem cô có mang theo những thứ gần như giúp cô trong việc trừ tà hay không, dù muốn hay không thì Lam Như cũng xem như là một người Thầy Âm Dương bất đắc dĩ, phải luôn mang theo để đối phó với những vong hồn ác linh. Thật may khi cái bình đựng vong hồn đã cô làm phép sẵn từ trước và một số là bùa cần thiết.

Lấy vội ra một lá bùa được viết các ký tự không rõ, cầm lên và đặt chúng lên bàn. Cô quay sang nhìn vong hồn nói một cách nghiêm túc:

"Cô sẵn sàng chưa? Cũng đã muộn tôi cần nhanh để về ngủ."

Thục Liên gật đầu rất nhanh và đứng yên như chờ đợi lệnh tiếp theo. Tắt đi chiếc đèn trong điện thoại của mình, cô đứng một cách nghiêm túc nhìn lấy vong hồn miệng bắt đầu niệm chú và tay bắt ấn, vừa đọc lẩm nhẩm trong miệng một lúc tay cô không còn bắt ấn, tay trái đưa xuống cầm chiếc bình tay phải cầm lá bùa. Chiếc bình hình hồ lô, rất nhỏ chỉ to khoảng một chai c2 bên ngoài nhẵn mịn màu đen, nó được làm từ gỗ đào, cô đã phải đặt làm đặc biệt cho mình. Vì gỗ đào có tính trừ tà diệt quỷ rất cao nên khi nhốt ma quỷ vong hồn vào trong kèm theo bùa chú do ông cô truyền lại thì rất khó để thoát ra và gần như không thể nào trừ khi bình bị mở nắp hay bị rơi vỡ.

Nhưng từ trước giờ đâu phải vong hồn nào cũng đơn giản và dễ dàng bị thu phục như vậy, trải qua bảy bảy bốn chín bước mới thu phục được. Thu phục xong còn làm sao để hóa giải oán khí của vong hồn đó, đôi khi vong hồn nào đơn giản chịu hợp tác thì dễ dàng quá rồi, không thì cô đẩy cho nó xuống địa ngục để Diêm Vương tự giải quyết, còn khó quá thì xem như nó xui cô cho hồn bay phách tán. Những vong hồn từ trước giờ Lam Như gặp mạnh cũng có nhưng vẫn đối phó được chưa trường hợp nào không giải quyết được. Không phải do cô có tu vi gì cao quá đâu mà một phần do duyên, một phần do tất cả tu vi của ông cô truyền lại trước khi ông ra đi nên cô mới được như hiện tại, chứ một người tay mơ cũng xem như gà mờ trong giới Thầy Âm Dương này như cô thì làm gì có khả năng lớn mạnh đến như vậy.

Tay trái Lam Như cầm ngay giữa bình, tay phải cô cầm lá bùa đặt nó hơi xa từ trên đầu miệng vừa đọc chú, lần này đọc lớn để vong hồn nghe nó như là một câu lệnh. Vừa đọc vừa vẽ từ trên xuống những ký tự bùa phép.

"Hỡi vong hồn tại đây, nghe lệnh ta âm dương kết hợp mục lệnh thần quy, âm minh tụ hội mau mau vào đây. Vào."

Chữ " Vào" được hô lên rõ lớn và đầy uy lực, vừa đọc hết câu thì lá bùa cũng tự động bốc cháy, cùng với chữ " Vào" Lam Như nghiêng cái miệng bình hướng về Thục Liên. Vong hồn của Thục Liên cũng hóa thành làn khói bay thẳng vào chiếc bình. Lam Như nhanh tay lấy nắp đậy lại, miệng thở phào nhẹ nhõm,

"Ước gì lần nào cũng dễ dàng và nhanh chóng như thế này thì mình đỡ khổ biết mấy. Nội à, con thật không hiểu sao nội có thể làm việc này gần như suốt cả cuộc đời. Con không biết mình theo được bao lâu đây, lỡ con bỏ nội cũng đừng trách con nha."

Vừa nói Lam Như cũng vừa nhìn lại khung cảnh xung quanh, giờ đây mắt đã quen thuộc với bóng tối, dù là Thầy Âm Dương nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình khỏi sự lạnh lẽo nơi đây, nó yên tĩnh một cách đáng sợ, dường như có thể nghe rõ tiếng thở của mình đang phát ra, xung quanh do trời đang trở đêm không khí lạnh dần lên, dù ở trong phòng cô vẫn cảm nhận rất rõ cái lạnh. Đây chắc là lần đầu tiên cô ở đây một mình và cũng hình như là lần đầu tiên đến đây, nơi đây thì chắc do chuyện của Thục Liên nên căn phòng này mấy năm nay cũng rất ít người đến đây.

Cầm điện thoại lên xem giờ đây cũng đã 12 giờ hơn, cô vội vàng thu xếp lại sách vở máy tính và mọi thứ của mình tranh thủ đi về nhà trọ, vì 1 giờ là nhà trọ sẽ đóng cửa, nếu về muộn lại phải gọi Ly Hoa ra mở cửa nữa tội nó, giờ này chắc nó đã đi ngủ rồi.

Dọn dẹp tất cả xong vội vàng cầm chiếc đèn điện thoại chạy nhanh ra ngoài cổng trường. Ngay lúc này đây, cả ngôi trường chỉ còn sáng đèn ở phía bên ngoài các hành lang và phòng bảo vệ, các phòng học thì đều đã được tắt đèn Lam Như chạy nhanh như bay lại thang máy bấm vội xuống tầng một. Từ nhà trọ của cô đến trường chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, thế mà cô luôn mà một sinh viên gương mẫu cho việc lúc nào cũng đi trễ.

Cánh cửa thang máy mở ra, Lam Như bước nhanh ra bên ngoài, đi trên sân trường rộng mặt hướng thẳng ra phía cổng chính của trường, đây là ngôi trường phải nói là nổi tiếng nhất nhì ở thành phố Hồ Chí Minh này. Tính ra cô cũng đã gắng bó ở đây suốt bốn năm qua, giờ đây khi nộp bài luận này xong thì cũng là lúc kết thúc thời kỳ sinh viên của mình, đợi kết quả và nhận bằng đại học là đi xin việc.

Lam Như được sinh ra ở một vùng quê Nam Bộ, nơi mà lấy nông nghiệp là công việc chính của con người nơi đây. Gia đình cô không phải khá giả gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Không phải lo nghèo khổ, chắc do phước đức từ những đời trước nên gia đình cô cũng khá ấm êm và thuận lợi trong mọi việc.

Nhà cô có một cửa hàng tạp hóa nhỏ và 1 vài mẫu đất trồng lúa, lúc trước khi ông cô còn sống thì ngoài việc buôn bán, trồng lúa thì ông còn là một Thầy Âm Dương, việc trừ tà ma, gọi hồn, xem bói đều có thể. Ông thường rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh và các tỉnh thành lân cận nghe tên thì dù xa họ vẫn đến để xin giúp đỡ, thường thì người nghèo ông chỉ giúp không nhận tiền còn người giàu thì nhận tiền nhưng giữ lại một nửa, còn một nửa mang lên chùa làm từ thiện hoặc giúp người khó khăn.

Bà lúc trước cũng hay trách ông sao không nhận tiền để lo cho gia đình, nhưng ông chỉ ôn tồn bảo đó là nghiệp rồi, nếu mà giúp người vì lợi ích thì gia đình sẽ không làm ăn được, con cháu sau này sẽ không có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Vì thế ông luôn làm từ thiện là như vậy, nhưng cách đây ba năm ông cô cũng đã ra đi, người ngoài nhìn vào thì có thể thấy do ông đã lớn tuổi, nhưng linh hồn của ông cũng đã nói với cô, số kiếp ông chưa hết nhưng vì cuộc sống đủ đầy cho con cháu, 25 năm trước ông đã làm một việc khiến giảm đi tuổi thọ của mình. Và vào năm 23 tuổi thì cô sẽ giúp giải quyết giúp ông, giờ đây cô cũng đã tròn 23 tuổi không biết ông nói đến là gì và sẽ phải giải quyết như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro