Chương 2: Cậu chủ họ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa đêm, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng xào xạc từ những cành cây được gió đu đưa. Cả một ngôi trường giờ đây chỉ còn hình dáng một cô gái dáng người thanh mảnh đang bước vội trong đêm. Cô cao một mét sáu lăm hơn, dáng người cân đối, Lam Như sở hữu cho mình một khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nói quá xinh đẹp thì không hẳn, nhưng rất thu hút người đối diện, nụ cười như ánh mặt trời chớm nở, đôi mắt to tròn long lanh, sóng mũi cao thon gọn.

Dù đã 24 tuổi nhưng cô lại sở hữu cho mình khuôn mặt ngây thơ trong sáng như tuổi mười chín hai mươi, làn da căng mịn làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Từ nhỏ cô đã sở hữu trên người nét đẹp ngây thơ trong sáng, chỉ cần người đối diện nhìn là sẽ có cảm giác xao xuyến,muốn bảo vệ. Càng lớn nét đẹp ấy vẫn không thay đổi nhưng từ khi khả năng tâm linh được đánh thức hẳn thì vẻ đẹp ấy còn thêm một sự cuốn hút, một chút bí ẩn. Lam Như đúng mẫu người con gái hiện nay, gặp người quen bạn bè thì vô cùng tươi vui và hoạt ngôn, nhưng khi gặp người lạ lại trở nên lạnh lùng nhưng quyến rũ. Mái tóc dài đến giữa lưng được uốn xoăn nhẹ, tô điểm trên mái tóc ấy một màu nâu lạnh, nó cũng là một phần không kém tạo nên nét đẹp của cô.

Hôm nay, khi đến trường cô chỉ mặc một chiếc quần tây và chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác sơ mi sọc ca rô đỏ đen kèm đôi giày bata trắng, mái tóc buông xõa di chuyển theo từng bước chân của cô một cách mượt mà. Ngay bây giờ đây nhìn cô gái đang bước đi như thế ai bảo cô ấy là một Thầy Âm Dương cơ chứ.

Các bước chân được di chuyển một cách nhanh nhẹn, trước mắt cô là cánh cổng chỉnh đã đóng kín từ bao giờ. Ở phía bên cạnh căn phòng bảo vệ nhỏ vuông vắn vẫn còn sáng đèn, bác bảo vệ đeo kính ngồi để lộ nửa người đang cuối mặt làm gì đó.

Học ở đây bốn năm nhưng do cô là học sinh gương mẫu của việc đi trễ nên gần như tất cả các bảo vệ và giảng viên đều quá quen thuộc với cô. Ở cổng trường đại học ai cũng bảo rất dễ nhưng với trường nào thì không biết, còn ngôi trường này thì không có hai từ đó hiện diện nơi đây. Các bài tập, các bài luận từ tiếng việt đến tiếng anh nó liên tục mà dập dìu khiến các sinh viên ở đây phải mệt mỏi và ngán ngẩm với chúng.

Có đôi khi cô thầm nghĩ, lúc trước dưới quê thì nghe trường này có danh tiếng, đẹp, rộng lớn khang trang tiền học phí cũng khá ổn nên đã thi vào, bây giờ thì thầm trách, đúng là trường có tiếng nhất nhì vô không dễ và khi muốn ra cũng dễ. Lam Như thầm khâm phục một người như mình lại có thể sống sót qua các môn học ở đây suốt bốn năm qua thật rất đáng để khâm phục bản thân.

Lam Như cuối người chạy nhanh lại phòng bảo vệ, đứng quan sát thấy bác bảo vệ vẫn rất chăm chú xem bộ phim hồng kông thời xưa. Bất ngờ cô từ dưới đứng dậy nói lớn.

"Bác đang xem gì đó?"

Bác bảo vệ do quá chăm chú nên khi bị dọa thì giật mình hét lớn:

"Ây da, bà cô bà ngoại bà nội mày."

Cô nhìn bác giật mình nói liệu mà cười lớn hả hê, lúc này trong gương mặt bác rất dễ thương, trên gương mặt một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, nếp nhăn chằng chịt nếp nhăn. Có lẽ do sự bươn chải suốt gần như cả cuộc đời chưa được an nhàn nên bác trong có vẻ hơi già dặn hơn so với tuổi, nhưng gương mặt hiền hậu thật khiến người khác cảm thấy bác rất hiền từ phúc hậu.

Trước đây, Lam Như đã từng bói cho bác một quẻ từ giờ về sau người đàn ông này sẽ giảm đi sự cực khổ, an nhàn hơn, do con cái làm ăn cũng khá giả, nhưng đồng thời cô cũng xem được bác sống không quá năm mươi lăm tuổi. Cô đã không nói cho bác biết, vì trên đời còn gì đau khổ hơn là việc biết được khi nào mình ra đi. Việc xem dương thọ của con người rất ít khi xem được, nhưng những vấn đề ấy cũng không thể tùy tiện nói được với người ta vì như thế sai luật trời, cô sẽ phải giảm rất nhiều tuổi thọ của mình.

Lúc này bác bảo vệ đã bình tỉnh lại và nhìn thấy cô đang cười to hả dạ vì trêu đùa được mình bác bực tức nói:

"Lại là con đấy sao Lam Như, suốt mấy năm qua con đi trễ bị ta phạt ít quá hay sao mà hôm nay còn chọc ta vào đêm tối vậy. Ta mà có mệnh hệ gì ta về tìm con đó."

Cô cười nhỏ lại nhìn bác nói:

"Bác yên tâm con biết bác con sống lâu lắm, nên không sao đâu. Mà dù có bác tìm con thì con cũng không ngại gặp bác đâu. Bác thương con thế cơ mà không lẽ bác lại hại con, bác ha."

"Cái con nhỏ này, nói gì không đó. Tới đó ta về nhát con cho biết. Mà sao giờ con chưa về, lúc tối ta đã kiểm tra cả trường rồi, không còn ai mà sao giờ còn sót lại con ở đây?"

"Con ngủ quên trong phòng tự học, giờ con mới thức, con đoán là bác đã không kiểm tra phòng đó đúng không?"

Mặt bác tỏ vẻ hơi sợ, nhìn thôi cũng biết lý do vì sao bác sợ mà, chắc lại là tác phẩm của Thục Liên gây ra đây mà. Bác bảo vệ làm ở bây gần mười năm thì làm sao chưa gặp Thục Liên lần nào được.

"Sao con lại ngủ trong đấy, rồi con có gặp gì lạ không? Bước ra đây mà bình tĩnh vậy chắc con vía cũng nặng lắm rồi đó."

"Có bác, còn gặp nhiều lắm luôn á, nhưng bác yên tâm từ giờ bác cứ ở đây thoải mái, không ai làm gì bác đâu."

Câu nói có vẻ như đang bảo bác an tâm nhưng khiến người nghe cảm giác như cô đang chọc ghẹo, bác bảo vệ vội vàng mở cửa đẩy cô ra ngoài:

"Thôi thôi con mau đi về sớm giúp ta, con gái con đứa mà đi đêm không tốt đâu." Bác cầm lấy chiếc bánh trên bàn nhét vào tay cô: "Đây ta còn cái bánh cầm lấy ăn đi, chắc đói lắm rồi, giờ này không ai bán gì đâu."

"Dạ con cảm ơn bác, bác làm việc tốt nha. Con về đây. Chào bác."

Cầm chiếc bánh trên tay Lam Như thầm cười, một người tốt như vậy nhưng tiếc là bác đã có một cuộc đời phải nói quá cực khổ, thật sự do nghiệp của bác ở tiền kiếp nên kiếp này bác phải trả hơn ba phần tư cuộc đời mình. Nhưng không sao kiếp sau bác sẽ được an nhàn hơn. Quả thật một kiếp người làm việc gì cũng chưa chắc trả hay nhận nhân quả trong một kiếp mà còn kéo dài đến những kiếp tiếp theo. Luật nhân quả không chừa hay bỏ sót một ai, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.

Cánh cổng sắt to đã đóng lại, phía trước cánh cổng một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ pijama dài màu vàng trơn, dáng người hơi tròn, đang đứng chuẩn bị khóa cửa. Cô thấy từ xa nên chạy nhanh lại vừa kịp nắm lấy tay của người phụ nữ ấy để người đó đừng vội khóa cánh cửa:

"Cô ơi, còn con đừng vội khoá cửa cô ơi."

Người đó nhìn cô mà giật mình, hơi cao giọng nói:

"Con gái con đứa về khuya vậy hả? Mau đi vào ngủ đi, mai mốt còn về muộn cô bỏ con bên ngoài đó."

"Dạ con biết rồi mà cô chủ xinh đẹp. Sẽ không có lần sau nữa đâu, cô yên tâm."

Đời sinh viên xa quê lên thành phố học và làm việc nên không tránh được việc thuê phòng trọ, ai may mắn thì gặp chủ dễ chủ tốt giá cả phải chăng, phòng sạch sẽ ( sạch cả hai nghĩa). Còn ai không may thì gặp phải chủ xấu, giá đắt và phòng không sạch sẽ, phải di chuyển liên tục.

Sau những đêm mệt mỏi vì bài luận văn thì hôm nay cô cũng đã có thể ngủ một giấc thật ngon và thật say. Cô bạn thân cùng phòng giờ đây đã an yên giấc ngủ say sưa cùng những giấc mơ đẹp rồi. Lam Như cũng nhanh chóng thay đồ và đánh một giấc thật ngon để lấy lại sức khỏe và tinh thần của mình tổn hao đã mất ở những ngày vừa qua.

"Lam Như à, mày dậy đi, trễ rồi, Alice với Thiên Mạnh sắp đến rồi kìa, dậy mau đi."

Ôi cái giọng nói ngọt mà nhẹ nhàng của Ly Hoa thật không nhầm vào đâu được, cả hai là bạn bè cùng quê nhưng cả hai gần như khác nhau rất nhiều. Cô thì hơi cá tính nói chuyện thẳng tính, còn Ly Hoa thì nhẹ nhàng theo kiểu cô gái ngọt ngào. Ly Hoa thấp hơn cô nhưng dáng rất đẹp, mái tóc dài được nhuộm màu nâu lạnh giống cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt hai mí và đen láy, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng nhẹ như hơi có một tí men trong người, cô còn có một chiếc răng khểnh nên cười rất duyên.

Nghe giọng nói ngọt ngào như thế gọi dậy dù không muốn cô cũng phải dậy thôi. Hôm nay là 15 âm lịch lại đúng ngày Alice và Ly Hoa, hai người bạn thân của cô đi đến chùa. Bình thường họ luôn giúp đỡ cô từ cuộc sống đến học tập, những người mà xem như là đồng sinh cộng tử, vì thế cô rất trân trọng họ.

Nhóm bạn của cô có một lời hứa là vào ngày 15 âm lịch hai tháng một lần nếu không thi thì sẽ cùng nhau đến chùa. Thật ra điều này Alice muốn, vì anh ta muốn tìm được một chàng người yêu tốt cho riêng mình. Lam Như cũng thích đi đến chùa vì đến chùa khi nghe kinh thì tâm sẽ rất tịnh tâm và thoải mái, với lại một người như cô thì việc đến chùa phải nói là khá thường xuyên. Do cô không luyện âm binh hay làm gì xấu nên khi thu phục được các vong hồn cô sẽ mang lên chùa để sư thầy làm lễ siêu thoát cho họ. Còn một số Thầy Âm Dương luyện phép đen thường đi bắt các vong để đem đi luyện thành âm binh mà sai khiến đi hại người.

Cô mệt mỏi thức dậy một cách nặng nhọc, bước xuống đã thấy Ly Hoa chuẩn bị xong, trên người mặc bộ đồ lam màu hồng nhạt, có một hình hoa sen được thiêu bên ngực trái, nhìn thấy Ly Hoa đã chuẩn bị xong thì cô cũng vội vàng chuẩn bị nhanh, vì nếu trễ để Alice đợi thì lại phải nghe một tràn sự trách mắng đến từ anh ta.

Lam Như vừa mặc bộ đồ lam giống Ly Hoa từ nhà tắm bước ra thì tiếng nói vang lên:

"Nè hai con bánh bèo kia chuẩn bị xong chưa, biết mấy giờ rồi không hả? Bà đây đã chờ lâu lắm rồi đó. Lần nào cũng để bà đây vô kêu hai đứa bây vậy hả? Hôm nay lại là con Như dậy trễ nữa rồi phải không?"

Ôi cái chất giọng đanh thép ấy, nghe thật không nhầm vào đâu được, Alice đã đến. Vừa nói thì anh cũng đã bước vô trong phòng, cô nhìn cười trừ mà đáp:

"Gái à, thông cảm, tối quá em vừa đi bắt ma về nên nay dậy hơi trễ xíu. Nhưng xong rồi, đi thôi gái."

Cô chảy nhanh mái tóc và cột gọn gàng lại, quay ra mở chiếc balo lấy sách vở máy tính ra chuẩn bị mang lên đi thì Alice đã đi vào chặn cô lại.

"Mày đứng đó cho tao, mày để cái mặt như vậy đi ra ngoài đường à? Tao biết mày đẹp nhưng làm ơn cũng makeup nhẹ giúp tao cái, mày để cái mặt như thế này thì thằng nào mà thèm rước mày cho tao đỡ khổ đây."

Vừa nói thì đồng thời vừa đẩy cô ngồi xuống, anh loay hoay tìm những vật dụng trang điểm để makeup cho cô nhưng không thấy, Ly Hoa từ phía sau đã đưa hẳn một túi đầy tất cả cho Alice và cười rất tươi. Bình thường cô cũng thường xuyên makeup nhẹ, vì là con gái ai không thích makeup nhưng nếu có thời gian thôi, còn không thì chỉ thoa nhẹ một ít son, kẻ sơ chân mày và kẻ mắt là xong và hôm nay chắc chắn cũng vậy.

Lam Như vội vàng ngăn cản Alice vì nếu Alice makeup thì chắc chắn sẽ rất cẩn thận, tay nghề của anh thật sự rất giỏi, makeup đẹp thật, nhưng bảo cô ngồi để anh ta ra tay với khuôn mặt cô thì quá lâu, cô không đủ kiên nhẫn. Lam Như makeup vội vàng xong thì nắm tay hai "cô" bạn thân này đi ra ngoài.

Trước cổng đã có một chiếc xe Hyundai trắng bốn chỗ đậu đợi sẵn, trong xe là một anh chàng điển trai, nhưng hơi gầy đang ngồi bên trong xe không ai khác là anh bạn Thiên Mạnh của cô. Người đàn ông đúng nghĩa duy nhất trong nhóm này. Thiên Mạnh đúng là con nhà người ta vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả lại đang có công việc ổn định. Hiện đang là Luật sư của gia đình anh, dù chỉ mới qua tuổi 27 nhưng anh đã có cho mình một văn phòng luật sư riêng.

Thiên Mạnh ngồi trong xe bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó, anh cũng đã quen thuộc với việc phải chờ đợi mọi người vì đây đâu phải lần đầu. Trên người anh giờ cũng đang mặc bộ đồ lam dành cho nam, chỉ màu nâu đơn giản, còn Alice cũng mặc bồ đồ giống Thiên Mạnh nhưng khí chất toát ra hoàn toàn khác nhau. Một người nam tính mạnh mẽ còn một người thì nhẹ nhàng thiên về tính nữ nhiều hơn. Alice bằng tuổi Thiên Mạnh, tên thật của anh là Hoàng Lâm nhưng anh đã công khai giới tính của mình nên mọi người thường gọi là Alice. Anh người thành phố gốc, rất giỏi có hẳn riêng cho mình một shop quần áo nhỏ.

Tất cả cùng nhau lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từ chỗ cô đến chùa chỉ mất khoảng 30 phút lái xe, cô vừa lên xe đã nhận được câu hỏi từ Thiên Mạnh:

"Lam Như à, đêm qua em lại làm gì nữa hả? Hôm nay lại thức trễ tiếp đúng không?"

Cô chưa kịp trả lời thì Alice đã chen nhanh vào:

"Nó lại đi lạc nơi nào bắt ma chứ đâu, chuyện này quá bình thường mà mày cần hỏi à. Mà mày không thấy nó đang mang balo theo sao, lại có ai trong balo của nó rồi. Mày có hỏi thì hỏi con Hoa kìa, tối quá nó có ngủ được với con Như hay không kìa."

"Gái ơi, may mắn cho em là tối qua hình như nó về lúc chưa đóng cửa, nên nó tự vào không phải gọi em dậy."

"Hôm nào em nên bỏ Lam Như ở ngoài một lần để cho em ấy sợ."

"Chắc chắn sẽ có rồi anh."

Mọi người mỗi người một câu trêu chọc cô, cô luôn là tâm điểm của sự trêu chọc trong nhóm này. Uất ức kể lại câu chuyện tối qua, mọi người nghe rồi ai cũng hơi đượm buồn cho Thục Liên. Ở trường có người âm thì là sinh viên của trường ai cũng biết, mọi người đang có ý định nói gì đó nhưng chắc sợ Thục Liên nghe, vì dù ở trong bình nhưng khi mọi người nói chuyện cô ấy vẫn nghe được, vậy nên ai nghe xong cũng chỉ im lặng rồi chuyển sang chủ đề khác.

Mọi người biết cô có khả năng Âm Dương nên biết chuyện nếu nói những lời tiếc thương hay nói gì xúc phạm người đã khuất nếu họ đang hiện diện nơi đó thì lỡ hợp họ sẽ theo. Đó cũng gần như là thói quen của tất cả mọi người, nên không ai dám nói gì là vậy, dù biết cô ấy đã bị Lam Như thu phục nhưng vẫn không yên tâm.

Khi đến chùa thì từ xa cô đã để ý thấy có ba chiếc xe Audi hình như mới nhất của năm nay. Giá cũng không dưới 2 tỷ một chiếc, cô và mọi người nhìn mà trầm trồ, hôm nay thật sự không biết ông chủ hay tỷ phú nào lại đến chùa.

Do xe đã đậu gần như kín ở nơi gần cổng nên Thiên Mạnh đã đậu ở phía xa. Mọi người xuống và đi bộ vào một đoạn khá xa, vừa vào thì cô đã thấy ở chính điện có rất nhiều người, mặc dù họ chỉ mặc đồ đen trắng nhưng từ người họ toát ra riêng cho mình một khí chất sang trọng và cao sang. Nhìn sơ cũng khoảng mười người hơn, nhìn qua thì cũng biết họ là chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền bên ngoài. Chính điện ngay bây giờ sư trụ trì đã đang tụng kinh làm lễ chắc là lễ cầu siêu cho người thân của gia đình đó. Vì thế nên cô nói mọi người đi thắp nhang những nơi khác trước, sẽ quay lại thắp nhang chính điện sau và xem các sư có cần giúp gì thì giúp, còn Thục Liên cô sẽ nói và đưa cho sự trụ trì sau.

Nhóm đến rất thường xuyên đây nên gần như đã rất quen với tất cả các sư trụ trì ở đây cũng như cảnh vật. Ngôi chùa không quá rộng lớn nhưng rất sang trọng. Từ Cổng chính bước vào từ xa chúng ta đã có thể thấy được chính điện uy nghiêm với 120 pho tượng được sắp xếp thành các bậc. Ở đây tầng cao nhất được thờ Tam Thế Phật và to nhất trong chính điện. Tam Thế Phật là các vị Phật đại diện cho ba khoảng thời gian của cuộc đời con người, quá khứ là Phật Nhiên Đăng, hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, tương lai là Bồ Tát Di Lặc. Ba pho tượng của Tam Thế Phật có kích thước giống nhau, hình dáng giống nhau, đỉnh đầu có búi tóc cao hình xoắn ốc, tai dài, trên ngực cả ba vị đều có chữ vạn (+) cả ba vị trên người đều có màu vàng hoàng kim sáng rực, tất cả đều ngồi trên tòa sen uy nghiêm.

Bậc tiếp theo là Di Đà Tam Tôn còn được gọi là Tây Phương Tam Thánh, ba vị này được đặt chính giữa và to hơn hai tượng còn lại là Phật A Di Đà, bên phải là tượng Bồ Tát Đại Thế, bên trái là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Di Đà Tam Tôn được đặt ở vị trí thứ hai tượng trưng cho đức phật dù ở nơi cõi Cực Lạc nhưng vẫn quan sát và gần gũi với chúng sinh.

Ở tầng ba chính giữa được đặt là Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên tòa sen, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở bên trái, Phổ Hiền Bồ Tát bên phải, hai vị Bồ Tát đang đứng trên tòa sen. Ba pho tượng này tượng trưng cho phật Thích Ca đang thuyết pháp và hai vị Bồ Tát là hai vị đệ tử của phật Thích Ca khi còn tại thế. Tiếp theo phía dưới là các vị phật tiên khác được thờ phía dưới.

Ở bên cạnh phía hai bên bàn thờ Phật được đặt tượng hai Vị Hộ pháp, trên người mặc giáp tay cầm vũ khí cưỡi trên lưng sư tử. Ngoài ra xung quanh chính điện còn thờ một số phật và vị thần thánh khác. Ở Bên ngoài sân là hai tượng lớn được tạc đứng, bên phải Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trái là Phật Di Lặc cười. Ngôi chùa này vào các dịp lễ, tết, rằm lớn thì các phật tử từ các nơi đến viếng rất đông.

Lam Như, Ly Hoa, Alice và Thiên Mạnh chia nhau vào phụ các sư phụ và các chú tiểu, cô nhận nhiệm vụ quét sân phía sau chùa cây Bồ đề. Ở đây ngoài những chậu hoa giấy được trồng ở sân và xung quanh thì ở phía sau còn có một cây Bồ đề to lớn, đứng xòe tán cây hùng dũng như một người bảo vệ xanh ở nơi đây. Cây vừa mang lại khung cảnh đẹp, chỗ mát mẻ cho các phật tử nghỉ ngơi hay chụp ảnh. Có lẽ cây Bồ Đề này tọa vị nơi đây cũng không dưới mười năm, thân cây to một người ôm không xuể, cây cao hơn hai mét tán cây rộng xum xuê lá.

Lam Như cầm cây chổi bước ra phía sau tiến lại cây thì thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng phía cô, mặt hướng vào gốc cây, dáng người người cao khá vạm vỡ dù bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi đen nhưng những cơ bắp dù không quá to của người đó thì chiếc áo sơ mi đó cũng không thể che đậy được. Một tay nhét vào túi quần còn 1 tay dường như đang cầm gì đó cô không thấy rõ, nhưng cô thấy có một làn khói nhẹ bay lên chắc là người ấy đang hút thuốc. Cô vội đi lại gọi lớn anh ta:

" Anh gì ơi, nơi đây không phải nơi để hút thuốc, nếu hút thuốc anh làm phiền đi đến..."

Lam Như vừa nói vừa tiến lại người đàn ông đó, anh ta cũng vừa quay lại còn chưa kịp nói hết câu hay nhìn được mặt người ấy thì cô đã bị ai đó nắm chân làm cho cô vấp ngã vào người anh ta, theo phản xạ người đó cũng ôm lấy. Đây không phải lần đầu cô ôm một người con trai, nhưng đây là lần đầu cô được một người con trai trên người có cơ bắp và khuôn ngực đầy đặn như thế này ôm, một tay cô đặt trên ngực anh ta con mặt cô thì úp thẳng vào bên ngực còn lại.

Trên người anh ta ngoài mùi đàn ông thì còn một mùi hương quyến rũ từ loại nước hoa anh ta đang dùng, cô không rõ là mùi gì, nhưng nó thơm rất đặc biệt, có một tí mạnh mẽ, một tí ngọt ngào, một tí sự dam mê, nó hòa với nhau thật quyến rũ. Lam Như đã ngây người mất một lúc đến khi giọng nói trầm ấm kia cất lên:

" Cô có thể đứng dậy được rồi đó, đừng tùy tiện ôm người khác như vậy. Tôi sẽ tính tiền đó và cô không trả nổi đâu."

Nghe xong Lam Như vội vàng đẩy người đó ra đứng dậy nhìn anh ta cô khá bất ngờ với khuôn mặt này. Nó quá đẹp và hoàn hảo nó giống như được đặt làm sẵn, gương mặt nam tính với các góc cạnh, nhưng có sự kết hợp của vẻ đẹp lãng tử, đôi mắt hai mí nhìn vào như có thể thu hút cả linh hồn vào đó. Đôi mắt rất sáng nhìn vào không thể đoán được chủ nhân nó đang nghĩ gì, nó bí ẩn một cách lạ lùng, sống mũi cao, tóm lại mọi thứ trên khuôn mặt kết hợp một cách hoàn hảo. Lam Như tự thấy mình không phải một người mê trai và nói thẳng ra tầm nhìn về trai đẹp của cô phải nói là cao nhưng người con trai trước mặt cô đây nhìn mà thầm khen trong lòng thật sự rất đẹp, rất lôi cuốn. Cô đã cao một mét sáu lăm hơn mà khi đứng đối diện anh ta, cô chỉ mới ngang vai, như thế anh ta cũng phải một mét tám hơn.

Đang thầm nghĩ liệu anh ta có thẩm mỹ để được vẻ đẹp như thế hay không? Chứ cô không tin lại có người đẹp soái ca như trong tiểu thuyết bước ra như vậy được,quá phi lý. Sau một lúc mất hồn thì cô cũng tỉnh lại về hiện thực tiếp tục câu chuyện đang dở dang của với anh ta:

"Anh đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn với anh là nơi đây không được hút thuốc, cảm phiền anh sang bên kia giúp tôi."

Anh ta nhìn cô cười một cách khiêu khích đưa tay ra nhưng hoàn toàn không có điếu thuốc nào trên tay nói với cô một cách chăm chọc:

"Cô xem tôi có hút thuốc không?" Anh ta hơi cúi người nhìn cô: "Nếu có muốn tiếp cận tôi thì tìm cách khác, à mà cô thì không được đâu, nên bỏ ý tưởng trong đầu đi."

"Anh là ai mà tôi phải tiếp cận? Anh đang bị ảo tưởng về bản thân à? Nếu có bệnh tự luyến thì đi ra chỗ khác tự luyến cho tôi nhờ, tôi không rảnh để tiếp anh."

Cô vừa nói vừa đẩy người đó ra chỗ khác cô cầm cây chổi bắt đầu quét, mặc kệ người đàn ông đang nhìn cô một cách kinh ngạc và kèm một nụ cười bí ẩn. Anh không biết cô ta cố tình hay vô ý nhưng đã thu hút được anh. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng một cô gái có nét đẹp như cô thì lần đầu, không makeup quá nhiều, nhưng rất cuốn hút người đối diện, khuôn mặt có vẻ gì rất trong sáng nhưng lạnh lùng hút hồn. Anh nhìn dáng vẻ cô quét sân mảnh mai nhanh nhẹn, bộ đồ lam hồng nhẹ làm nổi bật làn da trắng của cô hơn. Anh thầm cười hôm nay gặp một người khá vui, chắc cũng không còn duyên để gặp lại. Anh vừa quay đi thì ngay lúc cũng có một chú tiểu đi đến giọng câu trong trẻo phát ra:

"Cậu Lý, gia đình cậu đang đợi cậu ở chính điện."

"Được rồi tôi biết rồi. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro