Chương 3: Gọi hồn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía gốc cây tiếng cười khúc khích trẻ con phát ra thu hút sự chú ý của cô, là một vong hồn cậu nhóc nhỏ tầm khoảng bốn năm tuổi, đang nhìn cô mà cười tít mắt. Đây chắc chính là nguyên nhân làm cho Lam Như có cú ngã vừa nảy đây mà, lại là một vong hồn tinh nghịch, chắc là vong hồn mới nên không biết cô nên mới dám trêu đùa cô như vậy. Lam Như cũng mặc kệ, để nó muốn làm gì thì làm, cô tiếp tục quét những chiếc lá nằm lung tung trên sân.

Tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ của sư thầy giờ đây đã ngưng, không khí trở nên yên tĩnh trở lại, việc tụng kinh siêu thoát của sư thầy chắc đã xong. Dù đang quét nhưng cô vẫn không quên quay lại nhìn người đàn ông mình vừa gặp. "Cậu Lý" lại là con cháu một nhà giàu có nào đó nên mới hống hách như vậy, nhưng nhìn dáng người bước đi một cách ung dung và chững chạc như vậy thì cũng là một người tài giỏi. Đúng là cuộc đời không cho ai tất cả, đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng lại bệnh tự luyến cao quá. Lam Như thở dài lắc đầu.

Giờ đây mọi việc đã xong, cô cũng đưa chiếc bình có Thục Liên cho sư trụ trì và kể rõ sự việc về cô ấy cho sư nghe, thầy nhận lấy và hứa sẽ giúp cô ấy. Thầy cũng đưa cô lại hai chiếc bình mà cô đã mang đến trước đó, giọng thầy ôn tồn nhìn cô cất tiếng:

"Lam Như à, con đã giúp không ít vong hồn, phước đức của con rất nhiều, nhưng con cũng đừng lao lực quá, ta biết con muốn giúp họ nhưng nó rất tổn hao thể lực của con. Con phải cẩn thận. Sắp tới ta thấy con còn có nạn kiếp phải vượt qua."

"Dạ con cảm ơn, nhưng con không sao đâu thầy đừng quá lo. Mọi việc điều do ý trời mà thầy."

***

Bên đây, tại ngôi biệt thự rộng lớn sang trọng bật nhất khu Phú Mỹ Hưng. Khu mà tập trung những căn biệt thự đẹp, sang trọng và đắt đỏ bậc nhất Hồ Chí Minh. Tại căn biệt thực rộng lớn xung quanh bao bọc bởi hồ bơi và sân vườn xanh mát rộng lớn, nhìn thật sang trọng và bình yên. Nhưng ở ngay bên trong căn biệt thự ấy đang diễn ra một cuộc tranh cãi gây rắc những tiếng nói ồn ào của các thành viên trong căn biệt thự thay nhau nói. Một giọng nữ chua chát nghe chói tay vang lên:

"Bây giờ ba cũng đã ra đi, tài sản mình cũng chia ra được rồi. Không biết ba có để di chúc không nữa, anh hai gọi luật sư Trần đến đi."

"Ba chỉ mới ra đi mấy hôm mà tụi bây đã muốn chia gia sản rồi là sao."

"Anh hai à, đâu cần phải diễn giờ đây ba cũng đâu còn sống, anh diễn cho ai xem. Con tư nói đúng, tài sản nhà mình rất nhiều, không chia ra để anh ôm trọn à. Như thế thì tụi này phải làm sao đây, anh hai!"

"Tụi bây nói vậy mà nghe được hả? Con Linh thằng Ngọc, giờ đứa nào cũng có gia đình riêng con cháu ở đây đầy đủ mà bây mở miệng ra nói anh hai bây như vậy mà nghe được? Tao đâu cần phải chiếm đoạt, nếu muốn tao đã nói thằng Phong lấy rồi."

Phía ghế chính giữa, người đàn ông trẻ tuổi đầy khí chất mà gặp Lam Như vừa rồi đang ngồi trầm tư yên lặng, mắt nhìn xuống những ngón tay đã đan vào nhau lắng nghe mọi chuyện xung quanh. Vẻ mặt anh thể hiện như đang nghe một vở kịch nhàm chán và quen thuộc.

Tại đây căn biệt thự họ Lý uy nga tráng lệ rộng lớn, bên ngoài báo chí ai ai nhìn vào điều thấy nó ấm áp hạnh phúc và đầy tình thương. Nhưng người xưa cũng có câu: "Sống trong chăn mới biết chăn có rận." Đồng tiền đã làm tất cả mờ mắt tất cả con người nơi đây, ông Lý Minh chỉ vừa ra đi không lâu tro cốt mang đến đặt trong chùa chưa được ấm thì ở đây các con của ông đã tranh nhau chia số tài sản mà ông cất công cả cuộc đời gầy dựng. Ở đây ngay lúc này chắc chỉ còn có Lý Diệp Phong và Lý Diệp Hạo là thật sự tiếc thương cho sự ra đi của người ông đáng kính của mình. Và người có thể làm cho vở kịch này ngừng đi không phải diễn nữa chắc cũng chỉ còn Lý Diệp Phong mới đủ khả năng, giọng cậu cất lên ôn tồn, trầm ấm nhưng đầy quyền lực:

"Ông nội chỉ mới ra đi, nếu các người vội vàng muốn chia đến thế thì đợi thất đầu của ông đi, chỉ còn mấy hôm chắc mọi người không nôn nóng đến mức không đợi được. Bây giờ ai lo công việc người đó đi, đến thất đầu của ông con sẽ gọi luật sư Trần đến."

Lý Diệp Phong nói hết câu thì đi đứng dậy đi lên lầu bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán đầy ấm ức nhưng bất lực. Vì ở đây người có tiếng nói nhất sau ông Lý Minh là Lý Diệp Phong. Dù chỉ là cháu, nhưng người đàn ông chưa ngoài ba mươi này trong tay đã nắm tất cả tài sản nhà họ Lý. Còn lại những đứa con của ông chỉ giữ một số chức vụ nhỏ. Các nhân viên và công nhân ở các xưởng công ty của các tỉnh có thể không biết đến ông hai Lý Dĩnh, ông ba Lý Ngọc hay cô tư Lý Linh nhưng ai ai cũng biết đến tên Lý Diệp Phong.

Anh đi thẳng lên phòng của ông Lý Minh, bỏ lại sau lưng tất cả. Mở cánh cửa ra, nhìn căn phòng rộng lớn đồ nội thất đầy đủ lộng lẫy gần như không gì thay đổi, chỉ thay đổi là thiếu vắng đi hình bóng người đàn ông già mái tóc trắng vẫn hay ngồi trên chiếc ghế, trên chiếc giường mà đọc sách làm việc. Anh tiến lại ngồi trên ghế anh hay ngồi khi vào đây nói chuyện với ông như lúc còn sống. Tay anh chạm nhẹ lên quyển sách mà khi còn sống ông Lý Minh hay đọc mà đôi mắt của anh đã hằn đỏ lên những giọt tơ máu.

"Sau ông ra đi bỏ lại con và gia đình này, con nhớ ông lắm. Ông thấy không, ông chỉ vừa ra đi thì mọi người đã vội vàng đòi chia tài sản, họ hoàn toàn không nhớ gì đến ông. Nhưng ông yên tâm con sẽ thay ông quản lý tốt những già ông đã gầy dựng từ bấy lâu nay. Con sẽ không để ông thất vọng."

"Anh hai, em biết ngay là anh sẽ sang phòng ông mà."

Giọng một người nam vang lên, vừa nói người đó vừa tiến lại gần chỗ Diệp Phong, cậu cũng không ngạc nhiên với xuất hiện của người này, vì trong căn biệt thự xa hoa này chỉ còn người này Lý Diệp Hạo cậu xem là một người em trai của mình. Lý Diệp Hạo nhỏ hơn cậu ba tuổi nhưng hai anh em khác nhau hoàn toàn, Diệp Phong chững chạc do quản lý công việc từ rất trẻ, còn Diệp Hạo thì không thích đụng chạm vô các công ty, chỉ khi nào Diệp Phong cần thì anh ta mới làm, còn không anh ta chỉ lo cho nhà hàng mà anh ta đã tự mở lên.

"Giải tán hết chưa?"

"Rồi anh, việc ông nói đến trong di chúc anh tính như thế nào?"

"Anh đã cho người đi tìm cô ta rồi, dù không muốn nhưng đó cũng là di nguyện của ông. Em yên tâm nếu cô ta làm gì xấu thì anh không để yên đâu."

***

Bốn năm vất vả học đại học của Lam Như cũng đây cũng đã hoàn thành một cách viên mãn, cầm tấm bằng loại giỏi trên tay mà cô nghẹn ngào xúc động không biết nó có giá trị không đây. Cô không hy vọng lại giống một số anh chị thế hệ đi trước cầm tấm bằng mà đi làm công nhân thì có uổng phí mười mấy năm đi học. Nhưng gì thì gì, giờ đây cô phải chuẩn bị đi về lại Bạc Liêu thăm gia đình mới được, đã một năm hơn chưa về nhà, đúng là con người càng lớn thì càng phải lo toan nhiều việc xung quanh mà dần thì sống xa gia đình hơn. Bây giờ khi trở về cô phải thật sự nghỉ ngơi, bung xõa vài tháng để ba mẹ nuôi chăm sóc rồi bắt đầu tìm công việc sau, vội vàng làm chi, đã học hơn mười lăm năm qua rồi.

Chiếc xe đã dừng ngay trước cổng nhà, nhìn căn nhà cấp bốn của mình và vườn trái cây phía bên cạnh cô vô cùng vui sướng, ngay lúc này đây Lam Như chỉ muốn chạy vào phòng nằm lên chiếc giường, ôm cái gối quen thuộc ngủ một giấc thật ngon. Kéo vali của mình vào nhà nhìn xung quanh căn nhà không có ai, cửa hàng vẫn mở thế mà ba mẹ và anh trai của cô đã đi đâu. Thầm nghĩ trong đầu chắc nhà hàng xóm nào có chuyện gì ba mẹ lại đi xem náo nhiệt rồi đây. Nhìn lại cửa hàng phía trước thầm cảm ơn ông địa đã luôn trông coi để nhà cô không có tên trộm nào, nếu không có ông địa chắc nhà cô giờ không còn gì, trộm vô nó bê hết cả ngôi nhà rồi ấy chứ.

Cô mang đồ vô phòng, đi xuống nhà sau thì thấy anh của mình đang mải mê chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, có vẻ khó chịu bực tức gì đó mà không để ý gì đến xung quanh, ngay cả em gái mình về vào đến bên trong mà cũng không phát hiện ra.

"Hai lại cãi nhau với người yêu rồi hay sao mà khó chịu vậy? Ba mẹ đi đâu hết rồi hai?"

Nghe tiếng cô anh giật mình đặt điện thoại trên tay xuống bàn, ngước lên cười tươi đi lại chỗ cô:

"Về tới rồi đó hả, xe hôm nay chạy nhanh hơn à, hai còn tưởng mày phải 1 tiếng nữa mới đến đó. Ừ ba mẹ đang bên nhà chị Thơm, mà chắc bên đó đang cần em, về đúng lúc lắm đó."

"Nhà chị Thơm? Bên đó sao ấy hai?"

"Hai nghe nói hình như con chi Thơm nó bị ngã xuống cái giếng ở cuối đường đấy. Dạo gần đây đã có 2 người chết ở đó rồi, may mắn thằng Đen vừa ngã có người thấy nên hô hoán lên mới cứu nó sống. Mà giờ nghe đâu đang ngây dạy kìa, em sang xem sao."

Nghe xong cô bước vội sang nhà chị Thơm. Đúng là dưới quên hàng xóm tối lửa tắt đèn luôn có nhau, chỉ cần một nhà gặp chuyện thì cả xóm đều tụ họp lại với nhau giúp đỡ. Tại căn nhà nhỏ màu vàng kem, khi vừa tới cổng đã nghe những tiếng nói ồn ào từ những người bên ngoài, cô chỉ mới đứng ngoài cửa đã thấy bên trong mọi người đứng rất nhiều gần như kín cả ngôi nhà nhỏ của chị Thơm. Cô chen lấn bước từng bước khó khăn đi vào ngôi nhà, chưa vào đến cửa cô đã thấy và nghe tiếng ba mẹ cô:

"Con Thơm mau lên mau lấy nước ấm lau cho nó."

"Thoa dầu, nấu nước rừng cho nó uống, người nó lạnh ngắt."

"Cái bà này rừng làm gì lấy lá bưởi nấu tắm cho nó xua đuổi tà ma."

"Hình như nó bị bắt mất hồn rồi hay sao mà cứ thờ người ra."

Mỗi người một câu không ai giống ai, đúng là mỗi người mỗi ý, dù biết ai cũng muốn tốt cho gia đình nhưng nói nhiều thêm loạn cả gia chủ lên. Bên trong vợ chồng chị Thơm ôm con trai chừng mười tuổi của mình trong tay lau nước khắp mặt thằng bé, chị thì khóc không ngưng. Gương mặt thằng bé trắng bệch như người mất hồn, đôi mắt lờ đờ nhìn vô hướng chân tay thả lỏng một cách tự do để ai muốn làm gì làm, nhìn gương mặt vô đó thì Lam Như cũng biết thằng bé đã thật sự bị bắt mất hồn rồi.

"Mọi người đừng đứng gần quá, thằng bé đã bị ngộp đấy."

Giọng cô cất lên tất cả mọi người đã quay sang nhìn, tâm điểm chú ý giờ là cô, ba mẹ cô vừa thấy giọng nói con gái mình đã đi lại ôm lấy cô:

"Con vừa về đến đấy à. Mệt lắm không con?"

"Dạ, con không sao."

Giờ đây tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng cô, khiến cô cũng không thể gì nói thêm với ba mẹ. Vợ chồng chị Thơm nhìn thấy cô ánh mắt ai cũng sáng lên như thấy được vị cứu tinh của gia đình. Chợt có một người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ cô lên tiếng:

"Lam Như con về đúng lúc lắm, con đến xem thằng như thế nào đi con."

"Dạ mọi người yên tâm không sao đâu, để con xem thằng bé."

Lam Như buông tay ba mẹ ra nhìn thằng Đen đang ngồi ngay người ra trong vòng tay của chị Thơm, cô đưa tay sờ giữa trán, quả thật nó đã bị bắt đi một linh hồn.

"Chị để thằng bé nằm xuống đi, anh lấy cho em một cái áo của thằng bé áo chị và anh, đốt cho em ba cây nhang mang ra đây giúp em."

Lời vừa dứt chồng chị Thơm đã vội vàng chạy lấy những thứ cô cần, ba cây nhang đã đốt ba chiếc áo cũng đã có. Cầm ba cây nhang miệng cô đọc chú tay cầm nhang vẽ những lá bùa trên đầu đứa bé, sau một hồi thì cô ngưng.

"Thằng bé tên ngày tháng năm sinh âm lịch đầy đủ là gì vậy chị?"

"Nguyên Văn Đen, sinh ngày 6 tháng 8 năm Nhâm Thân đó em."

"Bây giờ anh cột chặt ba chiếc áo lại cho em. Vừa cột anh vừa kêu tên tuổi thằng bé."

Sau khi chồng chị Thơm làm xong cô cầm lấy ba chiếc áo đã được cột lại đặt bên cạnh thằng bé, thằng lúc này vẫn chưa có phản ứng gì.

"Mọi người đứng sang hai bên, chừa đường cửa chính cho linh hồn thằng bé đi vào."

Khi mọi người đã đứng sang hai bên ngay ngắn thì cô bắt đầu làm phép thêm một lần, một tay cô cầm ba cây nhang vẽ vòng tròn quanh thằng bé và những chiếc áo:

"Nguyễn Văn Đen sinh ngày 6 tháng 8 năm Nhâm Thân, linh hồn lưu lạc nơi nao nghe lời ta và cha mẹ mau trở về đây, hồn phách âm linh dẫn đường quay về đây. Thiên nhân tình phúc âm tinh linh hồn mau đến đây, ông bà tổ tiên dẫn đường con cháu quay về, nghe lệnh ta mau mau quay về."

Cô liên tục lặp lại ba lần thì thằng bé khóc thét lên bật dậy và ôm lấy mẹ nó đứng kế.

"Mẹ ơi, con sợ lắm, quỷ nó bắt con đi, không cho con về."

"Không sao cả có mẹ đây rồi, không sao."

Chị Thơm ôm lấy con mình mà vỗ về. Cả xóm vui mừng tiếng vỗ tay, quả thật con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Cô dập tắt ba nén nhang đang cháy sắp tàn vức thẳng dưới góc giường thằng bé.

"Ba cây nhang này ngày mai anh chị hãy lượm lên và đem vứt xuống sông nha, tối nay hái một ít lá bưởi nấu tắm cho thằng bé. Ba ngày tới đừng cho thằng bé ra sông suối, kẻo nó lại bắt hồn nữa."

"Lam Như à, gia đình chị cảm ơn em rất nhiều.

Nhìn anh chị dường như hiểu được ý định họ đang muốn làm gì, chồng chị Thơm đang chạy xuống phía sau một lúc thì cầm trên tay một ít tiền đang đi lại chỗ cô, Lam Như liền vội lên tiếng:

"Dạ không có gì đâu, việc này em nên làm nên anh chị đừng nghĩ gì. Em không cần gì đâu."

"Đúng là con cháu nhà ông Vương, lúc ông còn sống cũng như vậy, giờ Lam Như cũng như vậy."

"Đúng là người có ăn học ở thành phố, còn gia đình gia giáo có khác."

"Xóm ta thật có phúc, dù ông Vương không còn nhưng vẫn còn cháu ông ấy."

Hàng xóm thì thay nhau ca ngợi cô, một người bình thường đôi khi cũng tự luyến bản thân như cô, giờ đây cũng đỏ mặt vì những lời ca ngợi ấy, ba mẹ cô nhìn cô ánh mắt đầy sự tự hào.

Nhưng dù vui vẻ thế nào thì cả xóm vẫn còn một nỗi lo, lời thằng Đen vừa nói, "Quỷ" bắt nó đi, bảo sao dạo gần đây trong xóm cũng hay có những cái chết quanh khu giếng đầu làng chỗ thằng Đen nó ngã, mọi người vừa thấy cô liền nhờ cô đến xem nơi đó như thế nào, có vong nào đây cư ngụ nơi đó không? Giờ đây điều đó chắc chỉ có mỗi cô mới biết và giải quyết được.

"Lam Như, sẵn con xem thử xem xóm mình hiện có gì dơ bẩn đang quấy phá không con."

"Đúng rồi đó, trước giờ xóm ta rất bình yên nhưng dạo gần đây thì..."

Ở các miền quê sông suối ruộng lúa cây cối bao la như thế này thì việc có các vong hồn xuất hiện là chuyện quá chi bình thường. Khi còn nhỏ cô cũng hay nghe nhiều người kể trước khi ông cô về đây thì nơi đây ma quỷ rất lộng hành. Cứ tối đến sau 6 giờ chiều màn đêm kéo xuống là không ai dám ra mở cửa ra đường. Những vong hồn lộng hành đến mức màn đêm xuống là nghe tiếng cười, tiếng khóc còn những tiếng chọi đá vào các ngôi nhà của mọi người, nếu mà ai không may đi về muộn thì chắc chắn sẽ bị chúng nó trêu đùa, có người còn bị giấu ở bụi cây hốc đá nào đó.

Nhưng từ khi ông cô về đây, thì chỉ một năm hơn nơi đây đã bình yên cho đến hiện tại, người người đi về đêm cũng không còn lo sợ sẽ gặp những thứ không sạch sẽ. Vì vậy ở đây ai cũng rất kính trọng ông của cô, giờ đây ông chỉ mất ba khoảng ba năm thì những vong hồn lại bắt đầu tác quai tác quái. Theo những gì từ lúc cô về đây, thì cô cảm nhận những vong hồn đang quấy phá nơi đây không quá mạnh đến mức không thể đối phó với sức lực hiện tại thì Lam Như sẽ tiêu diệt dễ dàng.

"Dạ mọi người yên tâm, để con về lấy ít đồ cần thiết rồi ra đó xem sao."

Thật sự dù muốn dù không thì đây cũng xem như nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm, dù mệt mỏi nhưng mà để cho nó cứ quấy phá lộng hành thì gia đình cô cũng yên, nên dù không ai nhờ cô vẫn sẽ đi xem.

Lam Như chạy nhanh về nhà lấy nhang bùa và một dụng cụ cần thiết để đi đến đó, vì cô biết nếu mà đã bắt hồn thì chắc chắn vong nay cũng đã thành quỷ, không dễ dàng đối phó. Mọi người trong xóm ai cũng hứng thú với việc trừ tà ma của cô, tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều kéo nhau đi đến cái giếng cuối làng.

Lam Như đến thì mọi người trong xóm đã đứng kín hết nơi đó, xung quanh chỉ toàn người và người. Cô nhìn và thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng tại sao con người lại có hứng thú với một thế giới mà ta không biết rõ nó như thế nào đến vậy chứ?

Bây giờ, tại nơi đây, mọi người đứng còn đông hơn cả lúc đi họp tổ dân phố. Nhưng cho dù vậy thì cô vẫn thấy rất rõ âm khí và oán khí rất nặng, còn có cả lệ khí. Lam Như đứng ngây người nhìn cái giếng một lúc:

"Đây là... Lệ Quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro