Chương 1: Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ trên góc phòng vang từ tiếng "tíc tắc" khi thời gian đã điểm sang 3h sáng. Căn phòng trở nên tăm tối lạ thường, tôi ngước ánh mắt lên nhìn thì nhận ra trời đã tối sầm. Đến giờ mới nhận ra là bản thân đã làm việc mà quên đi thời gian và tự dặn lòng mình "Làm xong đống hồ sơ này rồi sẽ được nghỉ ngơi thôi!", rồi tôi tiếp tục làm việc. Khoảng một hồi lâu, từng tiếng bước chân liên hồi nối gót nhau, tai tôi đến từng chuyển động nhỏ cũng có thể bắt được ,thậm chí là tiếng bước chân gần như không gây ra tiếng động của 4 tên đàn ông to lớn, họ đến đây với luồng sát khí nồng nặc như xộc thẳng vào mũi. Theo phản xạ tự nhiên của một điệp viên chuyên nghiệp Interpol. Tôi đưa tay vào vali cá nhân, lôi ra khẩu súng ngắn Glock một cách nhẹ nhàng, từ tốn như đã lập trình sẵn trong từng thao tác. Xung quanh từ phòng tôi đến cuối thành lang, à không, là tất cả đèn đã bị tắt. Cảm giác này rất lạ, mặc dù đã trải qua nhiều lần sinh tử trong nhiệm vụ nhưng có vẻ hôm nay rất khác, một cảm giác bất an khác mọi khi. Tôi chầm chậm đi sát vách tường để tránh tạo ra tiếng động lớn.

Bỗng một tiếng súng vang lên, "đùng đùng", viên đạn bắn sượt qua vai tôi. Giật mình khi bị tấn công bất ngờ từ phía sau, tôi liền đáp trả lại bọn sát thủ. Với khả năng bắn súng được rèn luyện từ bao nhiệm vụ khó khăn trong quá khứ, tôi dễ dàng hạ gục kẻ thù bằng vài phát bắn chí mạng vào sọ và tim. Nhận thấy đang bị truy sát, tôi nhanh chóng bỏ chạy xuống bãi đỗ xe bằng thang bộ.

Tầng hầm bãi đỗ xe là nơi duy nhất có đèn trong tòa nhà Gangnam. Tuy vậy, điều khiến người ta nghi ngờ nhất là vẻ vắng lặng, không một bóng người của nơi đây. Tôi vội vàng lấy một chiếc gương nhỏ từ trong vali ,ảnh phản chiếu từ gương cầu lồi được treo trên phía góc của tầng hầm chiếu đến chiếc gương nhỏ trên tay tôi đã làm lộ diện 4 tên sát thủ đang nấp sau chiếc xe đằng xa ở cuối góc của bãi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, khó mà tránh khỏi, sau đó tôi bắn vào công tơ điện, làm cho cả tầng hầm tối như mực. Bọn chúng cuống cuồng và không biết phản ứng tiếp theo như thế nào, khi kế hoạch ám sát bất ngờ của chúng đã bị tôi dễ dàng phá vỡ. Mục tiêu của tôi rất đơn giản, khi ta bị ép vào thế khó thì hãy giải quyết từ thứ dễ dàng nhất, đó là bỏ chạy. Để bỏ trốn khỏi nơi chó má này, chiếc xe là công cụ duy nhất giúp tôi chạy trốn nhưng sẽ rất khó khăn vì chúng cũng là bọn sát thủ chuyên nghiệp. Đợi hồi lâu, một tên trong số đó bắt đầu dò la xung quanh, tôi ném cái bật lửa trong túi áo, nhầm gây tiếng động. Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng bắn tới tấp sau khi chiếc bật lửa vừa chạm đất "cạch cạch, cạch, cạch". Nhân cơ hội tiếng súng kẻ thù đang vang vọng, tôi nổ súng lấy mạng tên sát thủ dò thám xấu số. Từ đâu, ánh sáng lại có trở lại, các nguồn sáng hội tụ hướng thẳng vào mặt tôi. Sự chói loá đó, làm tôi choáng váng. Một tên sát thủ vội lao đến tấn công, tay hắn đấm thẳng vào mặt tôi, một cú đau điếng, mẹ cha nó ,gương mặt đẹp trai của tôi bị nó đánh không thương tiếc. Quá tức giận, tôi lấy đà tung chân sút vào mặt nó. Hai tên khác thấy thế cũng lao vào góp sức, tay đấm thì bị tôi đỡ lấy. Sau đó ,xoay người đấm vào xương sọ của một tên và đẩy lùi tên còn lại. Chắc do tên bị đẩy lùi quá cay cú tôi, hắn lôi ra con dao từ trong túi áo vest, lao đến đâm lấy đâm để, hắn đâm từ sau lưng tôi ,không kịp phản ứng nên tôi đã ăn trọn cú đâm chí mạng. Hắn rút con dao ra mà máu tóe ra từng hồi, còn lại có ý định kết liễu tôi. Để giữ mạng sống, cố giằng co với tên sát thủ. Cả hai vật nhau xuống đất, ban đầu tôi bị hắn đè lên người với mũi dao dí sát cổ, tôi vội dùng đôi tay hết sức bắt lấy con dao, làm lòng bàn tay tôi bị cứa máu. Sau đó, tôi cố vùng vẫy để thoát chết. Tiềm thức trong đầu luôn kêu lên "Mày không được bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc". Tôi bật dậy, đẩy mạnh hắn ra, rồi đâm con dao vào cổ họng hắn, tức tưởi vì cái chết, hắn thổ huyết khiến cho mồm đầy máu đỏ, mắt trợn trắng không nhắm vào được.

Tôi liều mạng lao tới con xe BMW X7, phóng ga thật nhanh. Bọn sát thủ từ trên hầm xe bắn xuống, trong đó có một viên bắn vỡ kính xe bắn lệch vào tay phải. Tôi đau đớn, nén đau ôm vết thương mình lại chạy trốn khỏi đám sát thủ, vội vàng đạp ga lên 80 km/h tông vào đám sát thủ lấy thân mình chặn xe. Tôi thở dài như trút bỏ được các mối lo đối với tính mạng mình.

"Cuối cùng cũng thoát được bọn chúng"

Chuyện tốt chẳng đến hai lần, chuyện xấu không bao giờ đi một mình. Vừa tránh được đám ở tầng hầm, lại gặp bọn sát thủ lái xe đuổi theo dai như đỉa đói.
Tôi đánh lái liên tục để vội cắt đường, thì một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị *chủ nhiệm Khoo*. Tôi vội nghe máy trong tình trạng băng huyết do các vết thương từ tay phải.

Chủ nhiệm Khoo:
- Cậu mau đến bến tàu gặp tôi.

Loice:
- Chỗ cũ à?

Chủ nhiệm Khoo:
- Đúng vậy, tôi sẽ sắp xếp cho cậu rời đi trong đêm.

Loice:
- Đi đâu chứ hả? Bây giờ tôi cần tiếp ứng, tôi đã tìm được tư liệu về tập đoàn mà tổ chức cần.

Chủ nhiệm Khoo im lặng hồi lâu rồi đột ngột lớn tiếng, quát to:
- Mau đến đây! Không cậu đừng hòng mà về tổ chức.

Chủ nhiệm Khoo tắt máy ngay lập tức

Loice:
- Alo, alo?? Ông nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

     Bến cảng bỏ hoang tại Singapore, năm 2037

Những container hàng hoá bám đầy bụi dày như chưa từng được ai đến đây dọn dẹp trong 1 khoảng thời gian dài, các thùng hàng được xếp chồng lên nhau tạo nên một bức tường tách biệt ,cao vút để không ai từ bên ngoài có thể quan sát được vào bên trong, tạo nên những lối đi như mê cung trong một tòa thành kiên cố. Bầu không khí ảm đạm, đáng sợ của một bến cảng bỏ hoang. Thấp thoáng có chút bí ẩn, kèm với tiếng dơi kêu và các loài lưỡng cư thất thanh ,khác biệt với một đô thị Singapore phồn vinh. Tôi có chút bất an nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, do cánh tay bị thương cùng với đó và đây lại là sự sắp xếp của người tôi chính trọng nhất của tổ chức, chủ nhiệm Khoo - Alex Khoo.

Từ đằng xa, thấp thoáng một bóng dáng thân quen, một người đàn ông trung niên độ trạt tầm bốn mươi mấy tuổi với bộ suit màu đen theo kiểu Ý, cùng chiếc đồng hồ Rolex màu vàng chói loá, ông chống tay mình bằng chiếc gậy quý tộc đính bằng một viên kim cương to tướng, toát vẻ quý tộc sang trọng, không chỉ vì các món phụ kiện hay trang phục đắt tiền, mà vẻ sang trọng để người khác say đắm chính là khí chất rất lạnh lùng, già dặn và quý phái. Tôi nhẹ nhàng lê đôi chân mệt mỏi và vết thương rỉ máu, tiến tới lại gần ông. Càng tiến sát lại gần, tôi quan sát được một người đàn ông với khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt híp như hai sợ chỉ, mang vẻ điển hình của một người Singapore gốc Hoa.

Chủ nhiệm Khoo:
- Mừng vì cậu còn sống mà đến được đây. Tổ chức đã quyết định để cậu rời Singapore. Đây là căn cước mới của cậu, cậu sẽ về Việt Nam với thân phận mới.

Tôi vội đưa bàn tay cầm lấy thẻ căn cước trên tay ông, vừa nhìn thoáng qua, tôi thấp thoáng một suy nghĩ lạ thường.

Chủ nhiệm Khoo:
- Cậu còn nghe tôi nói không? Cậu Loice??

Tôi lập tức thoát khỏi trầm tư, rồi tôi nói:
- Phan Đăng Ngọc Minh, cái tên này nghe hay lắm. Vậy đến Việt Nam tôi sẽ làm gì?

Ánh mắt của chủ nhiệm nhìn tôi một cách nghi ngờ, tôi nhận ra được điều đó! Ông lại bảo với tôi rằng:
- Đến Việt Nam sẽ có người liên lạc với cậu.

Chưa để ông kịp nói hết lời, tôi quay lưng đi ,vẫy tay chào tạm biệt ông như một lời cảm ơn vì tất cả. Ông vội kêu tôi :
- Tôi còn chưa biết tên trước đây của cậu là gì?

Tôi quay lại và nhìn ông, rồi nói:
-Tôi là cô nhi, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Chủ nhiệm Khoo định tiếp lời thì tôi lập tức cắt ngang:
- Tôi cảm ơn ông vì khoảng thời gian qua, chúng ta là những người lạ đi ngang trong đời nhau. Chắc chỉ đến đây thôi nhỉ? 10 năm cũng là thời gian dài để tôi xem ông như một người thân, cũng là một người bạn. Quá khứ của tôi là một màu đen bi kịch, xin ông hiểu lấy và đừng hỏi gì thêm.

Ông khựng lại vài nhịp, ngớ người ra vài giây để suy nghĩ, ánh mắt ông không toả ra bất cứ sắc khí gì? Có lẻ ông đã ngầm hiểu được tôi vẫn thu mình và lạnh lùng khi bị hỏi về quá khứ che giấu. Ông quay người đi, tiếp bước chân nhẹ nhàng của ông làm lòng tôi quặn lại. Chắc chỉ có ông là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này còn có thể gặp mặt. Cảm xúc vỡ oà đến khó diễn tả, vội bước đi về phía con tàu, bỏ lại đằng sau là cả một Singapore phồn vinh, bao ký ức ở bên người chăm sóc mình như con ruột. Tôi quay đi với khoé mắt cay cay, có giọt nước mắt rơi xuống gò mắt khi nào không rõ. Vội lấy tay gạt nhanh đi để không ai phát hiện bản thân cũng có lúc yếu đuối. Bước lên tàu ngắm nhìn bóng dáng ông quay đi mà như không nỡ rời xa nơi này. Từ đâu một viên đạn bay xuyên ngực, tôi ngã quỵ xuống đất. Từ trong khoang thuyền là tên sát thủ, trên cánh tay hắn xăm hình ba cái đầu sói từ từ bước ra.

Bọn sát thủ với giọng điệu đặc khàn như một con robot. Tôi đoán không lầm đây là một bộ biến âm tinh vi, chúng liền tiến đến nắm chặt lấy cổ áo tôi rồi kéo lên và nói:
- Tao đợi mày đến đây cũng hơi lâu rồi đấy! Cái tên Alex Khoo đó, hắn làm gì mà lâu quá. Diễn vai tình cảm nữa chứ.

Tôi cố hết sức bình sinh hỏi lại bọn chúng khi các vết thương liên tục chảy máu:
- Alex Khoo? Các ngươi do ai phái đến? Sao truy sát ta?

Chúng trợn mắt lên trả lời:
- Mày biết quá nhiều chuyện, rất tiếc cho một người thông minh như mày, khi đã tin lầm tên chủ nhiệm đó. Thật ra hắn lại chính là một thành viên của tổ chức Kingsman. Mày vốn cũng chỉ con tốt thí cho hắn

Vừa dứt lời, hắn bắn 3 viên đạn thẳng vào người tôi. Một tên trong số đó đi lại gần và kiểm tra, phát hiện tôi đã không còn thở. Chúng liền quăng xác tôi xuống biển sâu, giữa lòng Nam Thái Bình Dương lạnh lẽo. Cái lạnh biển cả cũng không bằng cái lạnh của lòng người. Tôi dần dần chìm sâu, áp suất biển như đấm mạnh vào lòng ngực như kích thích lấy trái tim ngừng đập này mà giúp tôi lấy lại ý thức. "Mình sẽ chết sao? Tất cả chỉ là vô nghĩa nhỉ? Đến bây giờ thì mình cũng phải trả lấy cái nghiệp này rồi! Xin lỗi vì tất cả". Bỗng vô vàn ký ức còn ngày tôi ở Việt Nam. Tôi nhớ về lúc trước, ở thị trấn Đinh Ninh, một thị trấn bé nhỏ ở bờ biển với vẽ đẹp thơ mộng ở nơi đó tôi có những người tôi yêu về những ước mơ còn dở dang. Lúc đó, tay tôi chưa nhuốm máu của bất kỳ ai. Các bọt dưỡng khí cũng bắt đầu vơi đi, từng bọt từng bọt từ mũi và khoang miệng thoát ra dần. Ý thức cũng bắt đầu im lặng khi các neuron thần kinh ngừng hoạt động và chỉ kịp nói lời cuối "Tạm Biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro