Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm Biệt..."
Chìm sâu vào trong bóng tối khi đôi mắt và tâm thức dần khép lại. Bấy giờ, cơ thể tôi nhẹ tựa như một chiếc lông vũ, các nguồn năng lượng vô hình xung quanh nhẹ nâng cơ thể tôi bay bổng lên không trung. Cảm giác ấy rất nhẹ nhàng và phiêu lãng. Sau đó, tôi dần mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi đó là cảnh vũ trụ rộng lớn, còn người tôi lại lửng lơ giữa khoảng không mênh mông ấy. Ngỡ như mình đã là một linh hồn đang trôi dạt lênh đênh chốn ấy. Đó là một cảm giác lạ, tôi bây giờ có thể cảm nhận được thế giới siêu hình trước mắt mình. Tưởng rằng, đến đây sẽ là kết thúc của kiếp người đầy hối tiếc này. Tôi thầm nghĩ: "Mình sẽ xuống địa ngục sớm thôi!". Sau đó, mỉm cười với ý định cho các giác quan ngừng hoạt động để cơ thể phiêu lưu nơi ấy.

Đột nhiên, một tiếng gọi thất thanh kêu tên tôi "Em Ngọc Minh, em số báo danh 4167". Một giọng nói cao vút, có phần ấm áp và trìu mến như giọng của một người bà dịu hiền gọi đứa cháu của mình tĩnh giấc. Tôi mở mắt ra và thấy xung quanh là một lớp học, ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy là cô giáo cấp 3 của tôi, cô Lệ. Bản thân thầm nghĩ trong lòng "Chắc đây là địa ngục, họ cho mình coi lại ký ức kiếp này rồi. Haizz". Chưa kịp để tôi hiểu ra vấn đề, cô Lệ liền nói: "Ai cho phép em ngủ trong giờ thi vậy hả?".

Tôi ngớ người ra, rồi tự tát vào mặt mình một cú đau điếng. "Ai dazz...Đau quá. Chắc không phải là mơ rồi". Cả phòng cười phá lên vì tưởng tôi đang mớ ngủ trong lúc thi. "Chẳng lẽ, chết rồi con người sẽ như thế này sao?". Cô quay sang bảo với tôi: "Em mau làm bài đi. Còn 30 phút nữa là nộp bài rồi đấy!" Cô Lệ quay đi.

Cảm thấy khó hiểu về những việc đang xảy ra trước mắt. Tôi nhìn vào tờ giấy thi, bên trên đề mục được viết rõ "Kỳ Thi Tuyển Sinh 10 Trường THPT Đinh Ninh" lúc đó tôi đã dần hiểu ra được đôi phần của vấn đề. Nhìn ngó xung quanh, tôi thấy mọi người trong phòng đang cắm cúi hoàn thành bài thi, khi thời gian đang dần trôi qua nhanh chóng. Trong lúc đó, một người bàn bên thỏ thẻ với tôi: "Cho mình chép bài cậu với, được không?". Đó là một chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa, mái tóc bổ luống được chia side 6/4. Ăn mặc rất bảnh bao, sơ mi trắng được sơ vi chỉnh chu. Và lạ thay, có cảm giác người bạn này rất quen thuộc như đã từng quen biết, tôi ngớ người ra suy nghĩ rồi cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị cho chàng trai ấy chép bài.

Tôi nhìn xuống bài thi của mình thì nó trống không, chợt nhớ ra bản thân trước đây là một tên học cực kỳ dốt, liên tục đội sổ của những năm cấp 2. Người bạn đó thấy bài tôi, cũng hiểu được vấn đề. Cậu ấy cũng có lòng tốt, muốn cho tôi xem bài.

Lúc đấy, cô giáo gác thi vừa hô lên với cả phòng :"Các em còn 10 phút thôi!".

Hoảng hốt, tôi nhìn lại vào bài thi, đó là môn Tiếng Anh, rất may mắn vì năm tôi 19 tuổi đã được học khi làm phục vụ ở tại du thuyền ở Singapore. 10 phút còn lại là quá đủ để tôi hoàn thành một cách dễ dàng.

"Tùng Tùng". Tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi bước ra khỏi phòng thi. Cậu bạn vừa rồi, vội đi tới bắt chuyện với tôi.
"Chào cậu, mình tên là Phong. Rất vui được gặp cậu, chúng mình làm bạn nhé!". Tôi ngầm suy nghĩ và nhớ lại: "Phong?? Cái tên này sao quen thế? Nhớ ra rồi, là cậu Phong học cùng lớp cấp 3 với mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Chỉ biết rằng, cậu ấy sẽ qua đời ở tuổi 22 do tai nạn xe hơi". Tôi mỉm cười với cậu ấy và trả lời: "Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu".

Đột nhiên có tiếng xe bấm còi "Ting ting"
Ba của Phong nghiêng người qua ô cửa sổ xe ô tô, nói: "Mau về thôi Phong". Phong hô lớn lên để trả lời với ba cậu ấy: "Con biết rồi, bố ạ!". Cậu ấy vội chào tạm biệt tôi và rời đi trên chiếc xe ô tô ấy.

Tôi thở phào nhẹ nhàng, lê đôi chân bước đi về phía bãi biển phía trước ngôi trường. Ngắm nhìn bãi cát trắng với tiếng sóng biển vỗ rì rào, tôi hòa mình vào thiên nhiên khi ngồi xuống bãi cát, vứt chiếc balo nặng trĩu xuống, ngắm biển.
"Biển đẹp nhỉ? Đã lâu rồi mình chưa về lại Đinh Ninh. Nó giống như ký ức lúc trước của mình, thật đẹp! Có lẽ...mình đã quay về quá khứ, được làm lại từ đầu nhưng sao mình lại không vui nhỉ?".
Tôi thở dài thật mạnh, rồi nghĩ ngợi về chuyện của chủ nhiệm Khoo.

Từ đâu, một giọng người đàn ông rất thân thuộc truyền đến: "Minh Ngọc, ba đến đó con nè. Lên đây đi, thủy triều sắp dâng lên rồi, nguy hiểm lắm!"

"Đó là ba?? Mình không nhìn lầm chứ? Là ba sao?" Tôi vội cầm balo lên phóng thật nhanh lên con dốc. Đạp lên những bãi cát trắng in đầy dấu chân mà làm cho cả đôi giày lấm lem cát biển.
Bước chân lên con đường nhỏ. Lúc đấy, cát biển đã len lỏi vào sâu trong cả đôi tất trắng, làm nó ngả sang màu nâu của đất. Những bước chạy, từng bước làm tôi khó chịu bởi sự ma sát bởi các hạt sạn và sỏi. Tôi vội tháo văng đôi giày ra, cầm trên tay rồi lao thẳng về ba với đôi chân trần. Tôi ôm chầm lấy ba, cảm giác như đã lâu con ong chưa hút lấy mật ngọt. Ba tôi chưa hiểu việc gì xảy ra, liền ôm lấy tôi và vuốt ve bờ lưng và hỏi: "Thằng quỷ này, hôm nay con bị sao vậy! Có chuyện gì đừng khóc nữa ướt áo của ba rồi".

Hoá ra tôi đã tuôn từ giọt nước mắt xuống bờ vai của ba. Tôi vội lấy tay lau nước mắt đi. Ba lại hỏi: "Ai bắt nạt mày à?". Tôi vội trả lời: "Không..ng ạ, con chỉ bị cát bay vào mắt thôi". Ba tôi kéo gác chân sau xe xuống cho tôi và nói: "Thôi được rồi ông tướng mau lên xe đi về nhà đi!".

Trên con đường, xe chạy về nhà, cảnh vật vẫn như cũ. Một ngôi trường lớn nhất của thị trấn, nằm trên một ngọn đồi cao với một con đường nhỏ được xây trên những vách đồi cheo leo. Phía xa là bãi biển cát trắng, nơi tụi trẻ thường hay nhảy xuống để tắm biển, nô đùa cùng nhau. Nơi mà ngư dân chài lưới vào ban đêm, thuyền bè neo đậu tại phía Đông của thị trấn. Ngắm nhìn cảnh vật hồi lâu, tôi đã được ba chở về nhà. Ngôi nhà này cũng là nơi tôi sinh sống trong từng ấy năm trời. Nhà tôi là một hộ thuộc diện khá giả, ba tôi là một viên chức thuộc viện kiểm sát, mẹ tôi ở nhà với cái tiệm tạp hoá. Họ rất yêu thương tôi, vì tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, dẫn đến khá được cưng chiều.

Ba tôi mở nhẹ cánh cửa, tôi bước đi vào nhà, đi theo sau bóng lưng của ông ấy. Một bóng lưng to lớn mà lúc trước tôi không bao giờ để ý đến, có vẻ dáng đi của ông đã không thẳng mà dần dần khom xuống như đã gánh vác quá nhiều áp lực. Một người phụ nữ bước ra quát lớn:
"Hai ba con đi đâu mà từng ấy giờ mới về?". Ba tôi trả lời mẹ với giọng điệu nhún nhường của các ông chồng sợ vợ: "Thì tôi chở con nó đi chơi một chút thôi. Nó vừa mới thi xong cơ mà". Mẹ tôi, lúc ấy vẫn còn tức giận lắm, bà nhăn mặt lại sau đó hướng về tôi: "Còn nhìn gì nữa? Mày mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm".

"Dạ". Tôi chạy vọt lên phòng, mà không dám nhìn lại. Vẻ đáng sợ đó, đến bây giờ tôi vẫn còn rén, mặc dù từng là điệp viên nhưng tôi vẫn còn sợ mẹ mình.

Bước xuống nhà, ba và mẹ tôi ngồi im lặng trước bàn ăn. Tôi cũng hiểu ngờ ngợ ra vấn đề, vội ngồi xuống bàn. "Hôm nay con thi rất tốt ạ, ba mẹ đừng lo con sẽ đậu trường công. Nhất định sẽ không để ba mẹ phiền lòng". Ba, mẹ nhìn tôi, rồi mỉm cười. Mẹ tôi đưa đôi đũa gấp lên một miếng thịt lớn, quay sang tôi và nói: "Ăn thêm thịt đi con, mẹ biết con đã cố gắng rồi".
Tôi đưa bát để mẹ gấp thịt vào, trả lời: "Dạ vâng".

Đánh chén no nê bữa tối, tôi quay trở lại phòng. Bước đến chiếc gương, soi bản thân mình trong đấy. Phảng phất là hình ảnh cậu bé gầy gò với dáng người mảnh khảnh, cao tầm 1m75. Gương mặt chi chít là mụn của tuổi dậy thì, cặp quầng thâm ở mắt do thức khuya chơi game trong thời gian dài. Tôi chẳng thể hiểu nổi, sao mình như này mà trở thành một điệp viên trong tương lai được.

"Với cơ thể này làm sao mà mình cua gái được đây". Sau đó tôi quay sang với ý định khoác áo ra công viên tập thể dục đêm khuya. Thì đột nhiên, tiếng thoại kêu lên "Ting Ting", từng hồi tin nhắn dồn dập khiến cả căn phòng ồn ào. Tôi vội cầm điện thoại lên để kiểm tra thì phát hiện thấy hơn hai mươi thông báo từ Messenger.

*Anh Thư đã gửi một tin nhắn* ×20

Tôi vội mở lên xem.

Anh Thư đã gửi tin nhắn: "Anh đã về chưa đó! Em nhớ anh quá đi. Chuyển cho em 2 triệu đi, được không ạ?". Tôi đọc tin nhắn mà cảm thấy ghê tởm, trong bụng nghĩ thầm:
"Hài thật, con nhỏ này không phải là con người yêu cũ cắm sừng mình trước đây sao? Được rồi, tao sẽ cho mày trả giá đắt vì dám lừa tình tao".

Tôi nhắn trả lời em: "Hiện tài khoản ngân hàng của anh hết tiền rồi. Em đến bãi biển gặp anh nhé". Anh Thư rất nhanh đáp lại tin nhắn: "Vâng, em sẽ đến".

Tôi vội tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác, vác balo bước ra khỏi nhà. "Lần này, tôi sẽ cho em nếm mùi đau đớn vì đã phản bội tôi".

Tôi bước xuống nhà, mở vội cánh cổng, bước từng bước ra bên ngoài mà lòng phiền muộn về mối tình đầu ở kiếp trước. Nhớ lại khi ấy Thư lúc ấy bằng tuổi tôi, chúng tôi quen biết nhau ở một dịp hoạt động hướng đạo sinh ở địa phương. Lúc ấy, em rất đẹp, em mang một vẻ đẹp ngọt ngào được bao nhiêu người để ý tới và tôi cũng chỉ biết ngước nhìn ngắm vì biết mình không kém cạnh nhưng ong bướm xung quanh em. Ấy thế mà em lại để ý tôi trong lần thứ hai tổ chức hướng đạo. Chúng tôi kết bạn và trò chuyện với nhau sau nhiều ngày và đã nói lời yêu đến nhau. Cho đến khi...

Hồi tưởng

Ở kiếp trước và cũng ngày hôm nay, tôi cũng như bây giờ. Vì quá nôn nóng để gặp Thư, tôi vội vàng bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác. Phóng thật nhanh đến bãi biển như đã hẹn với em. Cả hai ôm nhau thắm thiết, em vội cho tôi một nụ hôn say đắm. Thư đẩy nhẹ tôi ra và nói
"Em nhớ anh quá đi. Cơ mà 2 triệu của em đâu đó?".

Tôi đưa tay lấy từ trong ví ra 2 triệu tiền mặt đưa em và nói: "Em cần gì nhiều tiền thế? Anh cũng gần hết tiền rồi đấy". Thư bĩu môi xuống, mắt em long lanh khi tỏ vẻ tội nghiệp. Em nhẹ giọng nói tôi, khi ấy lời em còn đan xen thêm tiếng nấc: "Anh hết thương em rồi à? Có từng ấy tiền cũng tiếc với em". Tôi luống cuống vì thấy người yêu khóc cũng vội an ủi em: "Anh không có ý đó!". Thư vội lấy tay gạt đi khoé mi, đưa tay lên xem đồng hồ rồi hoảng hốt nói:
"Ấy chết. Muộn quá rồi chắc em phải về nhà thôi. Anh về cẩn thận nhé!"

Hụt hẫng, khi nghe em nói phải về. Chúng tôi còn chưa gặp quá được 30 phút. Tôi gằn giọng hỏi: "Em phải về rồi à? Chưa kịp ôm em thêm nữa cơ mà". Anh Thư đáp lại: "Thôi nào, em phải về rồi".
Em nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi tạm biệt, em quay lưng bước đi thật nhanh. Từng cơn gió lạnh nơi biển lùa vào bờ, tôi nhìn thấy em vừa đi, vừa ôm chặt hai tay vào cơ thể để giữ ấm cho cơ thể. Tôi không kiềm được lòng mà hô lớn lên "Anh Thư à".

Rồi tôi chạy lại em rồi cởi chiếc áo khoác ra và nói: "Trời lạnh lắm á, em mặc áo khoác của anh vào đi". Anh Thư cầm lấy chiếc áo, mặc lên người. Chiếc áo hoodie rộng lớn được mặc vào cơ thể nhỏ bé ấy của em. Lai áo dài lắm, dài vượt qua cả hai đầu gối em. Tôi nhẹ nhàng kéo mũ áo lên cho em. Còn em ngước mặt lên nhìn tôi và nói: "Cảm ơn anh. Thôi anh mau về đi á".

Tôi rời đi khỏi bãi biển với tâm trạng vui vẻ, muốn chụp lại bức ảnh về up story. Hoang mang, khi sờ vào túi quần thì không thấy điện thoại ở đâu thì nhớ ra đã bỏ vào túi áo khoác. Chạy lại vội nhà của Anh Thư để lấy lại, trên đường đến nhà Anh Thư. Tôi phát hiện hai bóng người hôn nhau ở dưới chân đèn đường cuối góc phố, cô gái với áo chiếc áo hoodie màu đen, còn tên kia với dáng người cao lớn, mặc chiếc áo jean jacket. Đôi môi họ bám chặt lấy nhau, tay tên đàn ông đó đưa vào trong áo khoác của cô gái đó, sờ và nắn từng hồi. Tôi vội nhìn xem, thì thấy cô gái ấy là Anh Thư. Thất vọng, đó chính là cảm xúc đã chiếm hữu lý trí tôi bấy giờ. Chẳng còn gì? Ngọn lửa căm hờn khi bị phản bội, tôi phát tiết lên với lòng bàn tay nằm chặt thành hình quả đấm rồi bước dần đến chỗ họ. Khi tiến sát gần đến họ buông nhau ra, tên đàn ông đó hỏi Anh Thư: "Tên ngốc đó vừa rồi đã làm gì em chưa?". Anh Thư đánh nhẹ vào người hắn rồi ỏng ẹo và nói: "Cái thằng đó không dám làm gì em đâu nó nhát cấy ấy mà. Nó còn cho em tiền để dùng nữa đúng là đồ ngu"

Tôi đã mất đi bình tĩnh. Vơ lấy cục đá to lên chạy lao về phía tên đàn ông đó. Với thân hình yếu đuối đó, tôi dễ dàng bị hắn đỡ lấy rồi đấm tôi ngã nhào xuống.
Hắn ta quát lớn lên: "Mẹ cái thằng ngu này, mày định làm gì đó hả?". Nói xong hắn tung cước đá tôi mấy phát khi tôi vẫn còn nằm đo sàn dưới đất. Anh Thư bên cạnh cũng cản tên đàn ông ấy lại, chắc cô ấy vẫn còn nhân tính khi ấy nhỉ? Xong em ấy lại van xin tên đàn ông ấy: "Thôi anh, dừng lại đi. Chết người đó!"
Nói xong, cô cởi chiếc áo khoác ra, quay sang ném vào tôi rồi phát ra từng lời nói với giọng điệu tuyệt tình: "Đây, coi như tôi sai. Sau này đừng có mà tìm đến tôi nữa nhé tên thất bại". Dứt lời, cô và tên đàn ông đó khoát tay nhau rời đi bỏ lại tôi nằm la liệt dưới mặt đất với nỗi lòng khi bị người yêu phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro