Chương 1: Xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Xuyên rồi
  < Nghiệt Duyên >
Có ai từng nói xuyên không rất khó không? Hay đó chỉ là 1 trường hợp viển vông không phù hợp với thực tế
  Mẹ nó! Thế cái người nào nói câu đó là tên khốn nạn, lừa đảo!!!
Guê? Tại sao đang đi trên đường trượt có cái vỏ chuối mà cũng xuyên đc về cái thời đại quỷ quái nào thế này, mà thôi đi, hiện tại hình như là rớt xuống hồ nước rồi, không thở được. Cố Thiên Ân tôi sống đến nay gần 18 năm rồi đâu có biết bơi, chu mi nga!
  Bõm!  Khoảng một thời gian nhấp nhô dưới nước cuối cùng nàng cũng đc vớt lên, suýt chết.
  Lên đc bờ nàng cố gắng ho lấy ho để cho hết nước trong họng nãy uống quá nhiều rồi!
Bình tĩnh lại tâm quan sát xung quanh " Thấy bà, kiểu này xuyên không như phim là cái chắc rồi, rồi bh thân phận tôi trôi về đâu đây?" Bên cạnh Cố Thiên Ân nàng đang là ai đây? Ai vừa cứu nàng lên? Mĩ nam a~
   Nam tử chừng 20 tuổi. Mang khuôn mặt anh tuấn, cái mũi cao, sắc môi đỏ mọng như hoa anh đào. Môi hình cung giác hoàn mĩ tựa như lúc nào cũng mang theo ý cười. Đối với loại mỉm cừoi này đủ khiến cho bao trái tim thiếu nữ rung rinh. Rất dịu dàng tự nhiên. Dáng ngừoi cao cao một thân cẩm bào màu xanh. Toàn thân toát ra vẻ mê người, khiến đối tượng khó có thể dời tầm mắt trên người hắn.
  Đương nhiên đối với trường hợp này Cố Thiên Ân có thể không thể thốt ra câu " Hảo soái ca" rồi. Nam tử nghe nàng nói liền nhíu mày nhìn sang.
" ÔI MẸ ƠI! Hết hồn" được nhìn nàng hốt hoảng thốt ra câu nói.
" Sao nhăn mặt cũng đẹp trai thế này" nàng nghĩ thầm trong bụng
  Hắn cất giọng, giọng nói nghe nhẹ nhàng, trầm ấm, thấm vào tim gan.
" Cô nương sao lại nghĩ quần như thế, nhìn trang phục trên người cô nương tại hạ đoán chắc hẳn không phải người nước này đúng không?"
  Nghe hắn nói nàng giật mình, hoàn hồn thoát khỏi vẻ đẹp lay động lòng người này, lắp bắp trả lời
" Ta.. à..ừm.. À đúng rồi ta không phải ngừoi ở đây. Ta ở 1 nơi rất xa, vì cha mẹ mới mất nên phải lưu lạc đến nơi đây, hiện tại không nơi nương tựa"
  " xin lỗi cha mẹ con cũng không muốn trù ẻo mọi người đâu huhu, cho con nói dối nốt lần này thôi" nàng nghĩ thầm trong đầu, cha mẹ nàng bây giờ chắc cũng chưa biết nàng biến mất rồi đâu chắc phải khoảng mấy tiếng nữa.
Hắn đứng dậy, đưa tay ra tỏ ý nàng nắm lấy rồi kéo lên
" Ta xin lỗi không biết lại vô tình nhắc lại chuyện không tốt của cô nương."
" Không sao không sao ta quen rồi"
  Nàng tươi cừoi nắm lấy tay hắn, hắn kéo nàng đứng dậy.
" A, cô nương y phục của cô!"
Nàng thấy hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhận thức được chuyện không hay nàng nhìn xuống. Mẹ nó nước ấm vô quần áo khiến nàng lộ hết body 3 vòng như 1 rồi. Nhục ơi là nhục
" Aa! Không được nhìn không được nhìn"
Cố Thiên Ân xấu hổ luống cuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn cố che hết thân, sao hôm nay ra đường không mặc áo thun với quần bò cho đỡ lộ hết thế này mà lại mặc váy cơ chứ? Đen hết biết
Hắn bình tĩnh dần đưa cái áo khoác ngoài của hắn đưa cho nàng
" Cô nương cầm lấy, tuy hơi ướt nhưng cũng đỡ cho cô"
Nàng nhanh nhẹn cầm lấy khoác tạm lên người
Hau ngừoi đối với nhau vẫn còn thẹn thùng
" Cô nương đã có chỗ nào để trú chưa?"
Hắn hỏi nàng
" Ta lạc đến nơi này hiện tại vẫn chưa có chỗ trú"
Nàng lấy hết bình tĩnh đáp lại lời hắn.
" Vậy thế này đi, cô nương tạm lui lại phủ của ta, đợi đến khi nào cô nương có chỗ để đi rồi hẵng rời"
Hắn âm trầm hỏi nàng, như bắt được cục vàng nàng nhanh nhảu đáp lại
" Được ư? Nhưng ta không có tiền trả ngươi đâu đấy!"
Nghe câu trả lời của nàng hắn nhịn không được bật cười
" Ta không cần cô nương trả tiền đâu, cứ lui tạm về phủ ta ở nếu cô nương không chê"
  " Chê bai gì chứ, có chỗ ở là đc rồi, ta không khó tính thế đâu"
Nàng xua xua tay bĩu môi trả lời
  " Vậy theo ta"
Hắn nói, nàng nhanh nhẹn chạy theo sau hắn
  THẦN HIÊN PHỦ
Tấm gỗ to treo trước cửa 1 toà phủ to lớn, nàng không nhịn được thốt lên
" Nhà cửa gì to như biệt thư, villa thế này"
" Hử? Cô nương vừa nói gì?"
Ngôn ngữ của nàng cũng khó hiểu quá rồi, hắn không hiểu hỏi lại Cố Thiên Ân, nàng lại xua xua tay vẻ mặt thản nhiên
" Không có gì"
Phải bước chân vào phủ mới biết nó to như thế nào, xung quanh toàn người, đoán chừng cũng biết đây chắc chắn là hầu trong phủ rồi.
Hắn dặn dò gì với một bà lão chừng khoảng 50 tuổi nhìn gương mặt rất phúc hậu.
Rồi quay sang nói với nàng
" Quên gthieu với cô nương, ta tên Mặc Thần Hiên, ma ma này tên Phúc Thẩm sau này sẽ chăm sóc cô nương, cô nương cứ thoải mái"
Cố Thiên Ân cũng quá phục tấm lòng này của Mặc Thần Hiên rồi, quá tốt, quá tốt. Sau này còn phải dựa dẫm vào hắn nhiều, khi nào nàng mới tìm được chỗ ở khác đây chứ. Thôi kệ hiện tạm cứ ăn bám ở đây vậy
" Ta biết rồi, cảm ơn vị đại ca nhiều"
   Hắn lại tặng nàng 1 nụ cười gây chết người, thoải mái nói
" Cứ an tâm trú lại phủ ta, bây giờ ta đi có việc, ma ma nhớ chăm sóc hộ cô gái này tốt hộ con"
Vị Mama tên Thẩm Phúc kia đáp lại lời hắn
" Vương gia an tâm, bà già này sẽ chăm sóc tốt vị cô nương này"
Phải chăm sóc tốt chứ, chưa bao giờ bà già này thấy vương gia đưa 1 cô nương nào về, đã quá tuổi lấy vợ cho vương gia rồi mà ngài ấy vẫn chưa thấy ai vừa mắt hết. Đây là lần đầu tiên thấy vương gia gần với nữ sắc còn đưa hẳn ngừoi ta về phủ
Còn nàng thì ngạc nhiên nghĩ thầm
" Cái gì vương gia vương gia á, đỏ thế không biết moá há há"
" Tiểu thư theo ta, ta dẫn người đến phòng nghỉ ngơi"
" Cảm ơn mama nhiều"
Nàng tươi cười như hoa đáp lại lời mama Thẩm Phúc
  Phủ này cũng lớn quá rồi, đi lòng vòng 1 hồi nàng còn k nhớ đường nào ra đường nào, lù mù cuối cùng cũng đến phòng nàng sau này ở
" Tiểu thư, đến phòng người rồi, chắc hẳn hôm nay cũng mệt rồi, để ta chbi nước cho người tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ngủ một lát rồi lát nữa ta qua đánh thức ngừoi dậy dùng bữa"
  Nàng cảm thấy cái tên Tiểu thư này thực sự không hợp với nàng nên nhanh sửa lại
" Thẩm mama, ngừoi đừng gọi con bằng tiểu thư con nhỏ tuổi hơn người nhiều, con tên là Cố Thiên Ân, người cứ gọi con là Ân Ân cũng được a~"
  Vị Thẩm mama kia nghe Cố Thiên Ân nói vậy cảm thấy rất hài lòng đáp trả lại nàng
" Rồi rồi, Ân Ân chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ta đi có việc đã nhé, con cứ thoải mái"
" Con cảm ơn Thẩm mama"
  Nói rồi Thẩm mama chào nàng rồi quay đi, nàng cũng mở cửa phòng bước vào
" Nga, y hệt mấy gian phòng xem trên phim, từ nay đây là phòng mình, há há há, thoải mái tự do muôn năm"
Nói rồi nàng nhảy phụp lên chiếc giường được trải 1 tấm vải nhung ấm áp, bây giừo nàng mới chú ý đang là mùa đông a, thế mà nãy h chả thấy lạnh gì cả.
 

- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro