Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Thẩm mama chăm sóc chu toàn từ tắm rửa thay quần áo, Cố Thiên Ân bay thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành. Kể nàng thấy cũng lạ, nhiều người nếu xuyên như này chắc chắn sợ phát hoảng rụng tim ấy chứ, còn nàng thì lại thấy vui, vui vì số phận đỏ quá còn gì, mới xuyên đến rớt xuống bờ sông không ai biết, may thay được vương gia đi ngang qua. Theo nguồn tin từ Thẩm mama, hắn ta tên là Mặc Thần Hiên, là Nhị vương gia của cái Mặc Sở quốc này. Cố Thiên Ân nàng mặc dù có đôi chút ngu ngơ về lịch sử nhưng theo như trí nhớ hiện tại nàng nhớ thật sự không có cái triều đại nào tên này. Thật lạ lùng!

Đánh chén một giấc ngon lành từ chiều đến tận tối, nàng được được hai nha đầu tên Hồng Lam, Lan Như đến đánh thức. Nhìn qua hai nha đầu này người nào cũng xinh xắn, dễ nhìn. Cô nương nhìn thấp bé hơn tên Hồng Lam tầm khoảng 14,15 tuổi, tóc vấn lên tạo thành cục tròn hai bên trông dễ thương, năng động. Cô nương trông cao hơn tên Lan Như khoảng 16 tuổi gì đấy, tóc vấn lên một nửa dùng dây lụa màu lam thắt lại, trông rất ưa nhìn.

- Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi, người mau dậy dùng bữa 

Hồng Lam khe khẽ lên tiếng, gập nửa người nhẹ nói

Đang giấc ngon lại bị đánh thức Cố Thiên Ân tâm trạng có chút bực bội, xua xua tay bảo
- Không ăn đâu không ăn đâu, các người đi đi!
Rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp. Lan Như cạnh bên bình thản đáp
- Tiểu thư, người mau dậy đi ạ, Nhị vương gia đã ngồi chờ người đến dùng bữa rồi!
Cố Thiên Ân cảm thấy phiền nhưng không có thái độ chỉ ngái ngủ lơ đãng trả lời
-Cứ bảo vương gia dùng bữa đi, thưa lên bảo ta mệt không có tâm tình ăn uống, ta cảm ơn!
Biết có nói đến sáng mai cũng không lôi dược vị Tiểu thư lạ mặt này dậy, hai nha hoàn chỉ có nước nhìn nhau lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời đi hướng đến phòng ăn nơi Thẩm mama cùng Nhị Vương Gia đang ngồi chờ.
- Bẩm Mama, nô tỳ tuy đã gọi mấy lần nhưng Ân tiểu thư nhất quyết không chịu dậy chỉ bảo thưa lên với Nhị vương gia, bảo ngài cứ dùng bữa, tiểu thư không có tam tình ăn uống
Lan Như khom người kính cẩn thưa chuyện
Thẩm mama khẽ thở dài một tiếng, quay sang hỏi Mặc Thần Hiên
- Bẩm, vương gia muốn để nô tỳ đi gọi hay không cần nữa ạ?
Mặc Thần Hiên xua tay với Thẩm mama
- Không cần, để ta đi gọi nàng dậy!
Đoạn hắn đứng dậy phất ống tay áo bước đến phòng nàng. Đến nơi hắn đứng ngoài cửa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vẫn thấy bên trong phòng không có động tĩnh gì, gõ cửa một hồi bên trong vẫn không có tiếng động, Mặc Thần Hiên nghi hoặc đẩy cửa tiến vào chỉ thấy Cố Thiên Ân hai chân giang rộng trên giường, say sưa ngủ
-Thiên Ân, ngươi mau dậy dùng bữa đi, ta còn đang chờ!
Đứng bên giường nàng, Mặc Thần Hiên nói
Cố Thiên Ân đang ngon giấc lại có người đến phá, lần này không thèm đáp trả lại cứ thế im lặng ngủ tiếp.
Thấy nàng không trả lời, hắn bất quá ngồi xuống bên giường nàng, lay nhẹ vai nàng, lời nói ngọt như mật cộng thêm chút hờn dỗi rót vào tai nàng
- Thiên Ân ngươi còn không chịu dậy là mai không cho ngươi ăn sáng nữa đâu!
Nếu muốn hỏi tại sao hắn lại tử tế đối xử với nàng thì chỉ có một lý do: Thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. (P/s: Tiếng sét ái tình hí hí)
Cố Thiên Ân tức giận lôi thế võ mèo cào ra ngồi phắt dậy dùng hết sức lôi cái vật đang làm nhàm mãi kéo xuống giường, nàng định lôi cho ngã xuống đất ai biết lại ngã ngay trên giường. Đầu tiên nàng xích người vào phía trong bước tiếp theo là cầm cổ tay hắn kéo mạnh xuống khiến hắn mất đà cả người ngã xuống, cuối cùng là chờ hắn đau, vẫn không thèm mở mắt ra, tưởng sự việc xong rồi. Phịch một cái nàng nằm xuống. Cố Thiên Ân ngái ngủ, tay vẫn còn giữ cánh tay kia của Mặc Thần Hiên, miệng ngu ngơ nói mớ
- Tiểu bánh bao đừng có chạy!

Vừa nói nàng vừa chảy nước miếng, mặt không ngừng cọ cọ vào tay hắn, bao nhiêu nước miếng cũng dính vào ống tay áo Mặc Thần Hiên. Tỉnh dậy mà không ngại ta không phải là người nữa

Mặc Thần Hiên kinh ngạc nhìn trước chuyện xảy ra, khoé miệng không tự chủ kéo lên một vòng cung. Vô tư đứng dậy gỡ cánh tay trong tay nàng ra, phủi quần áo như không có chuyện gì xảy ra, Mặc Thần Hiên lại bình tĩnh đánh thức con lợn chết nằm trên giường kia. (P/s: ngủ rồi biết chuyện gì nữa đâu, có ngày lôi con nhà người ta đánh thì sao, thoải mái quá Ân tỷ.)
- Thiên Ân ngươi có chịu dậy dùng bữa không hả, mặt trời lặn lâu rồi!
Cuối cùng Cố Thiên Ân cũng không chịu nổi mấy lời cằn nhằn của Mặc Thần Hiên nữa mà phải ló ngó dậy, mở mắt cũng khó nữa chứ. Nàng đâu hề hay biết mình vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ gì. (Thiên: Khụ khụ, chính là trét nước miếng lên ông tay áo người ta)
Tự nhận thức được mới ngày đầu "ăn bám" nhà người ta mà lại giở thói ngủ lười để chủ nhà đến đánh thức mấy lần, Cố Thiên Ân ơi là Cố Thiên Ân, như thế này thì có ngày thích khách bắt đi cũng không biết.

-Xin lỗi.. Xin lỗi ta là do mệt quá nên ngủ sâu không có ý làm khó ngươi đâu nha, ngay tức khắc liền đi dùng bữa với ngươi
Mặc Thần Hiên ung dung đưa mắt ngắm cảnh trời ngoài cửa đáp lại lời nàng.
- Được rồi, mau rửa mặt còn dùng bữa, đồ ăn cũng vì ngươi mà nguội hết rồi!
Hắn nói rồi bước ra ngoài, ngửa cổ lên trời với nụ cười còn đọng lại trên khoé môi. Vật lộn lắm mới lôi nàng ra khỏi giường dùng bữa, ăn xong ai nấy về phòng làm gì tuỳ mình. Về phòng nàng chán nản than thở
- Này Hồng Lam, Lan Như hai người các em có chán không?
Hai vị cô nương kia nhìn nhau 1 lúc rồi đồng loạt gật đầu, nàng mân mê cốc trà trong tay, chống cằm suy nghĩ. Ở đây cũng chán quá đi, không có điện thoại, không có mạng chả có gì thú vị hết.
Mất hơn một khắc để suy nghĩ, Cố Thiên Ân quyết định sẽ đi tham quan khắp phủ này
- Hồng Lam, Lan Như các em đều nhỏ tuổi hơn ta ta cũng rất thoải mái thế nên khi ở cạnh ta không cần quá đề phòng, các em cứ thoải mái nói chuyện, nếu cần ta có thể giúp các em vài việc. Khi không chán thì ba chúng ta cùng nhau chơi gì đó. Có được không? Mà bây giờ ta mới đến đây hay chúng ta cùng nhau đi tham quan phủ đi, tiện để ta ngày sau còn biết đường đi lại không lạc mất!
Nàng nở nụ cười như hoa đầu tháng ba (Thiên: cạn ngôn, ý ta chỉ là cười tươi rói đấy mà ví von cho hay hơn)
Hồng Lam vội vàng lắc đầu
- Trời tối lắm rồi cô nương khuê phòng không được ra ngoài đâu tiểu thư, nguy hiểm lắm!
- Có gì mà nguy hiểm ta chỉ đi trong phủ thôi mà, không phải trong phủ nhiều lính canh đấy sao? 
Nàng nhăn đôi lông mày thanh tú hỏi vặn lại Hồng Lam, Hồng Lam bôi rối cúi thấp đầu nhìn mũi giay, Lan Như nhẹ nhàng nói
- Đối với tiểu thư nơi khuê phòng, bây giờ không phải giờ để đi chơi, đã muộn lắm rồi thưa tiểu thư
- Xì các em thật vô vị nga~, thôi để ta kiếm trò chơi!

Cố Thiên Ân bĩu môi xị mặt xuống suy nghĩ

Đã qua 1 canh giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được sẽ chơi trò gì vừa vặn đã đến giờ đi ngủ, thôi thì đi ngủ là các tốt nhất..
-Hôm nay ta không kiếm được trò gì vui hì hì, nên.. Thôi ta đi ngủ nhé, hai người bọn em về phòng nghỉ ngơi sớm đi ha..?
- Vâng! Lan Như nhẹ nhàng gật đầu bảo. Nhưng vẫn chưa vội về phòng mà còn phục vụ nàng thay quần áo, chải tóc rồi mới lui đi
Đêm đầu tiên đến thế giới này, không biết có điều gì đáng sợ sau này không? Liệu có cách nào có thể trở về không hay là cứ như tiểu thuyết mãi mãi không trở về được. Mơ màng trong suy nghĩ của mình nàng ngủ tự bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro