Chương 3: Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cuộc sống của một người từ hiện đại bỗng nhiên xuyên đến cổ đại, một đất nước lạ lẫm chắc hẳn sẽ rất vất vả, lo trăm điều, cách mưu sinh, kiếm tiền, đấu tranh bảo vệ bản thân,... Nhưng Cố Thiên Ân lại thật nhàn rỗi mà, sáng trưa chiều tối ngủ, thức dậy thì dùng bữa rồi lại ngủ. Hoạt động đối với nàng thật khó khăn. Nàng đã từng có ý nghĩ. Tại sao Mặc Thần Hiên lại đối xử tốt với một người không rõ lai lịch như nàng. Hay đây chỉ là vỗ béo nàng rồi đem đi bán cho được tiền hơn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của hắn ý nghĩ đó lại lập tức loại khỏi trí óc. Đến nay đã là hai tháng, hai tháng trú ở đây, hai tháng xuyên đến đây, bất giác nàng đưa tay sờ mó bụng mình phát hiện có một khối mỡ nhô lên, khỏi cần phải bàn nàng tự biết bản thân mình chắc hẳn tăng lên không ít cân(mỡ). Nhưng đây cũng đâu phải do nàng lười biếng mà chính là hễ mỗi khi muốn động tay động chân làm chút chuyện vặt này kia liền bị mấy người trong phủ nằng nặc ngăn lại. Bảo nàng thân phận tôn quý không thể làm việc của hạ nhân. "Mẹ nó, ta mà tôn quý cái gì, cũng chỉ là một người ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi mà"
Lại nghĩ nàng liền cảm thấy đau đầu, sau này phải làm sao mà kiếm chỗ ở khác, còn kiếm được một ngày ba bữa ăn uống, quần áo, nhà cửa đầy đủ? Cứ ở mãi phủ người ta coi sao được. Dứt suy nghĩ từ trên giường nàng bật dậy. Ngày hôm nay Cố Thiên Ân hứng thú nên quyết định thức sớm tập thể dục, nói đúng hơn là vì đêm hôm qua nàng đi ngủ sớm quá nên giờ ngủ không nổi nữa. Vừa nhón chân xuống giường liền có cơn gió lạnh nhè nhẹ từ khe cửa len lỏi qua thổi đến khiến cơ thể nàng chợt run lên. Sáng nay cũng thật lạnh a~ Sắp đến đông rồi, ta thật thích đông lạnh
Hồng Lam đang quét sân ngoài hậu viện trông thấy nàng đột nhiên ăn mặc phong phanh mở tung cửa bước ra, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng lấy áo khoác kiễng chân lên trùm lên người nàng

Lan Như còn đang phụ giúp Hồng Lam cũng liền chạy đến sửa lại áo khoác giúp nàng miệng không quên cằn nhằn
-Tiểu thư sao lại ăn mặc như này mà ra đây lỡ may nhiễm phong hàn thì sao?
Nàng thật đến buồn cười với khuôn mặt mỗi khi nhăn nhó của Lan Như, trông nàng ấy cứ như là mẹ đang mắng đứa con nhỏ vậy.
-Cái bà cụ non này không được nhăn mặt, nhăn nhiều già đấy, sáng hôm nay ta thấy trời đẹp nên định đi dạo đấy mà
- Đi dạo? Còn sớm lắm đấy tiểu thư?
Tiểu thư bọn họ có phải khó chịu trong cơ thể gì không? Mới đầu giờ Mão đã đòi đi dạo? Chẳng lẽ đi ngắm mặt trời mọc? Bất quá nay trời lạnh còn có sương mù nên chắc hẳn phải đến một canh giờ nữa mới có thể ngắm bình minh.

Hồng Lam đứng bên lo lắng hỏi han nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà tái đi một phần, càng nhìn càng thương.
Qua mấy tuần cùng trò chuyện, tiếp xúc với hai nàng, Cố Thiên Ân biết Hồng Lam bé hơn nàng 3 tuổi, Lan Như chỉ thua nàng 1 tuổi. Là người lớn tuổi nhất nàng tự nhủ lòng sẽ cố gắng bảo vệ hai cô nương này bởi vì Hồng Lam và Như Lan là thật tâm chăm sóc nàng chu toàn.
-Hồng Lam, Như Lan hai đứa em cất chổi đó nhanh vào phòng ta nghỉ ngơi lát cái đã cho ấm người. Hà tất gì phải thức sớm dọn dẹp? Còn sớm như này phủ vẫn vắng người mà hai người các em đã dọn dẹp làm cái gì, phải dậy cùng giờ với bọn họ không thể làm việc một mình trước được, họ sẽ ỷ lại bọn em, sau này khổ lắm, vào phòng ta nghỉ chút đã, lát đến giờ gia nhân đã thức hết rồi hẵng ra làm
Vừa nói nàng vừa lôi kéo tay hai đứa, quả thật tay lạnh cóng hết cả rồi
Đưa hai người bọn họ vào phòng Cố Thiên Ân nhanh nhẹn đóng kín cửa lại, hà hà hơi ấm từ miệng thổi vào lòng bàn tay, lại dặn dò
-Hai đứa các em cứ ngồi đây sưởi ấm người đã đi, ngồi đó để ta đến phòng bếp coi có gì nấu không? Hôm nay ta sẽ ra tay nấu cho các em một bữa sáng cho ngon lành.
Bởi sáng nào nàng cũng thấy Lan Như cùng Hồng Lam mỗi người vừa chạy vừa gặm một miếng bánh bao. Đâu chỉ hai nàng mà gia nhân trong phủ từ sáng sớm cũng đã bận rộn như vậy rồi.
Cố Thiên Ân vừa giơ tay vỗ ngực khuôn mặt tràn đầy vẻ lừa dối tự hào. Lan Như nghe lời nàng hiểu ý nên nhanh chóng ngăn cản
-Tiểu thư trước nay chỉ có người hầu hầu chủ nhân chứ chưa bao giờ có chủ nhân hầu lại người hầu như bọn nô tỳ, tiểu thư cứ ngồi lại để nô tỳ đi, hậu viện rộng như vậy người chắc chắn sẽ lạc đường.
Hồng Lam ngồi bên cạnh gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý tán thành
-Đúng vậy
-Hai cái đứa ngốc này, các em là đang chê trí nhớ của ta kém đúng không? Nói cho mà biết đường ở đây ta nhớ hết rồi nhé, yên tâm
Dứt lời nàng liền một mạch chạy thẳng khỏi phòng. Còn ở lại thì chắc chắn hai đứa đó không cho nàng ra ngoài luôn mất. Hùng hồn oai phong thế thôi chứ hai tuần ở đây nàng chỉ biết mắt nhắm mắt mở đi theo Hồng Lam đến phòng ăn chứ đã bao giờ theo đến nhà bếp đâu. Tạm thời cứ đi đại một hồi kiểu nào chả đến, nhưng mà..... Sao càng đi càng thấy cảnh vật lạ lẫm thế này, còn không thấy một mống người nào, một chút lo lắng trào dâng trong lòng Cố Thiên Ân... Càng đi đường càng rối đầu óc nàng càng mù mờ. Trong cuộc đời này của Cố Thiên Ân chỉ sợ đúng ba điều
1: Lạc đường
2: Mưa to có sấm, sét
3: Sâu bọ mấy con động vật không chân thân thể trơn trượt
Thêm một điều xiu xíu, nho nhỏ chính là ma quỷ (p/s: sợ cái này nhất còn bày đặt xíu xíu:)))
Sợ hãi tất nhiên hoảng loạn cũng sẽ dâng đến, nàng lẩm bẩm tính, theo giờ hiện đại đoán qua sắc trời bây giờ cũng chỉ mới tầm khoảng 4h rưỡi sáng, trời mùa đông lâu hơn thường ngày mà trông được bình minh, còn có cả sương mù. Gương mặt méo xệch lên, Cố Mạch Ân ai oán thầm trách
-CMN! Phủ gì rộng thế này, hại lão nương không biết đường lần mà đi mò mà về!!
Nàng nhỏ giọng quở trách nhân tiện tìm bụi cây nào đấy bên đường rúc vào ngồi trong đấy, chờ trời sáng có người đi đến
Tĩnh lặng ngồi đếm thời gian, bỗng, Cố Thiên Ân ngạc nhiên trông thấy một vệt đen xuất hiện từ mái nhà rơi xuống bụi cây đối diện
Gì! Thiên a.. Đừng nói là ma nha ta không có làm gì hại người đâu a di đà phật a di đà phật. Sau hồi thấy bên kia vẫn không phát ra tiếng động nào nàng mới tò mò rón rén chạy qua.
Gì! Thiên a.. Trước mặt nàng là một người từ đầu đến cuối mặc đồ đen, chính xác là thích khách, thích khách chứ không phải ma quỷ gì hết!
Cố Thiên Ân tính lấy hơi toan hét lên, tên hắc y nhân kia liền mệt nhọc thở dốc gầm nhẹ một tiếng , đôi mắt tràn ngập hàn nhiệt quét về phía nàng
-Câm miệng!
Cố Thiên Ân cư vậy mà im bặt, nàng cũng chỉ là lo cho cái mạng nhỏ của mình thôi. Một tiểu cô nương xinh đẹp đến chân tay trói gà còn không chặt, cũng đủ để cho hắn trong vòng vài giây mà một đao hạ đến liền kết liễu cuộc đời tươi đẹp của nàng. Nếu như bây giờ nàng khéo léo thương lượng với hắn vài câu có thể thoát khỏi cái chết không? Nàng trông thấy thích khách rồi làm sao mà không bị giết người bịt miệng được?
Cơ mà khoan! Tên này thật kì lạ! Tại sao lại ngồi một chỗ ôm lấy vùng thắt eo, trán đổ đầy mồ hôi hột, không xông lên bắt lấy nàng? Chẳng lẽ là bị thương?!!
Nếu đúng như vậy thì nàng may mắn quá rồi liền có thể chạy đi tìm người bắt lại hắn! Đang lúc nhẹ nhàng xoay người chạy đi, Cố Thiên Ân nghe thanh âm hắn đau đớn khẽ rên rỉ một tiếng
Nếu bây giờ nàng tâm địa bồ tát cứu hắn chắc hẳn hắn cũng sẽ không đến nỗi tuyệt tình mà liền có thể động tâm giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toàn tháp!
Nàng chần chừ suy nghĩ sau lê bước chân sợ hãi tiến về phía hắc y nhân. Hắn đề phòng từ bên hông liền rút ra thanh trường kiếm sắc bạc, trông đến chói mắt.
-Này này làm cái gì đấy? Thu kiếm về! Ta đây là đang muốn giúp ngươi kia mà
Hắc y nhân mắt bắn một tia nghi ngờ, chán ghét về phía nàng. Trông thái độ hắn thật đáng ghét! Cố Thiên Ân nhăn mày, trách cứ
-Thái độ như vậy là ý gì? Chẳng lẽ không cần ta cứu? Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng, không nhanh sơ cứu qua thì rất nguy hiểm để lâu thì thối rữa. Không băng bó kịp thì liệu rằng lát nữa hộ vệ canh chừng phủ đi qua đến đây phát hiện ngươi còn có thể chống lại với thân thế thương tích mà toàn mạng rời khỏi? Chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm hại nha! Ây dà ta thật không muốn nhìn thấy cái bộ dạng kia của ngươi chút nào!!
Hắc y nhân lơ đi lời nói của nàng. Có ai lại dám bắt trói hắn? Hắn thật muốn trông thấy khuôn mặt kia của người đấy nha, chắc chắn không chém trăm mảnh cũng băm thành nghìn mảnh. Đón nhận thái độ thờ ơ kia của hắn, Cố Thiên ân thật không nhịn được mà muốn xông lên đánh chửi cho một trận nhớ đời nhưng không bây giờ cứu hắn đi, nhìn người bị thương trước mắt chẳng lẽ lòng nhân từ của nàng vứt cho chó ăn rồi hay sao mà không ra tay cứu giúp. Không giúp hắn băng bó vết thương chắc chắn nàng sẽ bứt rứt lương tâm hồi lâu đấy.
Cố Thiên Ân lắc đầu nhỏ, thanh âm mềm mại mà hùng hổ phát ra
-Ngồi yên đấy chờ lão nương này về!
Dứt lời liền nhanh chóng chạy đi tìm phòng thuốc trong phủ. Cũng may phòng thuốc này cách nàng chỉ vài chục bước chân một đường thẳng mà đi đến. Đơn giản. Nàng lục lọi hồi lâu rồi vội kiếm mấy bình thuốc trong từng ngăn tủ có ghi rõ tên, vớ lấy cây kéo trên bàn, kiếm vài mảnh khăn sạch rồi rời đi
Lần mò đến vài bụi cây cuối cùng cũng tìm lại được chỗ hắn. A thì ra hắn vẫn ngồi đấy không rời
Hắc y nhân nhìn nàng hai tay đều cố ôm một đống thứ đồ, chai lọ linh tinh, trong đầu hiện lên một ý vị sâu xa. Trông thấy được ánh mắt dò hỏi của hắn gắn lên người nàng, Cố Thiên Ân bất giác cảm thấy khó chịu. Sau liền bước đến cạnh hắn, thanh âm cao vút như ra lệnh
-Cởi áo ra!
Hắc y nhân không đáp nghoảnh mặt đi chỗ khác. Gì? Đây là khinh người hả? Tên khốn, đã thế ta càng phải chữa trị tốt vết thương này của ngươi để ngươi thiếu ta một món ân tình. Nụ cười gian tà kéo lên trên gương mặt nàng. Hắn bắt gặp, loại cười này luôn khiến hắn cảm thấy đáng ghét. Cố Thiên Ân giờ đây đâu còn quan tâm tới vẻ mặt người khác, trêu đùa dùng ngón tay trỏ nhấn nhấn vào vết thương sớm rỉ máu đến không ngừng kia, giọng điệu giả ngu hỏi
-Đau đây hả? Chậc! Làm sao lại để thế này? Nhưng mà cũng không sao, có ta ở đây rồi ngươi có thể an tâm, mệt thì nhắm mắt lại lát sau liền trông thấy vết thương được băng bó xinh đẹp.
Hắn bắt lấy ngón tay không ngừng chọt bên cạnh miệng vết thương kia, giương đôi mắt tràn đấy sát khí, thanh âm tựa như không thể lạnh hơn
-Cút!!
Cố Thiên Ân như ngây ngốc. Đây là đuổi nàng ư? Thế không giỡn nữa, hướng thẳng đến việc chữa trị luôn đi?!! Mặc cho hắc y nhân không ngừng dùng ánh mắt ác quỷ nhìn vào nàng, nàng lơ đễnh, nhẹ âm mà phát ra
-Để ta cứu ngươi lần này! Nếu lần sau có duyên gặp phải ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm chỉ cần cứu ta lấy một mạng.
Tựa như hồi lâu sau mới thấy hắn gật nhẹ đầu, nàng thầm thở nhẹ, liền cầm kéo cắt áo hắn. Cảnh đẹp liền hiện ra trước mắt. Bộ ngực rắn chắc dưới ánh đèn nến mập mờ chiếu xuống làn da ánh lên màu đồng cổ mị hoặc khiến người thường không khỏi cự tuyệt được ánh mắt dán chặt vào thân hình hắn. Cần múi ở chỗ nào chỗ ấy liền có, phần bắp tay không quá to cũng đủ dùng khiến cánh tay nhìn đến không bị thô...

Nàng không nhịn được mà mất tự chủ ngây ngốc nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.
Cư nhiên ánh mắt hoa si này của Cố Thiên Ân chính là ánh mắt khiến hắn ghét bỏ nhất. Cặp lông mày đã nhíu chặt, tay đưa lên đánh đầu nàng một cái. Cố Thiên Ân từ trong mộng vì đau liền cáu lên, mắng
-Làm cái gì thế hả? Để lão nương đây ngắm một chút thì chết người à? Mài mòn được thân hình ngươi không? Đồ keo kiệt
Hắn khinh thường liếc con ngươi đen thâm thuý. Cặp đồng tử sâu hun hút kia như thế kéo được mọi vạn vật xung quanh vào. Nhàn nhạt nói
-Không chữa?
Cố Thiên Ân nghe xong nhanh chóng hoàn lại tâm trí mà nhìn đến vết thương. Lúc nãy có điên không mà không nhìn thấy một đống vết thương này trước? Khắp ngực từ trên xuống bụng chỗ nào cũng chằng chịt vết cứa, nặng nhất chắc chắn là vết cắt bên cạnh thắt eo, cứa sâu đến nỗi lộ hết cả máu thịt lẫn lộn. Cố Thiên Ân trông thấy mùi máu tanh xốc thẳng vào cánh mũi khiến nàng cảm thấy có thứ gì đó trong họng chừng chực trào ngược lên, chỉ muốn nôn oẹ một bãi gột sạch hết mấy cảnh tượng đáng sợ này.
Nàng nhìn hắn một khăn đen che hết hơn phân nửa khuôn mặt chỉ trừ lại cặp mắt lạnh. Bất quá cũng chỉ có một cái nhăn mày chứ chưa rên rỉ đâu đớn phát ra thêm một tiếng than thứ hai nào. Thật khâm phục độ chịu đứng đến phi thường này.
Nàng xắn tay áo lên túm lấy cái khăn bên cạnh thấm nước trong chậu đã múc sẵn lau sạch máu rồi vớ mấy lọ thuốc bên cạnh cẩn thận đắp lên miệng từng vết thương sau đấy lại tỉ mì băng bó cuối cùng cho vết thương lớn nhất thắt một cái nơ bé xinh. Cố Thiên Ân gật gù tỏ vẻ hài lòng về thành quả của mình. Hắc y nhân cúi xuống trông thấy ngực mình quấn một đống vải thắt nút kiểu rất kì quái, trông hắn bây giờ khác gì con nhộng.
-Xong rồi thì đi đi
Hắc y nhân mệt mỏi lên tiếng. Cố Thiên Ân nghe hắn nói đầu trải đầy hắc tuyến. Một câu cảm ơn cũng không có? Hắn chau mày nhìn nàng ngây ngốc chưa có ý định dời đi, đôi mắt tràn ngập chán ghét hướng thẳng lên người nàng. Cố Thiên Ân hừ lạnh một tiếng liền bưng lấy chậu nước toàn máu loãng kia đổ đi, thu dọn hết bình sứ, khăn vải bỏ vào thau đồng. Trước khi đi ném cho hắn một cái bình, dặn dò
-Trong đấy là thuốc bôi chữa vết thương nhanh nhất là loại tốt nhất, mỗi ngày bôi thuốc thay vải hai lần, tránh vận động mạnh khiến vết thương nứt ra, tránh ăn những đồ ăn có tính để lại sẹo, chăm chỉ uống thuốc bổ khiến cho cơ thể tràn ngập linh khí hơn đi. Như thế rất nhanh ngươi sẽ có thể đánh nhau, rượt đuổi chạy trốn khắp nơi đấy!
Nói một hơi nàng đắc ý ngạo nghễ rời đi. Mấy cái câu đó là nàng tự nghĩ đấy thôi, ai biết hiệu quả được. Quay mặt về hướng lúc nãy đi qua, nàng cố gắng lục lọi hết ký ức để tìm được đường về.

Buổi trưa cùng dùng bữa với Mặc Thần Hiên. Vì cứu được một mạng người đương nhiên nàng sẽ vui vẻ ra mặt, ăn cơm cũng rất có tinh thần. Mặc Thần Hiên trông nàng vui vẻ cũng không tò mò, lẳng lặng cùng nàng dùng hết bữa cơm. Cố Thiên Ân ăn đến bát cơm thứ ba đã cảm thấy bụng có vẻ no nên dừng lại. Xoa xoa cái bụng của mình làm ra vẻ mặt thoả mãn, nàng quay sang trông Mặc Thần Hiên vốn đã ăn xong từ lâu lại chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn mình. Cố Thiên Ân híp mắt hạnh, hỏi
-Sao ngươi ăn ít thế?
Mặc Thần Hiên vỗ tay đét một cái hù doạ nàng giật bắn người, sau đó liền có một tràng cười lanh lảnh, hắn ta ôm bụng cười, lát sau thậm chí còn đưa tay lên dụi đi giọt nước mắt vừa chảy ra, nhìn nàng ngơ ngác không tự chủ mà vươn tay đến đánh một cái lên đầu nàng
-Haha ta ăn ít, hahaha mới là do ngươi ăn nhiều ấy! Hahaha có phải ngươi đói lắm không? Tối qua vận động quá nhiều nên bây giờ mệt nên mới ăn hết ba bát cơm không? Nghe bảo cái kế hoạch giảm cân gì đấy của ngươi đã thành công chưa?
Cố Thiên Ân chợt nhớ lại tuần trước vừa than với hắn rằng cơ thể mình nặng lên không ít nên sẽ quyết tâm giảm xuống cho đến khi nào thon thả mới thôi. Thế mà ngày hôm sau liền quên luôn cái kế hoạch vớ vẩn ấy, ngày ngày vẫn ăn uống toàn mĩ vị nhiều mỡ, nhiều calo. Đúng là ngu thật! Nói năng vớ vẩn rồi bây giờ nhục mặt.
Nàng nhớ lại đoạn ký ức ấy, không tự chủ đưa tay lên lại đánh đầu mình một cái, miệng lẩm bẩm. Sau đấy liền ai oán nhìn Mặc Thần Hiên
-Ta thấy ta như vậy cũng đâu có béo lắm, còn thon thả chán
Mặc Thần Hiên đưa mắt nhìn bao quát cơ thể nàng, chăm chú phân tích từ trên xuống dưới cuối cùng vẫn là phụt ra cười tiếp, trông hắn bây giờ như đứa trẻ cười đến ngây ngốc. Nàng đến cảm nắng với nụ cười ấm áp này mất thôi. Hắn cười đến nghiêng ngả thân mình, còn nàng lại cứ thẫn thờ ngắm nhìn hắn. Nước miếng không tự chủ rơi xuống. Mặc Thần Hiên trông thấy lại càng phá cười lên. Cố Thiên Ân giật mình xấu hổ đưa tay áo quệt đi vệt nước, sau liền bình tĩnh đáp trả ánh mắt của hắn với nụ cười kinh khủng. Mặc Thần Hiên ngừng cười cũng nghiêm túc nhìn nàng. Cố Thiên Ân mở lời trước.
-Thần Hiên, ta trú ở phủ của ngươi cũng đã hơn hai tháng rồi. Ta bây giờ là muốn bàn một số chuyện với ngươi.
Mặc Thần Hiên đưa tay chống cằm, mi tâm nhíu lại, thanh âm trầm bổng ghé vào tai nàng
-Nhanh như vậy sao, thật tình ta cũng không để ý. Ngươi muốn bàn chuyện gì?
Nàng hít một ngụm khí, hồi hộp đáp
-Chả là, ta ở đây cũng được thời gian dài rồi. Không thể cứ mãi ở trong phủ được đúng không? Vì thế ta là muốn chuyển ra ngoài ở
Mặc Thần Hiên cảm thấy có một cơn sóng nhỏ khẽ đánh vào tâm khiến hắn hơi ngẩn ra chốc lát lại đè nén cảm xúc tò mò hỏi nàng
-Thiên Ân có phải là ngươi không muốn ở với ta nữa không? Hay là trong phủ bất tiện, hay có ai dám cả gan ăn hiếp ngươi. Nói cho ta ta liền nhanh chóng xử tội
Cố Thiên Ân dở khóc dở cười đối với loạt câu hỏi này của hắn, nhưng nàng thật sự không phải vì mấy cái lý do vớ vẩn của hắn nên mới rời đi. Nàng đây là đang muốn tự do, muốn lập nghiệp, muốn kiếm tiền, muốn giàu. Tham vọng về tiền bạc đối với nàng chưa bao giờ là cạn, nàng từng muốn trở thành bà chủ của vài cửa hàng kinh doanh tốt. Trở thành một nữ nhân tài giỏi, thay đổi cách nhìn của nam nhân đối với nữ nhân thời cổ đại, nàng chắp tay tham vọng nhìn hắn
- Không phải, ta là muốn chuyển ra ngoài kinh doanh, nhưng từ khi đến được đây trong người ta vốn đã không còn một đồng. Nên ta muốn hỏi, ngươi thân là vương gia nên chắc hẳn sẽ không nghèo đến nổi cho ta mượn bốn nghìn lượng vàng đâu nhỉ? Ta hứa sau này sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi
Mặc Thần Hiên lại cảm thấy thú vị hơn về nữ nhân này. Chẳng lẽ nàng không biết, thương nhân chính là người có thân phận thấp hèn sao. Cho dù có giàu sang phú quý đến đâu thì mãi cũng chỉ là một người buôn bán? Đối với giới quý tộc lại càng thấp hèn? Hắn suy tính một hồi sau đấy liền cho nàng câu trả lời thoả đáng
-Bốn nghìn lượng vàng không phải không có, ta có thể cho ngươi mượn không cần trả
Nghe được lời của hắn, nàng hớn hở nhưng lại liền khó xử đối với câu nói như thế, sau giơ ba ngón tay lên khoảng không vội thề thốt
-Ta, Cố Thiên Ân sau khi mượn vàng của ngươi chắc chắn trả đủ vốn lẫn lãi, sẽ là nữ hán tử, có mượn có trả. Có ân tất đền đáp!
Hắn xì cười một tiếng, đưa năm ngón tay ngọc thon dài khẽ cốc đầu nàng
-Ngươi thật là! Thế bao giờ muốn đi cần ta giúp gì không?
Nàng đưa tay lên ai ui xoa vết đau, môi nhỏ chu lên, vui vẻ trả lời
-Thật ra thì ta muốn nhờ ngươi kiếm giúp ta vài cửa hàng có địa hình tốt, ép giá được giúp ta càng tốt, vì ta đâu có giàu, còn mặt hàng ta chắc chắn sẽ buôn may bán đắt. Về nhà ở ta sẽ tự thân kiếm một căn.
Vạch ra kế hoạch của mình, Cố Thiên Ân không giấu nổi vẻ hưng phấn một mạch nói không ngừng nghỉ. Mặc Thần Hiên tay chống cằm suy nghĩ, cuốic ùng vẫn là đồng ý với nàng
-Đã hiểu, ta giúp ngươi như thế, ngươi không có trả công gì sao?
Môi mỏng khẽ nhếch lên một tiếng, hắn say mê nhìn tách trà ngọc trong tay. Nàng đau đầu suy nghĩ mất một phen cuối cùng vẫn là không biết nên đền đáp công ơn hắn như thế nào
-Tuỳ ý ngươi, thế nhé ta trở về phòng đây. Bye bye!
Nói rồi liền phi thân chạy ra khỏi phòng. Để mặc cho hắn tò mò với "Bye bye"
Hồng Lam cùng Lan Như sớm đứng ngoài chờ nàng. Thấy nàng hớt hải đi ra, Hồng Lam ngơ nghệch hỏi
-Tiểu thư có chuyện gì vậy!
Cố Thiên Ân vuốt lại vết nhăn bên góc áo của mình, mắt nhìn trời lơ đãng đáp
-Về phòng rồi ta nói
Lan Như hiểu ý nàng liền đưa mắt ra hiệu cho Hồng Lam. Lan Như đã 16 tuổi rồi, đã trải qua nhiều đợt huấn luyện của Thẩm mama vốn dĩ cũng đã hiểu cách phục vụ chủ nhân như thế nào. Quan trọng nhất vẫn phải là sắc mặt chủ tử. Nếu chút việc này không biết thì không thể bảo toàn tính mạng, chủ tử vui bọn họ cũng sẽ được an toàn.
Hồng Lam ngậm ngùi theo chân nàng cùng Lan Như trở về.
Cố Thiên Ân đặt mình lên chiếc giường êm ấm, giọng nói phấn khích vang lên
-Hồng Lam, Lan Như. Nếu ta chuyển ra ngoài ở các em còn muốn đi theo ta không?
Động tác đóng cửa của Lan Như hơi khựng lại, nàng thật không hiểu tiểu thư đây là đang nói cái gì. Hồng Lam rót trà bên cạnh không tự chủ mà làm đổ trà tràn ra bàn.
Cố Thiên Ân đến buồn cười với mấy hành động này của hai nàng rồi a~.
-Nếu như các em đồng ý chuyển đi cùng với ta thì ta sẽ bàn với vương gia chuyện này!
Lan Như lấy khăn lau vệt nước trà nóng còn đổ tràn ra bàn gỗ, hơi ngập ngừng hỏi
-Tiểu thư, thật sự bọn em có thể phó mặc cuộc đời này vào người? Bọn em là gia nhân, cuộc sống của bọn em luôn phải phụ thuộc vào chủ tử!
Cố Thiên Ân với lấy ly trà khẽ nhấp môi, vị trà thanh mát liền lan toả khắp miệng. Nàng không đủ chắc chắn sẽ che chắn cho cuộc đời của Lan Như và Hồng Lam thật giàu có phú quý nhưng, nàng chắc chắn sẽ cố hết sức khiến cho cuộc sống của họ sau này thật hạnh phúc, viên mãn.
-Có thể! Chỉ cần các em trung thành, cho dù mất đi cái gì ta cũng sẽ đền đáp lại.
Câu trả lời của nàng dường như rất khiến Lan Như thoả mãn, nàng ấy cười tươi, Hồng Lam có lẽ đã rõ mục đích của nàng liền hăm hở phát biểu
-Chỉ cần là được ở bên cạnh tiểu thư, em sẵn lòng đi theo người tận chân trời góc biển, cho dù có chết cũng sẽ mãi dõi theo người.
Cố Thiên Ân hạnh phúc. Chính cái thứ tình cảm này của Lan Như và Hồng Lam làm nàng cảm động. Tuy chỉ là mới tiếp xúc với các nàng hai tháng nhưng ở gần hai nha đầu này vẫn khiến nàng vui vẻ. Bề ngoài Lan Như trông vui tính, yếu đuối nhưng thật sự nàng ấy rất thông minh, lại biết cách tính toán với kẻ thù. Hồng Lam chỉ là tiểu cô nương 14 tuổi cho dù đã được giáo huấn nhưng vẫn không giấu được vẻ trẻ con ngây ngô. Chính nha đầu này đã chọc cười nàng nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro