Âu Dương là tôi(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sau khi kết thúc lễ khai giảng là giây phút để làm quen với những người bạn mới. Vì đều có thành tích học tập nổi trội và vị trí cao trong kì thi đầu vào mà cả hai cô bạn thân này đều được học chung lớp, cái lớp 9D5 đầy danh giá. Một hồi trống cất lên, báo hiệu các học sinh tập trung vào lớp để giáo viên chủ nhiệm triển khai lịch học và sắp xếp chỗ ngồi thì đó chính là giây phút đáng chờ đợi nhất của Tiểu Ái. Sinh ra, cô nổi tiếng từ nhỏ với gương mặt thánh thiện và nụ cười tươi, ai cũng đều nghĩ rằng cô là một cô gái thân thiện nhưng trừ Tiểu Khánh ra, số người hiểu rõ được sự đáng sợ toát ra từ ánh mắt của cô chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thú vui của cô kể ra cũng lạ lùng vô cùng, cô từ hồi tiểu học cho đến giờ luôn rất thích kết bạn mới, nhưng dĩ nhiên khi chơi với nhau, một thời gian sau, khi thấy chán thì cô sẽ vứt bỏ. Và cuối cùng, vì tính khí ấy nên đứa bạn thân duy nhất của cô từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có mình Tiểu Khánh mà thôi.

      Vì là lớp hạt giống nên các học sinh của lớp cô đều phải được chọn lọc kĩ lưỡng từ cuộc khảo sát, các học sinh bước vào, ai ai cũng đều mặt mày sáng sủa. Thật sự là một lớp triển vọng đây, toàn là nhan sắc nổi trội cả, Tiểu Ái đảo mắt một vòng, trong lòng nghĩ ngợi, vừa suy nghĩ, cô vừa cười tủm tỉm, đôi môi đỏ mọng được dịp chu ra, đáng yêu vô ngần. Tiểu Khánh thấy thế thì không kìm được lòng, giơ tay lên, cô véo thật mạnh vào má của Ái Ái. Lúc đó, bé nhỏ Tiểu Ái mới hoàn hồn, cô giơ tay lên, vỗ một phát thật nhẹ nhàng vào tay cô bạn của mình, giọng điệu nũng niệu:

- Đau chết tớ rồi a, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Hứ, đau chết mất, hu hu...

- Ha ha, thôi đi cô nương. Nào, cùng về chỗ ngồi thôi.- Tiểu Khánh bật cười khúc khích, khoác tay cô bạn của mình, lôi về chỗ ngồi đợi giáo viên vào lớp.

      Một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau ót. Gương mặt nghiêm chỉnh cùng với một đôi mắt sếch lên được tô điểm bởi cặp kính dày, làn da rám nắng, đôi môi khô, thô, nứt nẻ." Xem ra người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa đâu, nhìn xem, cô ấy như vậy, năm nay thử coi cậu tung hoành bằng cách nào đây, tiểu quỷ". Tiểu Khánh chăm chú nhìn cô giáo, đôi môi mấp máy, nói nhỏ với Ái Ái, cô cười một giọng cười thách thức nhưng rồi cũng đầy yêu chiều nhìn cô bạn ngồi cạnh. Ngược lại với lời thách thức này, đôi mắt Tiểu Ái sáng rực lên, cô nghĩ thầm rằng năm nay, cuộc đời học sinh của cô ắt sẽ bớt nhàm chán. Người phụ nữ trầm mặt xuống, đảo mắt quanh lớp một hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt bà ta dừng lại trên người của một cậu thanh niên bốn mắt, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, dõng dạc, bà ta nói lớn:

- Em, bước lại đây cho tôi.- Cậu thanh niên ấy nghe vậy thì rùng mình, mồ hôi đổ ra như tắm, ướt hết cả chiếc áo khoác ngoài. Cậu nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế, bước đến chỗ cô giáo, khoanh tay im lặng như tội nhân đang chờ được phán xử vậy. Cô giáo dường như cảm nhận được sự sợ hãi đó, cô mỉm cười, hiền dịu hơn. Cuối cùng, cô cất tiếng giới thiệu:

- Tôi tên Lương Thanh Tâm. Học kì này, tôi sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm của lớp này, nhắc trước tôi là một giáo viên dạy văn nên chắc chắn sẽ gặp các cô cậu dài dài. Cậu này sẽ đảm nhận vị trí lớp phó học tập của chúng ta trong học kì này, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro