Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một hồi hì hục chạy thục mạng đến chỗ của Khánh Khánh, Tiểu Ái mới đuổi kịp cô bạn của mình. Nhưng rồi, vẫn là bản tính hậu đậu có chết vẫn không bỏ ấy, cô trong lúc chạy bỗng vấp phải một hòn đá cuội mà ngã nhào. Đôi chân trắng ngần lại bất giác có thêm một vết thâm tím, dòng máu đỏ rươm rướm trên cổ tay cô...

- Tiểu Khánh a, đau chết tớ rồi!- Cô vật vã đứng dậy, hét lớn. Tiếng hét to, vang vọng cả một sân trường, kèm theo đó là tiếng nấc...

- Haizz, thật là hết nói nổi với cậu mà. Có thế mà cũng ngã cho được,...Thôi, đưa đây, mình xách cặp giúp cho cậu, được chưa!- Cô bất đắc dĩ mỉm cười, quay lại dỗ dành cô bạn nũng nịu của mình. Gương mặt nhẫn nhịn, cô bất giác thở dài, nhưng rồi đôi mắt lại lộ rõ vẻ hài lòng. Khóe miệng cô chợt cong lên, đôi mắt nhắm tít lại, cô...cười.

     Nhìn cảnh tượng như thế diễn ra ngay trước mắt, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái nhỏ, nhiều lời bàn tán cứ tiếp tục nhân lên, họ xì xầm to nhỏ khi thấy Tiểu Khánh. " Cô ta không phải là tiểu thư của tập đoàn Lục Thị đó sao, ai ya, đường đường là con gái út của một tập đoàn giàu mạnh nhất nước ta giờ lại phải đi phục vụ một con nhỏ nhà quê ấy. Thật là làm mất mặt giới con nhà quyền quý mà." Tiếp lời của cô gái đó, một giọng nói không kém phần chanh chua vang lên: " Ai ya, Tố Tố à, sao lại nói vậy, cẩn thận lời ăn tiếng nói đó. Thật là, đã dặn với cậu bao nhiêu lần rồi, dù sao cô ta cũng là con gái của Lục Gia, có chết cũng là ma của Lục Gia, bây giờ muốn làm chó của nhà người ta cũng đâu phải việc của cậu! Ha ha ha.....". " Tiểu Vân à, cậu thật có khiếu hài hước đó...".

      Tiếng cười hống hách kéo dài, vang vọng, từng âm vang vọng lại đều lọt tỏm vào sâu trong đôi tai của hai cô bạn nhỏ, mặt Khánh Khánh tối sầm lại, cô mím chặt môi, giận đến run người, bàn tay co lại thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ lên mồn một, cô chực bước tới thì đã bị Ái Ái ngăn lại. Đôi mắt Lâm Ái lạnh hẳn đi, tràn đầy sát khí, xen lẫn một chút kiêu ngạo, cô chậm rãi bước tới, môi mỉm cười, nhìn vào những con người lúc nãy bằng ánh mắt khinh bỉ. Từ tốn cất tiếng nói, nhấn nhá đủ mạnh để khiến cho người đối diện phải rùng mình: " Haizz, thật xin lỗi hai vị tiểu thư đây, nếu cảnh tượng lúc nãy khiến cho hai cô chướng mắt thì tôi xin thành thật thay mặt người bạn thân của mình xin lỗi. Nhưng mà quan niệm sống của tôi từ trước tới nay đó là Nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi sống rất công bằng, có ơn thì trả ơn, có oán thì trả oán. Chúng tôi có lẽ như không quen các cô, à mà thôi, chúng tôi có lẽ cũng sẽ không hợp với những loại con gái miệng dái 8 thước như các cô đâu. À phải rồi, vị tiểu thư đây tên Tố Tố phải không nhỉ, Trương Tố Tố, con gái thứ của tập đoàn Trương Thị, một tập đoàn cũng có tai mắt ở trong và ngoài nước nhưng tiếc là đang gặp khó khăn, đúng không thưa tiểu thư? À, lời nói vừa nãy của cô, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ, nhưng cô cũng nên nhớ lấy câu này: Đồng tiền rách, dán lại thì vẫn còn giá trị nhưng nhân cách thối nát thì dù có xịt nước hoa mấy cũng vẫn nặng mùi mà thôi." Vừa dứt lời, cô mỉm cười, ánh mắt ác độc đến lạ thường, cô nhìn thẳng vào trong tâm can của cô gái tên Tố Tố kia, ánh mắt đanh sắc như sẵn sàng nuốt chửng con mồi của mình vậy. Cô gái Tố Tố bắt đầu run sợ, mặt cô ta tối sầm lại, đen như đít nồi, đôi môi mím chặt đến mức có khi ứa ra vài giọt máu nóng hổi cũng nên. Mắt cô ta giờ đã ngấn lệ, giọng nói vẫn còn một chút gì đó chua chát nhưng là xen lẫn vào đó đa phần là sự ứ nghẹn, sợ hãi...Cô ta cúi gầm mặt, không dám ngước lên vì sợ Lâm Ái sẽ ăn thịt cô ta bất cứ lúc nào, cô ta lí nhí hỏi ngược lại Lâm Ái:

- Cô...là ai?

- Tôi là ai sao? Tiểu thư à, cô cũng có mắt mà, nếu như ở nhà được nuông chiều quá, đến mức chữ cũng không thèm nhìn thì khi ra đời cũng nên tập luyện chút đi, bảng tên của tôi có dán trên áo a, thích thì cứ nhìn, tôi đâu cấm cô.

- Này, cô ăn nói cho cẩn thận.- Tức giận, cô gái đứng bên cạnh quát lớn, tay cô ta vung lên, toan tát thẳng vào mặt Lâm Ái nhưng cô ta đấu có ngờ, Ái Ái đã kịp thời nắm chặt tay cô, đẩy cô ngã húi. Lâm Ái hai mắt mất đi sự kiên nhẫn, lạnh hẳn đi, lạnh như cái khắc nghiệt của gió mùa Đông vậy, lạnh đến tê tái. Cô nhìn cô gái đang ngồi một cách sõng soài trên nền xi-măng kia, cười lớn:

- Haha, cô nương à, tôi còn chưa kịp nói đến cô đó, cô có cần nôn nóng thế không, ai rồi cũng sẽ có phần mà, Lam Thanh Vân ạ. Xem nào, câu nói khi nãy của cô, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một đó. Giới thiệu với cô, Lục Nguyên Khánh," con chó" mà cô vừa nhắc đến khi nãy đó, sẵn tiện tôi nói luôn, tôi từ trước tới giờ rất ít khi đánh người, nhưng nếu có kẻ nào dám động đến tôi hay người thân của tôi thì xin nhớ lấy câu này " Ăn miếng trả miếng". Nếu cha mẹ cô bận quá, không dạy cô được thì đến đây, con nhỏ" nhà quê" này sẽ chăm sóc cô. À mà phải nói, nhiều khi rằng" con chó" mà cô nhắc đến khi nãy cũng phải bậc cười vì một loại người có sống thôi mà cũng...không bằng nó đấy. Cô...biết ai không?

      Cô gái kia nghe vậy thì mặt mày tái mét, cái tên Lâm Ái và Lục Nguyên Khánh không phải là cô chưa từng nghe, một người là con gái út của tập đoàn lớn nhất nước ta, người còn lại là một cựu vận động viên vô địch karate quốc gia. Cô nào dám bén mảng tới, vậy mà hôm nay ma xui quỉ khiến thế nào cô lại chọc phải hai người họ, thật xui xẻo mà. Nói rồi cô vênh mặt mà bước đi, đôi chân bực tức nện từng tiếng trên nền đất, nghe có vẻ ậm ực lắm.

      Lâm Ái mỉm cười, cởi bỏ dáng vẻ đáng sợ vừa rồi, cô trở lại là thiên thần trong mắt mọi người. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Khánh Khánh, mỉm cười hiền hậu, cô biết, cô hiểu rằng Khánh Khánh tức giận như vậy không phải là vì bị bọn tiểu thư đanh đá kia xúc phạm, mà là tức vì chúng dám xúc phạm Tiểu Ái cô. Chơi chung với nhau từ hồi còn bé tí, chút tính khí khó coi đó của Tiểu Khánh, cô chả nhẽ lại không biết. Nghĩ ngợi một hồi, cô lấy lại tinh thần, phủi đi đám bụi bẩn vừa bám trên gấu váy, nhanh chân chạy đến khu trung tâm để chuẩn bị cho giây phút thiêng liệng nhất-lễ khai giảng "bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro