Bạn là ánh sáng đời tôi(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm đó, cả Tiểu Ái và Tiểu Khánh cũng đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đặc biệt là đối với Tiểu Khánh, cái ngày đó là mãi mãi không thể nào quên được, mãi mãi...đối với cô, vào cái ngày hôm ấy, Tiểu Ái chính là thiên thần của cuộc đời cô, chính Tiểu Ái để đến, cứu vớt cô khỏi cái góc khuất của cuộc sống, đã mang cô trở về với hiện tại, là ánh sáng trong cô, luôn soi rọi mỗi khi cô lạc lối...Cô đã luôn tự nhủ rằng:" Dẫu trên thế gian này, tất cả mọi người đều quay lưng với cô nhưng chỉ cần người đó không phải là Tiểu Ái, mọi thứ đều sẽ không quan trọng nữa." Trên đường về nhà, Khánh Khánh vừa ngồi vừa cười tủm tỉm một mình, khiến cho Trương quản gia cảm thấy lạ lẫm vô cùng, cô cứ như một con người hoàn toàn khác vậy, lão chưa bao giờ thấy cô cười cả, một chút cũng không, vậy mà hôm nay, cứ như ai đó đã đến và bắt cóc cô đi vậy, lão vui mừng khôn xiết, lão đã luôn mong ngày này sẽ đến, ngày mà khi lão thấy thay vì những giọt nước mắt đau thương khi ngủ, khi ngồi đây với lão, cô sẽ mỉm cười, dù chỉ là một chút thôi, thế cũng khiến lão yên lòng. Lão thở phào nhẹ nhỏm, quay sang hỏi cô:

- Tiểu thư à, hôm nay có chuyện gì mà trông người vui vẻ thế?- Giọng nói lão ôm tồm vang lên, ánh mắt yêu thương nhìn Khánh Khánh, trông cứ như không phải là ánh mắt của một người làm công nhìn cô chủ của mình nữa mà cứ như ánh mắt mà một người cha nhìn đứa con gái của mình mà bất giác mỉm cười hạnh phúc.

- Ưm, không có gì đâu. Bác à, tối nay chúng ta ăn gì thế?- Cô trả lời với giọng điệu thân thuộc vô cùng.

- Dạ, tiểu thư thích ăn gì tôi cũng chiều!...- Trương quản gia biết, cô chưa muốn nói với ông là có lí do cả nên ông cũng không thúc ép cô làm chi, chỉ mỉm cười vui mừng khôn xiết.

     Trên xe , mọi thứ trở nên vui vẻ đến lạ thường, nếu chiếc xe lúc trước chỉ có sự im lặng, không ai dám mở lời với ai một tiếng thì giờ đây, mọi người đều nhìn nhau, bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề lúc trước đã dần được xóa bỏ, đối với cô mà nói, ngày hôm đó chính là bước tiến triển mạnh mẽ cho những năm tháng sắp tới...

     Về đến nhà, cô chạy thẳng một mạch lên phòng, nhảy xổm ngồi trên chiếc giường, nghĩ ngợi vẩn vơ, cô nghĩ về chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay rồi cười một mình trong phòng, tiếng cười khúc khích cứ âm thầm vang trong đêm...

     Còn ở nhà của Tiểu Ái, cô bé khi vừa về đến nhà xong liền kể cho mẹ nghe về cô bạn mới có tính cách kì lạ của mình. Đôi mắt sáng long lanh, ngây thơ nói với mẹ:

- Mẹ ơi!...Mẹ biết hông, hôm nay con đã có bạn mới ồi ấy.- Cô bé vừa kể, đôi môi chúm chím cứ liên tục mấp máy, có lẽ là do cô bé ngượng chăng.

- Ừ, thế bạn ấy tên gì vậy, Tiểu Ái của mẹ?- Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ mà vui mừng khôn xiết của cô con gái bé bỏng, bà biết rằng người bạn ấy chắc chắn sẽ rất tốt mới có thể khiến con bé vui đến như vậy. Bà mỉm cười hiền hậu, đôi mắt nheo lại, nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ưm, bạn í tên là Tiểu Khánh ạ! Bạn í xinh ơi là xinh lun ớ mẹ ạ. Chơi với bạn í thích lắm.- Vừa nói, cô bé vừa cười, nụ cười ấm áp, rực rỡ như nắng mùa xuân vậy. Nụ cười ấy luôn mang đến cho ta một niềm hi vọng và tràn ngập hạnh phúc.

     Từ lúc có được ý thức cho đến giờ, Tiểu Ái-đứa con gái duy nhất của bà luôn làm việc gì cũng mau chán, cô bé rất dễ bị thu hút bởi những thứ lạ lẫm xung quanh bản thân, nên đôi khi, cô bé rất hay "có mới nới cũ". Cũng vì tính khí thất thường đó nên Lâm phu nhân luôn phải đau đầu. Kể từ lúc đứa con này của bà chào đời, Lâm phu nhân bà chưa một lần nào thấy đứa con gái nhỏ của mình lại có thể thích thú khi có bạn mới như vậy. Nhìn đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng có thể có được một người bạn tốt, bà cũng vui lòng...bà cảm thấy tâm trạng mình cũng hưng phấn và thích thú vô cùng, bà mong sao có thể gặp được cô bé ấy. Thế mới bảo " mẹ nào con nấy" mà, hi hi...

--------------------------------kết thúc hồi tưởng bye mấy cưng--------------------------

*  Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên trong lúc viết sẽ có một vài chỗ không đúng hoặc chưa hay nên mong rằng các bạn đọc giả sẽ nhận xét thẳng thắn để giúp cho mình rút kinh nghiệm. Xin cảm ơn! Mong rằng các bạn sẽ đón nhận tác phẩm này của mình! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro