Bạn là ánh sáng đời tôi(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Từ nhỏ, hai ông bà Lục đã luôn dành hết tất cả thời gian của mình để ở bên công việc, họ đến công ty từ sáng sớm và hầu như luôn về nhà vào lúc tối khuya, anh chị thì đang trong kì thi đại học nên không mấy khi về nhà, dần dần, họ chuyển ra nước ngoài sinh sống, định cư ở đó luôn, nên tuổi thơ của Nguyên Khánh luôn trôi qua vô cùng lạnh lẽo, cô đơn,... cô luôn tự hỏi bản thân rằng, không biết... tình yêu thương của cha mẹ... là gì? Chúng...như thế nào? Liệu có ấm áp như những gia đình nhỏ mà cô hay thấy không?...Vậy nên, gương mặt cô gái bé nhỏ ấy lúc nào cũng chỉ có một xúc cảm, đôi mắt đen tròn, lay láy vậy mà cũng chỉ cho ta thấy được một điều, đó là sự "cô đơn". Ngày ngày, sự cô đơn ấy cứ lớn dần, lớn dần tạo nên một khoảng trống đầy tối tăm, lạnh lẽo trong tim cô bé ấy, con người ta dần vì chính sự lạnh lẽo ở bên ngoài của cô bé làm cho sợ hãi, dần xa lánh, chán ghét cô, dần đẩy cô vào cái "góc khuất" của xã hội. Thử hỏi, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu thế kia mới chỉ được tròn 4 tuổi đầu thôi, đáng lẽ vào thời gian này, thứ mà cô bé nhỏ nhắn ấy nhận được phải là chính sự yêu thương, săn sóc chứ không phải là sự xa lánh, cô đơn này...Nhiều đêm, trong căn phòng đẹp đẽ, sang trọng, toàn những thứ xa xỉ của bản thân, cô bé nhỏ chỉ biết chui rúc trong chăn, an ủi chính bản thân mình thôi không sợ, bóng tối dù sao cũng chỉ là bóng tối mà thôi, chúng sẽ không thể làm hại cô được đâu! Rồi thiếp đi, mơ màng, nhiều khi trong lúc ngủ, cô bé bất giác gọi lớn : Ba, mẹ đừng bỏ con!...Rồi nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, đọng lại trên khóe mi của cô...Buồn bã, cô đơn là thế nhưng chỉ trừ lúc ngủ, cô bé chưa bao giờ rơi lệ cả, có lẽ, chính sự lãnh lẽo nơi con tim đã biến cô từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, thuần khiết,...dần trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống đã dạy cô điều đó.

    Cuộc sống của cô vốn dĩ sẽ cứ trôi qua như thế cho đến khi, vào năm cô 5 tuổi, cô đã gặp được một cô bé khác, cùng tuổi mình, và chính là người đã thay đổi cuộc đời cô, tất cả... Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, sau cơn mưa, cây cối đâm ra tươi tốt hẳn lên, từng giọt sương sớm trĩu nặng vẫn còn đọng lại trên lá, mặt đất vẫn còn ẩm mùi cát, ánh nắng trong lành, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, khẽ xuyên qua từng ngóc ngách, cái ấm áp xoa dịu cả một tiết trời mùa đông. Đối với người khác, ngày hôm đó có lẽ cũng như những ngày mùa đông nắng đẹp khác thôi, nhưng đối với Tiểu Khánh, cái ngày đó vẫn luôn là một hồi ức đẹp đẽ và quan trọng nhất cuộc đời cô, mãi mãi sẽ là như vậy...

    Đang ngồi một mình trong góc của lớp học, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nói, "À...thì ra hôm nay sẽ có một bé xinh khác vào lớp", Tiểu Khánh chợt mỉm cười, đôi mắt sâu xa, cô bé không quan tâm, bởi cô nghĩ rằng cũng sẽ như những bé nhỏ trước kia thôi, dù gì thì cô nhỏ kia cũng sẽ tò mò lại gần cô, sau đó là bắt chuyện và cuối cùng là bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi... ha ha, nghĩ mà cô cư nhiên muốn cười phá lên, nhưng rồi lại thôi, cô nhắm mắt, mơ màng ngủ...Một lát sau, quả đúng như cô dự đoán, một bé nhỏ đến gần cô, cô bạn ấy nhẹ nhàng đặt tay lên người cô, làm cô tỉnh giấc, Tiểu Khánh bất chợt mở mắt lên, bực tức, cô liếc nhẹ cô gái bé nhỏ kia, rồi cô chợt lo lắng, cô sợ cô bé nhỏ kia sẽ khóc mất, nhưng không, cô bé không chỉ không sợ mà lại còn tỏ ra thích thú hơn, cô giương đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Khánh, khiến Khánh Khánh suýt bật cười vì vẻ đáng yêu của cô bé. Tiểu Khánh chợt nghĩ, tại sao cũng cùng một độ tuổi, tại sao mình lại trông có vẻ như là chị của cô bạn ấy vậy a, cô chợt thở dài, đương nhiên chỉ là ý nghĩ trong tâm mà thôi, cô tất nhiên sẽ không cho ai biết cả. Một lát sau, tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra chơi, các bé nhỏ tranh nhau ùa ra sân, như một bầy ong vỡ tổ, các bé lần lượt giành nhau chơi các trò hay nhưng riêng chỉ có mình cô với cô bạn nhỏ kia còn ở mãi trong lớp. Bỗng nhiên, cô bé đáng yêu chợt lên tiếng, giọng nói có chút nũng nịu, phát ra từ đôi môi chúm chím :

- Bộ...bạn hổng mún chơi sao?- Cô bé vừa hỏi, ánh mắt vừa giương tròn, vành tai banh to ra hết sức có thể để chờ câu trả lời của cô. Bất chợt, không biết sao tự nhiên cô muốn trả lời.

    Tiểu Khánh mở miệng, tiếng nói lí nhí như muỗi kêu, vành tai cô không biết đã đỏ ửng lên hết từ lúc nào, có lẽ là không biết đã bao lâu rồi cô mới nói chuyện với một người bạn cùng tuổi, nhưng sắc thái vẫn một mực không thay đổi, gương mặt cô lạnh lùng trả lời, cứ như là không phải cùng chung một cơ thể với cái tai nhỏ kia đâu nhỉ, nếu mà mỗi thứ một nơi, người ta đã nghĩ vậy rồi:

- Nếu thích thì cậu cứ ra ngoài đó chơi, đừng có chờ tôi, tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ ra ngoài đó đâu.

Cô bé gật đầu, tỏ ra là người hiểu chuyện, nhẹ nhàng đáp lại:

- Vậy thì mình.. sẽ nhồi đây cùng với...cậu nha!- Cô bé vừa nói vừa tươi cười, hàm răng lộ ra, hai chiếc rang thỏ to tướng xuất hiện, nhìn đáng yêu vô ngần.

     Nhìn cô bé, Tiểu Khánh bất giác mỉm cưới, khóe miệng cong lên, lộ vẻ thích thú, bỗng nhiên, cánh tay của cô không nghe lời cô nữa và cả... cái miệng cũng vậy, chúng thi nhau giơ lên , nghéo lấy đôi má phúng phính của cô bé, còn cái miệng thì ấp a ấp úng hỏi, mặc cho cô chỉ biết thẹn thùng, gương mặt giờ đã đỏ như trái gấc vậy:

- Cậu....(không được, mới chỉ gặp nhau ngày hôm nay thôi, làm sao lại nói vậy được)...cô bé à, cô tên gì?

- Ưm,...Lâm Ái, vậy cậu cũng cho mình biết tên đi!- Cô bé tự tin trả lời

- Ừ...tôi tên Lục Nguyên Khánh.- Tiểu Khánh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, dõng dạc trả lời.

- Vậy,... mình gọi cậu nà Tiểu Khánh được hông?( từ đó Tiểu Khánh của chúng ta đã được ra đời, tất cả là nhờ ơn của chị nữ chính, hia hia)

- Tùy cậu, tôi không quan tâm...- Miệng thì nói không nhưng đôi mắt của cô đang cười, đôi mắt đen láy ấy, cuối cùng cũng đã sống dậy trong niềm hạnh phúc sau bao năm tháng cô đơn, thật đáng mừng biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro