Tôi tên Lâm Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cộc Cộc.... tiếng gõ cửa phát ra từ hướng ngoài. Uể oải, một cô gái nhỏ chợt tỉnh giấc, cô chậm rãi bước ra khỏi giường, vừa đi vừa bực tức vò rối đầu tóc, "cạch" tiếng mở cửa.

- Hơow... Ai vậy?- Vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô cất tiếng hỏi với vẻ trách móc.

    Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, mái tóc bồng bềnh, xoăn mượt có pha lẫn chút màu cà phê. Đôi đồng tử màu nâu thẳm, sâu hút, thể hiện một chút gì đó từng trải. Bà chợt mỉm cười, khóe miệng cong lên, lộ rõ một vài nếp nhăn, bà từ tốn hỏi:

- Con còn định ngủ đến bao giờ nữa vậy hả, tiểu thư, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Bộ không định dự lễ khai giảng à?

- Ấy chết, mẹ à, sao mẹ không nhắc con sớm, trễ rồi a!- Cô gái hốt hoảng vừa chạy xuống lầu, vừa nói vọng lên.

- Con phải tự lo cho mình chứ, haizz, thật là, to đầu rồi mà cứ như con nít vậy, bộ không định lớn sao...!-Người phụ nữ thở dài, ánh mắt lo lắng, nghĩ ngợi sâu xa.

--------------------- Chào, ta là dãy phân cách hihi--------------------

     Bây giờ đang là mùa thu, mùa của ngày tựu trường, mà đối với đa số học sinh, cái ngày hôm nay chính là một cơn" ác mộng". Tiết trời ngày thu đang đến, cái se se lạnh cũng một đậm dần, từng đợt gió heo mây xuất hiện ngày càng nhiều, những bông hoa sữa nở dày đặc hai bên đường, hương thơm nồng nặc, len lỏi trong từng ngóc ngách, từng khu phố... Trên một con đường nhỏ nối liền tới ngôi trường cấp hai-nơi mà những kí ức đẹp đẽ có, đau buồn có, chia li có,...nơi mà những cô cậu học trò từng gửi gắm biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão và cả những tình yêu đầu tiên đẹp đẽ nơi mái trường này.

    Từ xa, một cô gái vội vã chạy tới, phóng như bay về phía cổng trường. Cô gái với một nét mặt thanh tú, pha lẫn một chút gì đó của sự ngây thơ, thuần khiết,...chiếc mũi dọc dừa, hàng long mi dài, cong vút, đôi đồng tử có màu nâu thẫm đầy mị hoặc ( haizz, cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện huhu). Cô gái đó có tên là Lâm Ái, một nữ sinh hết sức đặc biệt, khác hẳn với những cô gái khác, cô đẹp ở chính sự ngây thơ hay có khi là nụ cười tươi tắn luôn để lộ hai chiếc răng thỏ, nó khiến cô mang một nét đẹp đầy năng động, hoạt bát, sẵn sàng hạ gục những con người ở phía đối diện.

     Vừa vào đến cổng trường, giọng nói của cô đã bắt đầu xuất hiện, nhìn về phía một cô gái cũng mang một vóc dáng nhỏ bé nhưng nét mặt có phần trầm lặng hơn, cô la lớn:

- Tiểu Khánh à! Chờ mình với a, đi gì mà nhanh thế, bộ...cậu... muốn giết... chết mình à!- Vừa chạy hộc mạng về phía cô bạn, cô vừa vẫy tay la lớn. Vẻ mặt nũng nịu:

- Hứ, thật quá đáng a!- Lâm Ái bĩu môi, giọng điệu tỏ ra một chút bướng bỉnh.

    Tiểu Khánh quay mặt lại, nụ cười ranh mãnh. Cô bỏ ngoài tai những tiếng la lớn kia, đi tiếp, nhưng lần này, bước chân có gì đó chậm lại. Có vẻ như cô đang cố gắng chờ người bạn của mình. Nói đến đây, chắc hẳn bạn đọc cũng đang thắc mắc cô gái đó là ai lắm đúng không? Cô gái nổi bật với nụ cười ranh mãnh đó tên là Lục Nguyên Khánh, là cô con út của tập đoàn Lục thị- một trong những cơ sở lớn luôn đứng đầu thị trường nước ta trong những năm gần đây. Cô chính là người bạn thân thiết nhất của Tiểu Ái, cả hai đã cùng nhau lớn lên, đã sẻ chia, ở cạnh nhau từ những ngày thơ ấu nên để mà nói thì, Lâm Ái chính là người hiểu rõ cô nhất, không ngoại trừ cha mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro