Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Phụ thân, mọi người định đi đâu vậy, chờ con với

- Vân nhi ngoan, sau này chúng ta không bên cạnh con, phải thật sống tốt, không được nhõng nhẽo nữa

- Phụ thân, người nói gì vậy chứ. Người định đi đâu ?

- Ta đi đoàn tụ với mẹ con

Dứt lời, một bóng đen vụt đi, rồi mờ dần. Cửu Vân loạng choạng chạy theo khóc nức nở ]

- Phụ thân, đừng, chờ Vân nhi, chờ Vân nhi, đừng bỏ con mà

- Vân nhi, nàng sao vậy, tỉnh lại đi, Vân nhi

Cửu Vân ngồi choàng dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng nhìn thấy hắn, vội ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở

- Vương gia, phụ thân.....

- Phụ thân nàng chết rồi, nàng tỉnh lại đi Vân nhi

- Nói dối, đến chàng cũng nói dối ta. Phụ thân ta chưa chết, ông ấy đang ở Tây Châu đợi ta mà

Cửu Vân vừa nói vừa cười, trông nàng bây giờ rất thê thảm, đầu tóc rũ rượi, đôi môi tím tái, nhợt nhạt. Nàng không khóc, nàng không khóc

- Vân nhi, đừng như vậy được không ? Ta đau lắm. Nếu buồn, nàng cứ khóc đi, khóc thật to đi

- Khóc ? Liệu ta khóc rồi, phụ thân có sống lại hay không ? Dương Thước, giúp thiếp trả thù, được không ?

Hắn có chút chần chừ, hắn không muốn đôi tay nàng bị vấy bẩn, hắn không muốn. Nhưng nhìn sự quyết liệt của nàng, hắn đành chấp thuận

- Được, ta giúp nàng, ta sẽ đòi lại công lí cho nhạc phu, cho ca ca, tỷ tỷ, tỷ phu nàng cùng đứa bé

- Cảm ơn chàng

- Ngốc quá, nàng là tâm can bảo bối của ta, là mật ngọt, là gan, là tim của ta, ta đương nhiên sẽ giúp nàng truy ra thủ phạm
.
.
.
.
Tại một căn nhà hoang nhỏ

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ?

- Còn làm gì nữa, lén lút để túi bột này ở chỗ hắn. Đó là lệnh của chủ nhân

- Rõ, nhưng tại sao lại phải vu oan cho hắn

- Ngươi đi mà hỏi chủ nhân

........

- Vương gia, có manh mối gì hay chưa

- Vẫn chưa, chúng ta chỉ mới khám xét người của tỷ phu, những người còn lại vẫn chưa

- ......

- Sao vậy, nàng vẫn còn buồn ?

- Không.....không có, chỉ là.....

- Chỉ là sao, nàng dấu gì đó, đưa ta xem

- .......

Hắn nhào tới, quay người nàng lại ra đằng sau, khiến nàng chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy vết thương ở cổ tay cô rồi

- Vân nhi, vết thương này từ đâu, nói

Cửu Vân không nói, chỉ lắc đầu phủ nhận, ngày hôm nay Dương Thước đã quá mệt mỏi rồi, hắn mất kiên nhẫn thật rồi

- Nàng....nàng dám không trả lời. Cửu Vân, nàng giống như cha nàng, lúc nào cũng cứng đầu như vậy

Sao ? Hắn mắng cô, hắn la cô sao ? Lại còn dám đem cha cô ra mà nói nữa chứ. Cô bật khóc, cứ nghĩ hắn sẽ dỗ ngọt cô mà bắt cô nói, không ngờ lần này lại khác, còn nói phụ thân cô nữa, đương nhiên cô sẽ tức nước vỡ bờ, giận dỗi mà chạy ra ngoài

- Chàng, ta cấm chàng nói xấu phụ thân. Chàng mắng ta, la ta cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng tới người thân của ta. Dương Thước, ta ghét chàng, chúng ta hòa ly đi. Huhu.....

- Vân nhi.....Ta....xin lỗi

Cửu Vân chạy ra khỏi vương phủ, nàng cứ chạy, chạy mãi, đến mức lạc đường. Lần này hết thật rồi....chàng sẽ bỏ rơi cô, quên lãng cô

- Vương gia, ta sợ lắm, sợ lắm
.
.
.
- Các ngươi chia nhau đi tìm vương phi, nhanh lên

- Rõ

" Vân nhi, nàng đừng có làm sao, nếu không bổn vương sẽ rất hối hận "

- Dương Thước

- Đại ca

Người vừa gọi hắn, chính là thái tử điện hạ

- Nghe nói tứ vương phi bỏ nhà đi rồi ư ?

- Tin tức đến nhanh thật, nhưng không cần huynh quan tâm

- Nếu đệ ngoan ngoãn, nghe lời, để Cửu Vân trở thành Đông cung thái tử phi, thì có lẽ bây giờ nàng ấy đã vui vẻ bên ta rồi

- Làm người thì đừng quá tham lam

- Ta có ý này, đệ hòa ly Cửu Vân đi, để nàng đến với ta, trở thành trắc phi, đệ nghĩ sao

- Ha, không ngờ thái tử điện hạ lại có thú sài lại đồ của người khác. Chẳng khác nào chó gặm xương

Dương Nhiếp tay nắm chặt, gân xanh, gân đỏ nổi lên. Hắn đã đánh giá quá thấp " hiền đệ " của mình

- Trong trận chiến này, ai thắng ai thua, còn phải đợi

- Được, ta chống mắt lên xem, ngươi lật đổ Đông cung thái tử ta ra sao

- Được, đệ không rảnh tiếp chuyện với huynh, ta còn phải đi tìm Mèo con nhỏ của ta

Hắn lướt qua Dương Nhiếp, tặng cho y cái liếc mắt " thâm tình "
.
.
.
Trời bắt đầu sập tối nhưng vẫn chưa tìm thấy Cửu Vân, Dương Thước dường như muốn lật đổ cả thành lên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới có thể nàng đang ở bên ngoài thành. Hắn không kịp suy nghĩ, tức tốc chạy đi tìm nàng

Lúc này......

- Vương gia, chàng ở đâu. Mau tới cứu ta, ta bị lạc rồi. Ta xin lỗi, cũng tại ta không nghe lời, tại t.....

- Vân nhi, nàng ở đâu

- Vương....vương gia

Cửu Vân ngồi bật dậy, chạy thật nhanh tới chỗ hắn, vừa chạy vừa hét thật to : Dương Thước, ta ở đây

- Vân nhi

Hắn nghe giọng cô liền chạy tới, hắn cảm nhận được có một giọt lệ chảy xuống. Hắn là đang khóc sao, một người như hắn lại dễ dàng rơi lệ vậy sao

Cửu Vân vừa nhìn thấy hắn, liền chạy nhanh rồi nhảy lên người hắn. Ôm chặt hắn mà khóc

- Vương gia, ta sợ lắm, sợ lắm

- Ngoan, có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Đến khi không còn thở nữa mới thôi

- Chỉ vậy thôi sao, ta còn muốn chàng bảo vệ ta đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp bảo vệ ta

- Được. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Còn giờ chúng ta về nhà thôi

Hắn cứ thế, vác Cửu Vân trên vai mà đưa nàng về. Dọc đường cả hai không nói gì, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc

Về đến vương phủ, đã thấy thái giám thân cận của hoàng thượng ở đó chờ hắn và Cửu Vân

- Vương gia, vương phi, lão nô theo lệnh của hoàng thượng đến thông báo cho hai người

- Vương gia, bỏ...bỏ ta xuống

Hắn để nàng xuống, tay nắm chặt tay nàng

- Tứ Hỉ công công đến giờ này, chắc chắn là có chuyện quan trọng

- Phải, bên thái y viện đã tìm ra nguyên nhân khiến cả nhà Tây Châu vương mất mạng

" Thịch, thịch "

Vừa nghe dứt lời của Tứ Hỉ công công, tim Cửu Vân đập loạn xạ cả lên. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên do rồi

- Tứ Hỉ công công, mau...mau nói nhanh lên đi, ta xin ông, nói đi

- Vương phi đừng xúc động. Bên thái y viện nói nguyên nhân là do cả nhà Tây Châu vương bị trúng một loại độc. Độc tính này không hề để lại dấu vết trên cơ thể. Hiện bên thái y viện đang cố tìm ra loại độc ấy tên gì. Hoàng thượng lệnh cho thần đến thông báo trước cho vương phi. Việc đã xong, Tứ Hỉ xin phép cáo lui

- Tứ Hỉ công công vất vả rồi - Vừa nói, hắn vừa nhét vào tay áo của công công một túi bạc. Rồi tiễn ông ra ngoài

Cửu Vân nàng lại khóc, lần này nàng khóc là vui mừng. Cái chết của cả nhà cô sắp tìm ra rồi, cô sắp tìm ra kẻ nhẫn tâm đó rồi

- Vân nhi, vui rồi chứ

- Ừm

- Vân nhi, ta xin lỗi, xin lỗi vì lúc sáng đã nặng lời với nàng. Chỉ tại ta lúc đó....Ưm

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị Cửu Vân cưỡng hôn lấy. Lần này là nàng chủ động

- Ta biết mà, nào, chúng ta cùng vào trong, hôm nay.....ta muốn cùng chàng....sinh con

- Đây là nàng nói, được, chúng ta vào thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro