Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dìu cô bước vào trong, nhưng trước khi hành sự, hắn vẫn không quên vết thương ở tay cô

- Vân nhi, nàng nói cho ta biết, vết thương trên tay nàng do ai gây ra

-À...là do thiếp bất cẩn thôi

- Nói dối, Vân nhi, nàng nói thật đi. Nếu không ta sẽ nói với Tống thái y ngưng ngay mọi việc, đem chôn cất cả nhà nàng, vĩnh viễn không tìm ra hung thủ

- Hơ....ta nói. Là do sáng nay, ta có chưng một chút tổ yến, ta định sẽ đem tới cho hoàng hậu nương nương, nào ngờ......

- Nào ngờ sao ?

- Nào ngờ gặp thái tử phi, nàng ấy nói muốn ăn tổ yến trên tay ta. Ta không đồng ý, nên bị nàng ta hất đổ chén tổ yến trên tay. Không may miểng chén cứa phải tay ta, chàng....đừng lo quá

" Mai Nguyệt Đình, đừng trách bổn vương độc ác "

Hắn cầm tay nàng, thổi vào vết thương, tuy không sâu nhưng cũng đủ hắn đau lòng muốn chết

- Lại đây, ta băng bó vết thương cho nàng

Nàng cúi đầu xuống, không nói gì. Cứ mỗi chút một, hắn lại khiến nàng động tâm thêm một lần nữa. Nàng cứ nghĩ bây giờ hắn sẽ không dấu nàng chuyện gì nữa, nàng đã thực sự hiểu rõ con người hắn.

Nhưng không, nàng lầm rồi, hắn không thật sự tốt như nàng nghĩ, nàng căn bản sẽ mãi mãi không bao giờ biết được con người thật của hắn, mãi mãi không biết được một bí mật

Tối hôm đó, thay vì hắn sẽ cùng nàng viên phòng tiếp, nhưng không, hắn chỉ ôm nàng mà ngủ say. Trong cơn mê, hắn khóc, hắn rơi một giọt lệ, hắn lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đó

Sáng hôm sau, Cửu Vân vừa tỉnh giấc đã thấy hắn đang ngồi nghiên cứu sách. Độc cổ ? Nàng chỉ thấy được đến đó

- Vương gia

- Vân nhi, tỉnh rồi sao ? Ta còn nghĩ nàng còn lâu lắm mới thức

- Hừm, chàng coi ta là heo sao ? Chàng làm như ta chỉ suốt ngày ăn, ngủ rồi gây rối thôi sao ?

- Đương nhiên

Cửu Vân giận dỗi, phồng má lên trông rất đáng yêu. Hắn sờ sờ xoa xoa cặp má bánh bao của cô. Thật là đáng yêu

- Bây giờ chúng ta làm chuyện nên làm nào - Lời vừa dứt, hắn vác nàng lên như bao tải, Cửu Vân trợn tròn mắt nhìn hắn

- Chàng....bỏ ta ra, bỏ ta ra

- Chính nàng nói muốn sinh con cho ta. Giờ ta với nàng bắt đầu đi

- Cầm thú, lưu manh, biến tháiiiii

Mặc cho lời la hét của Cửu Vân, hắn vẫn vác nàng trên vai, ném nàng xuống giường

Suốt cả buổi sáng, thỏ con bị sói hoang ăn thịt, đến giữa trưa mới chịu tha cho nàng

Suốt cả ngày hôm ấy, chẳng ai thấy tứ vương phi ra ngoài, chỉ thấy tứ vương gia tự mình đem thức ăn vào phòng

Sáng hôm sau,

- Đau....

- Nương tử, dậy rồi sao ?

- Hứ

- Giận ? Nếu nàng giận vậy thì ta đi đây

-.....

- Ta đi thật đó

-.......

-.......

- Vương gia, đáng ghét

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nào đứng dậy đi, ta với nàng đi dạo

Cửu Vân chu môi, mắt nhắm tịt, giọng nhõng nhẽo nói với hắn

- Bế ta

- Nàng không còn là trẻ con nữa. Đứng lên đi

- Chàng thật không có tí lãng mạn gì cả

Nàng đứng dậy, định chạy đi thay y phục liền bị một lực kéo lại. Dương Thước giữ chặt gáy nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, còn trêu ghẹo đầu lưỡi nàng nữa chứ. Đúng là vô sỉ

- Vân nhi, môi của nàng buổi sáng thật ngọt, ta ước gì có thể đắm chìm trong đó mãi mãi

- Vương gia, chàng là đường sao mà có thể nói ra những lời mật ngọt đó chứ

- Ta chỉ đường mật với mỗi nàng
.
.
.
Dương Thước dắt tay Cửu Vân ra khỏi vương phủ. Hôm nay nhất định phải cho nàng một ngày thật vui

- Dương Thước, ta muốn kẹo hồ lồ

- Dương Thước ta muốn cái đó

- Dương Thước, ta muốn ăn....

- Dừng lại, sẽ thành heo mất

Cửu Vân bỉu môi nhìn hắn, tay véo má hắn một cái

- Chàng dám nói ta là heo, có phải muốn ta xấu xí để tìm người khác không ?

- Dù là heo, nàng cũng là nàng heo đẹp nhất

- Dẻo miệng

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, bỗng đâu có một kẻ xông tới nhắm thẳng vào Cửu Vân. May mắn có Dương Thước nhanh tay đẩy nàng ra

Hắn lại nhắm tới Cửu Vân, rút kiếm ra, định chém nàng một nhát, may mắn được Dương Thước đỡ một kiếm.

- Vương gia, vương gia, cứu người, cứu người

- Đừng khóc, bổn vương không sao

- Vương gia, chàng không được chết, ta không cho phép chàng có chuyện gì

- Một kiếm này...chẳng nhằm nhò

Tên thích khách vứt bỏ thanh kiếm lại, định bỏ trốn thì bị người của Dương Thước bắt được

- Vương phi, chúng thần đã bắt được tên thích khách. Thứ lỗi vì cứu giá chậm trễ

- Các người, mau, mau cứu Dương Thước, mau lên

[.........]

" Dương Thước, đừng bỏ ta, đừng mà "

- Vương phi, vương phi

- Khônggggg......

Cửu Vân hét lên thất thanh, nàng ngồi bật dậy, khóc nức nở, môi vẫn cắn chặt, trán ướt đẫm mồ hôi

- Vương phi, bình tĩnh lại

- Vương gia đâu, nói mau, chàng ở đâu

Cửu Vân siết chặt hai vai của nữ tỳ, khóc lóc mà hỏi. Trông nàng bây giờ thật thảm

- Vương gia không sao, vương phi, nô tỳ dẫn người đi gặp vương gia

Tiểu nô tỳ dẫn Cửu Vân đi gặp Dương Thước, đến trước cửa phòng, hắn nằm đó, không cử động, không mở mắt

Cửu Vân loạng choạng bước tới, nước mắt nàng rơi ướt thẫm cả khuôn mặt thanh tú ấy, nàng ngồi bên hắn, tay vuốt ve khuôn mặt ấy của chàng

- Vương gia, chàng mau mau tỉnh lại đi, không phải nói sẽ cùng ta tìm ra kẻ giết cha ta sao, không phải chàng nói sau này sẽ cùng ta du sơn ngoạn thủy sao. Chàng còn nói sau này ta phải sinh cho chàng thật nhiều con sao, chàng xem, chàng cứ như vậy, đứa con trong bụng ta phải ra sao đây

Nàng vừa nói vừa khóc, tay siết chặt tay hắn, từng lời từng lời như khắc sâu vào trong tim

- Nước...nước

- Vương gia, chàng tỉnh rồi sao

- Nước...

- Được, ta lấy nước cho chàng

Cửu Vân đứng dậy, chạy tới bàn, rót cho hắn một chén nước. Từ từ đỡ hắn dậy, khéo léo để hắn không bị sặc nước

- Chàng muốn uống nữa không, ta lấy cho chàng

- Không....Vân nhi, nàng không sao chứ ?

- Thiếp không sao

- Bổn vương, sắp làm phụ thân rồi, có đúng không ?

- Phải, chính Từ thái y chẩn đoán cho ta, ông ấy nói ta đứa bé đã được 5 tuần rồi

Dương Thước mừng rỡ ra mặt, tuy còn yếu nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Cửu Vân vào lòng, tay không ngừng xoa bụng nàng mà bảo :

- Con à, mau mau lớn nhanh đi, phụ thân rất muốn gặp con

- Đứa bé mới được có 5 tuần, chàng đã bảo nó lớn nhanh rồi. Nếu chàng muốn gặp nó, chờ thêm 9 tháng nữa đi

- Cửu Vân, bổn vương hạnh phúc lắm. Cảm ơn nàng

- Ta mới là người cảm ơn chàng, ta yêu chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro