Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thành Sở Nam ,trong tửu lầu Nhất Mộng Nguyệt có hai cô nương nữ cải nam trang anh tuấn hào kiệt, khí thế phóng đãng quả thật là mỹ nam, hai tay ôm hai cô nương hai bên cười vui vẻ sảng khoái hưỡng thụ mỹ vị nhân gian :

-  Bạch linh à, nơi đâu có nhiều nam nhân xinh đẹp nhất?  [uống dứt ly rượu chạch lưỡi một cái sảng khoái]

- Haha Thành Tây Châu hảo soáiii. [nháy mắt đắc chí]

- Đêm nay chúng ta đến Tây Châu! [khí thế dứt khoát]

- Được. 

Vừa định bước ra khỏi tửu lầu thì có một đám người chặn kín cửa ra, mama của tửu lầu lúc này xuất hiện :

- Hai vị công tử xin dừng bước. [giọng đe doạ]

Đám người lưu manh này làm mất sạch nhã hứng khí thế của hai vị công tử này.

- Mama, không biết có việc gì xin thỉnh giáo. [Bạch Linh sầm mặt lại]

- Dắt người ra! [ra lệnh]

Từ không biết mama này cho người lôi ra một cô nương mặt mài lem lút, sắc mặt âm ưu. Cô nương này ngồi dưới bẹp dưới đất khóc nức nở :

- Bạch công tử, ta.. ta.. đã có cốt nhục của huynh, làm sao ta có thể làm ăn nữa đây. Xin huynh đừng bỏ rơi ta. [vừa khóc lóc vừa ra vẻ đáng thương]

- Công tử à, người tính sao với người của ta đây.  Ta đây cũng coi như là mẫu thân của A Miêu, ta phải đòi lại công bằng cho A Miêu. Không thì làm sao con ta sống nổi nữa.

Bạch Linh nghe những lời nói bịa đặt trắng trợn đó , rõ ràng cô là nữ nhân mà còn chưa từng gặp cô ta thì bầu cái gì , biết bọn họ cố ý vu khống bịa đặt đòi tiền. Tức giận liền định động thủ , thì bị một cánh tay giữ lại. Người từ nảy giờ ở phía sau quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối. Cười khanh khảnh vỗ tay tiến tới chỗ mama. 

- Quá hay! Quá hay. Ta thấy mama nên đổi nghề rồi. [mỉa mai]

- Nghề gì? 

- Thì người kể chuyện đó haha.

- Ngươi.. [tay chỉ về phía cô, ấm ức]

- Ta tóm tắt lại xem nào. Kịch bản là vầy cô nương A Miêu sẽ giả vờ có bầu,  mama bình thường rất thương cái chị em ở đây như con mình nên muốn đòi lại công bằng từ vị công tử này. [tay chỉ về phía Bạch Linh]
Đòi công bằng cộng đòi tiền thế là đủ để tiêu cả tháng, Ta nghĩ làm có ai thương con bắt con đi tiếp các khách quan của mình. Với lại khi có bầu người sẽ kỵ vài món nhưng ban nãy tôi thấy vị cô nương này có như ăn được cả thế giới đó. Haha

Mọi người xung quanh trong tửu lầu gật gù vỗ tay khen có lý, mama tức giận quát :

- Bắt chúng lại cho ta!! 

Đám người lưu manh đó bắt đầu tới gần mama tưởng hai vị công tử này sẽ sợ hãi mà cầu xin, nhưng không ngờ cô gái vừa cải với bà không những không sợ mà còn mặt hết sức bình tĩnh. Lúc này mama liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng khóe môi cô gái đó mỉm cười đắc ý, cô lấy trong y phục ra một đống ngân phiếu rồi thảy lên cao, ngân phiếu bay khắp nơi khiến mọi người tranh nhau giành giật. Bọn lưu manh bị kẹt không thể nhút nhích. Mọi người chen nhau xô đẩy thế là được đường cô kéo Bạch linh đi ngang qua đám đông rời khỏi rắc rối. Còn không quên để lại gịong cười đắc ý của mình.

- Đi thôi, Bạch Linh!

____________________________

- Ngân Phiếu ở đâu cô có nhiều như vậy? [thắc mắc]

- Cô biết ta rất yêu tiền mà tất nhiên đó không phải ngân phiếu thật rồi. [đắc ý nháy mắt]

- Cô quả nhiên là cao thủ. Tại hạ bái phục. Haha

- Lộ phí tìm Phu Quân của chúng ta,  ta đã sắp xếp ổn thoả rồi haha. Tỷ muội tốt,đi nào. Tây Châu ta đến đây! 

__________________

* Ở tửu lầu :

- Quả thật hai vị này khí thế khác thường. [người đang cầm ly rượu nhâm nhi]

- Ta thấy rất hứng thú với họ [uống một ngụm]

- Không phải huynh hứng thú với nam nhân đó chứ, Vương Gia. [hốt hoảng]

- Vậy người đầu tiên ta tìm là huynh đó Lưu Phàm Tướng Quân. [cười ma mảnh]

- Hoa Vũ, huynh phải trông chừng Vương Gia cho ta. [hai tay che người lại]

Mặt tên thị vệ Hoa Vũ này vẫn lạnh như tiền. Chỉ gật nhẹ. Hai người kia cũng không nói gì chỉ biết cười lắc đầu với công lực kiệm lời của người này.

- Nào cạn ly!

Cả ba uống no say rồi sau đó cũng thu dọn trở về thành Tây Châu báo cáo hoàng thượng tình hình lần di phục xuất tuần này. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro