Phần 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao"

- Thành Tây Châu đẹp quá,  náo nhiệt quá!!  

Đôi mắt ngỡ ngàng háo hức chạy lung tung kéo theo Bạch Linh từ sạp này đến sạp khác,  phấn khởi vui vẻ :

- Đúng là Thành Tây Châu quá khác rồi!! 

- Ta chóng cả mặt rồi đây!!  Cứ từ từ thưởng thức nào Phi Phi.. [vừa nói xong lại bị lôi đi tham quan tiếp-chỉ biết cười ngao ngán lắc đầu]

Con đường đông đúc người qua lại, không biết hôm nay là có dịp quan trọng hay ngày thường nơi đây đã đông đúc như vậy. Các cô nương tiểu thư khuê cát nam nhân anh tú đều tụ họp dưới phố, náo nhiệt không khác nào lễ hội.

Phía trước có ba vị cô nương đang nô đùa vui vẻ. Đôi mắt dán liền về phía đó, tay ghị ghị tay áo Bạch Linh :

- A linh à, đẹp.. Thật sự đẹp !! [đôi mắt sáng rỡ]

- Nhược Phi Phi!!  Tỉnh táo lại nào, đó là nữ nhi mà?! [tay rờ trán phi phi]

- Không ta đang nói người phía sau họ kìa!!  [gạt tay phi phi xuống,mắt vẫn dán liền về phía đó]

Bạch Linh liền ngóng qua ngóng lại cuối cùng cũng nhìn thấy nam tử đứng phía sau ba vị cô nương đó. Cũng không kèm được lời liền khen ngợi :

- Phi Phi lần này ta trước hay cô?  [cùi chỏ chống trên vai cô, nháy mắt]

- Để ta!!  [mắt sáng hơn sao]

- Cô nhường cho ta trước đi!!

Cả hai bàn luận giành qua giành cuối cùng quay lại nam tử đó đã biến đâu mất. Làm hai vị cô nương này mặt đen sầm buồn bã. 

- Phấn chấn lên nào!  Đây là Tây Châu sẽ tha hồ tìm được mỹ nam haha. [Bạch Linh tự an ủi lòng mình và cô]

Cô ngước nhìn lên trời than trách phận,  thì bỗng có một đám cô nương đang bàn luận sôi nổi. Cô cũng tò mò nên lôi A linh giả vờ lựa trang sức ở sạp gần đó để nghe ngóng.

- Hôm nay Tướng quân, Vương Gia, Hoa Vũ caca đều trở về kinh thành. Ôi trời ạ!! Thật mong chờ [cô nương 1]

- Lần này hoàng thượng lại tuyển Phi cho Vương Gia đó ,các cô đã nghe chưa? [Cô nương 2]

- Ta dự tuyển 3 năm rồi. Thế mà chẳng được chọn. [cô nương 3]

- Nơi đây toàn Anh tài hảo soái!! Chúng ta rồi sẽ gả cho các huynh ấy thôi haha [cô nương 4]

Cô nghe toàn bộ câu chuyện rồi bật cười,  khiến các cô nương đó phát hiện lườm cô một cái rồi bỏ đi.

- [tay che mỏ lại nói nhỏ] A linh, đi thôi! 

- Đi đâu?  [ngạc nhiên]

- Đăng kí ứng tuyển haha. Cô không nghe nói Vương Gia đó rất ngon sao?  [cười nham nhở]

- Ta chịu thua cô rồi. Đi thôi!  [chán nản cô nên A linh đành chấp nhận]

Cô háo hức chạy đi đăng ký ứng tuyển, tới nơi thấy đám tiểu thư khuê cát đứng đông nghẹt mà đăng ký. A linh và cô chen mãi mới vô được.

- Đông thế này vậy chắc thật sự là Hảo soái rồi!! [hào hứng]

- Phi Phi ta đánh rơi ngọc bội của mình rồi, cô cứ ở đây ta đi tìm rồi về ngay.

- Được, ta đợi cô.

Đợi một hàng dài ơi là dài cuối cùng cũng tới lượt cô ghi danh, cô hớn hở chạy lên trước mặt. Nhìn người trước mặt cô hơi đứng hình 5 giây vì tên thị vệ đứng kế quản sự ghi danh quả thật đẹp không góc chết, sau đó lắc lắc đầu xua tan tư tưởng tỉnh lại lập tức ghi tên tuổi gia thế vào. Nhưng khi cô điền vào gia thế bình dân ở thôn lập tức bị tên quản sự loại ngay tại chỗ.

- Loại!

- Tại sao lại loại ta. [Cô bất mãn]

- Chư vị gia cảnh hoàn toàn không phù hợp. Ngươi nhìn đi đây là tuyển Vương Phi cho Vương Gia chứ không phải chỗ chơi của ngươi. Về về đi!
Người tiếp tục theo!

Cô nóng giận không chịu đi thì bị mấy tên thị vệ đẹp trai lôi đi, cô tức giận. Bị lôi đi nhưng đầu vẫn ngoái lại chửi bớt hét to :

- Cái tên mập kiaaaaa! Vương Phi Tương lai ta sẽ không tha cho ngươi đâu !!

Bọn thị vệ tuy đẹp trai nhưng không lịch sự chút nào lôi cô quăng ra ngoài không thương tiếc :

- Ui..da các các ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao? [phủi phủi quần áo ngồi dậy, mắng rủa]

A linh vừa tìm được ngọc bội quay lại nơi đăng ký tìm cô nhưng không ngờ lại thấy cô khổ sở đứng dậy quần áo bụi bẫm, lập tức chạy tới chỗ cô :

- Phi Phi cô có sao không?  Sao lại thành thế này? [vừa hỏi han vừa phủi quần áo giúp cô]

- Đợi ta trở thành Vương Phi tương lai ta sẽ cho tên mập đó biết tay.

- Hạ quả nào! Ta đưa cô đi tữu lâu nổi tiếng nhất ở đây! [nhướng nhướng mắt tinh nghịch dụ dỗ cô]

Nói rồi A linh kéo cô đi khỏi chỗ bực bội đó.

__________________________

* Phía gần đó có hai người đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô và A linh :

- Hoàng thượng! Người này có vấn đề gì sao? [tên thái giám cạnh cung kính]

Hoàng thượng nhìn về phía hai cô nương đó mà phì cười , rồi chách lưỡi chỉ tay về phía hai người đó :

- Lý tuần ,ngươi thấy vị cô nương đó thế nào?

- Bẩm hoàng thượng, nô tài thấy vị cô nương này quả có chút khác người.

- Chọn cô nương đó đi, giúp đỡ cô ấy. [vỗ vỗ vai A tuần cười nguy hiểm]

- Nhưng.. Hoàng thượng.. Vương Gia?! [lo lắng Vương Gia không chịu]

- Tửu lâu sao? Chúng ta đi nào! [không để ý câu trả lời của Lý tuần, vui vẻ định đi]

- Hoàng thượng hoàng thượng, đại sự quan trọng. [hốt hoảng]

- àh ta nhầm! Tới phủ Vương Gia. [chợt nhớ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro