Phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày ở Thành Tây Châu ngày nào cô cũng bực bội vì không thể tìm được mỹ nam nào vừa mắt, vậy mà còn xui xẻo không thể ứng tuyển Phi vì tội "NGÈO". Trong lúc cả hai cải nam trang uống rượu ở Hoa Lâu cô và A Linh lại quên mất rằng số tiền đã cạn hao qua năm tháng vì hai người đã lỡ tiêu xài quá chén. Ngồi uống rượu hưỡng thụ mỹ sắc ca nghệ, A linh bỗng khều cô:

- Phi Phi ..Phi Phi! [gọi nhỏ]

- Cô kêu ta? [mắt vẫn dán xuống lầu nhìn mỹ nhân ca nghệ nhảy múa]

- Lần này chúng ta tiêu rồi [cố nói nhỏ hết mức]

- Hưởng thụ đi A Linh! [tay cầm quả táo cắn một miếng vui vẻ]

A linh gị gị áo cô, rồi vạch túi ra chỉ còn lại một lượng bạc. Nhiêu đó chẳng đủ chẳng thấm gì so với bàn thức ăn quy mô này. Cô đang vui vẻ ăn táo bỗng đực mặt ra, không tin là hết tiền nhanh như vậy.

- Làm sao đây Phi Phi? [lo lắng]

Cô lo lắng nhìn xung quanh một lượt rồi mắt chợt sáng lên dừng lại dưới khán đài của các mỹ nhân đang múa hát.

- Ta nghĩ ra cách rồi! [mừng rỡ]

Nhìn theo đôi mắt cô, A linh ngạc nhiên.

- Đừng nói là... ? [chỉ về phía khán đài]

- Uh, chúng ta đi thôi!

Nói rồi không để a linh trả lời cô kéo a linh đi tìm bà chủ. Tìm thấy bà chủ đang tiếp mấy vị khách quan có vẻ có gốc gác lớn, nhìn vẻ ngoài anh tuấn lạnh lùng chẳng khác nào khẩu vị của cô. A linh bên cạnh, làm tỷ muội đã lâu cũng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu lập tức khều cô, nói lí nhí :

- Chúng ta là nam nhân.. Gòng lên gòng lên! [nhắc nhở]

Cô mới nhớ lại lúc này mình đang giả trang, đi đến Tây thành này cô và A linh đã phải giả trang để người của Gia Phủ nhà A Linh không tìm ra. Nên đành kiềm chế mê trai lại. Cô mới lên tiếng mời bà chủ ra ngoài nói chuyện. Bà chủ vui vẻ tạm biệt mấy vị khách quan đó rồi lui ra cùng cô.

- Bà chủ, chúng tôi lúc đi vội quá không mang nhiều tiền bà có thể nương tay cho chúng tôi làm việc để trả không? [năng nỉ]

- Để ta xem hai người nam nhân các người làm được gì? [liếc quanh hai người]

- Bọn ta có muội muội biết ca nghệ, cho bọn ta cơ hội nhé! [luốn cuống trả lời]

- Được, cũng may cho các ngươi hôm nay ta có khách quý,tâm trạng tốt. Không làm khó các ngươi. Được rồi bảo muội muội các ngươi chuẩn bị đi. [phẩy phẩy tay ra hiệu lui]

Nói rồi cô và A linh vui mừng lui xuống chuẩn bị, bà chủ cũng lui vào tiếp đãi vị khách lớn của bà.

_____________________

* Cô và A linh đi tìm trang phục để chuẩn bị thì một cô nương từ phía sau tấm màn bước ra, mỉm cười hòa nhã.

- Hai vị cô nương có cần ta giúp không?

- Bọn ta.. Không..[ngạc nhiên]

- Ta là A Miêu hoa khôi của tữu lâu này. Từ lúc các cô vào đây ta đã biết hai người là nữ nhân rồi. [mỉm cười hiền hậu]

- Mong cô nương giúp chúng ta giữ bí mật. [Kính cẩn]

A Miêu liền lập tức đỡ tay cô, rồi vui vẻ lôi họ vào trong chuẩn bị phục trang cho buổi biểu diễn. Không ngờ là một hoa khôi vừa xinh đẹp lại tốt bụng như vậy, ai lấy được A miêu chắc là phước ba đời. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tươm tất. Chợt A Miêu mang ra hai mảnh che mặt nháy mắt tinh ý với cô và A linh, sau đó đưa cô và A linh tới phía sau hậu đài để chuẩn bị diễn.

________________________

Hai giờ sau trôi qua :

- Hôm nay tửu lầu của chúng ta sẽ được thức màn ca nghệ mới của hai vị khách quan từ xa đến muốn gửi tặng mọi người!! [thông báo]

"Hoan hô" tiếng vỗ tay tràn ngập náo nhiệt cả không khí ở tửu lâu.

Phía trên lầu, phía sau tấm màn có một nam nhân khôi ngô anh tuấn có thể gọi là mỹ nam, đang nở hé một nụ cười vì đã lâu tửu lầu này không có ca nghệ mới đến.

_____________________

Khán đài nằm ở giữa hồ nước chỉ có thể bơi thuyền hoặc đu dây qua. Như tiểu viện trong khuôn viên. Xung quanh là các đài nước phun bao quanh. Hồ trong xanh, những bông hoa đăng được thả từ ba ngày trước vẫn còn đọng lại. Rất đẹp.

* Mọi người hồi hộp chờ đợi màn trình diễn bên dưới.
Có hai cô nương che mặt xuất hiện, một người tay cầm đàn tranh ngồi xuống bắt đầu đàn. Tiếng đàn bắt đầu vang lên , cô nương bên cạnh bắt đầu vừa múa vừa hát theo tiếng đàn.

-Tô Mạc Già-

Báo hàn qīng yī diǎnzhuì zhè pōmò huà shānshuǐ
Yōng zhěng xiān qiàn shǒu jiào luòyángzhǐguì
Kělián luòhuā kòu yù zhěn fúxiù rén hái hūnshuì
Qīngfēng wēi hán rě yī xiāng fěndài yòu chóuméi

Duì jìng shūzhuāng tàntīng rén shēng dǐngfèi
Duōqíng zì shì duō zhān rě
Mèng duàn bùchéng guī jǐ fēn qiáocuì
Jǐn sè wúduān shēng huǐ yíngdé mǎn xíng lèi

Zhídào jūn xīn bù měi rìyè dōng liúshuǐ
Sī yōuyōu hèn yōuyōu hé shí fāngshǐ xiū bàn jiāng xìn bàn jiāng chóu
Gōng (gong) chóu huǎnghū jiāo bēi quàn liú jǐ xiǎobèi
Qí féng hóngyán yī zuì qiān jūn wàn mǎ tuì...[...]

Cả tửu lầu say mê màn trình diễn của hai cô nương bên đó, không thể rời mắt. Tiếng đàn điêu luyện điệu múa giọng hát tinh khôi. Làm say mê lòng người. Mọi người phấn khích vỗ tay tràn ngập.Khiến bà chủ tửu lâu tỏ ra vô cùng hài lòng không ngừng khen ngợi, làm người ngồi đối diện cười lắc đầu.

- Xin lỗi Vương Gia vì nô tài thất lễ. [lập tức nhận lỗi]

- Họ là ai? [hớp một ngụm trà]

- Thưa Vương Gia chỉ là người qua đường..[...]

Bà chủ tận tình kể ra sự việc về hai người này cho nam nhân đó nghe.

Trong lúc đang múa đoạn cuối cùng do quá chuyên tâm cô lỡ bước siếc nữa té xuống hồ. Thì lập tức có một cánh tay sử dụng công phu bay tới ôm lấy eo cô ,cả hai xoay một vòng. Làm đầu cô hoa cả mắt, nhưng cuối cùng cũng kết thúc êm xui không nhục mặt.
Nhờ có nam tử này cứu cô một bàn thua trong thấy không những vậy còn khiến màn trình diễn của cô càng đặc sắc hơn, cho mọi người nhìn thấy được khung cảnh lãn mạn cuối bài mà không biết cô mém nữa đã rơi xuống nước ngoài dự tính. Làm mọi người vui vẻ hoan hô vỗ tay kịch liệt.

- Hoan hô hoan hô!
- Hoan hô!
- Hoan hô hoan hô ! Hay hay lắm!
....

_____________________

Lúc này tuy che mặt nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng lên vì nam tử đang ôm mình. Cô nhìn người này, người đó lập tức buông cô ra. A linh chạy tới chỗ cô lo lắng.

- Phi Phi cô..[chưa kịp nói hết cô liền bị cô bịt miệng lại]

- Đa tạ công tử giúp đỡ. [gật đầu cám ơn, mặc a linh dẩy dụa]

Rồi lôi a linh lên thuyền trở lại chỗ A miêu thay y phục. Trong lòng vẫn vui vẻ vì gặp được nam nhân đẹp trai vừa rồi. Cứ cười một mình, a linh vỗ một cái mạnh vào vai làm cô giật thốt.

- Rời khỏi đây thôi. Cô còn mơ mộng. Ta đánh cô. [a linh hù doạ cô]

Thế là cả hai lưu luyến tửu lầu tạm biệt A miêu mỹ nhân rồi rời đi. Thở một hơi dài lo lắng ngày tháng tới sẽ ra sao, tiền cũng tiêu hết rồi. Ý nghĩ giống nhau đúng là hảo tỷ muội.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro