Phần 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đêm vật vả suy nghĩ cách mưu sinh, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng hay. Tối hôm đó A linh đã thấy cô cứ làm gì đó mãi trong phòng cả đêm đèn vẫn sáng. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng cô đã lôi a linh đi dán giấy lên khắp con đường ngõ phố.

" Trên tờ giấy ghi cần tìm công việc làm gì cũng được, rất giỏi nhạc công, có chỗ ở càng tốt, nơi tìm khách trọ Phong Điếu.
Nhược Phi Phi"

Thế là cô dán khắp nơi với niềm hi vọng mưu sinh qua ngày, tranh thủ chạy về khách trọ đợi xem thử nghiệm của mình có thành công không, Về đến khách trọ a linh nheo mài phàn nàn :

- Trong ba canh giờ nữa cô không được làm phiền ta, không thì chết với ta. [mang khuôn mặt ngáy ngủ trở lại phòng]

- Cô yên tâm cô yên tâm. [nhe răng cười sợ hãi đầu gật lia lịa]

______________________

Cô ngồi vào bàn gọi rất nhiều món ăn, (đấy hết tiền đấy!!) vừa ăn vừa suy nghĩ về công việc.

Ở bên ngoài bước vào khách trọ là hai nam nhân à không một nam nhân vẻ ngoài soái ca cùng với một phụ thân thì phải. Khí chất ngời ngời, cô đang ăn dở cái bánh thì đôi mắt đã dán vào nam nhân hảo soái đó, thì thấy nam nhân đó đang tiến về chỗ mình cô như muốn nhảy cẩn lên chạy lên gọi a linh xuống như vẫn phải rán giữ bình tĩnh, không thể mất hình tượng được.

*Cuộc đối thoại của hai người nam nhân đang tiến tới cô :

- Lý tuần, đúng là cô ta rồi. Bây giờ ngươi là hảo huynh của ta. Rán chiêu dụ cô ta tới phủ Vương Gia. Không thì ta chém ngươi. [nói lí nhí]

- Thần làm sao làm hảo huynh của người được chứ?! Người nhìn thần đi. [bất lực]

- Gồng lên gồng lên [một tay vỗ vào bụng A tuần, miệng vẫn cười tươi hướng tới chỗ cô nương đó] Uy nghiêm phủ Vương Gia đâu? Lôi ra! Không ta chém! Ngươi có làm không?

- Cần phải hỏi, không làm người chém ta. [lẫm bẩm giọng hờn dỗi]

- Ngươi nói gì.. [không nghe được lời lẫm bẩm của a tuần]

Tới chỗ cô, cô ngạc nhiên nhìn thì nam nhân anh tú đó đặt xuống bàn một tờ giấy. Rồi nhìn qua hảo huynh.

- Cô nương có phải là Nhược Phi Phi? [giọng con gái]

- Hả?? [cô ngạc nhiên giọng nói đó]

- Àh àh hảo ca ta bị khan tiếng [đẩy đẩy tay a tuần, nói nhí nhí] Chém.

- Ta là quản sự phủ Vương Gia muốn mời cô về làm việc. [gồng lại giọng nam nhân]

Nghe vậy cô liền vui mừng mời họ ngồi xuống ăn chút gì đó, cô không nghĩ rằng nhanh như vậy đã có người tìm tới. Quả thật trời không tuyệt đường người mà haha.

- Mời ngồi mời ngồi!

Hoàng thượng bị bệnh sạch sẽ nên không dám ngồi xuống, a tuần liền phủi lau sạch chỗ ngồi của hoàng thượng. Rồi người mới ngồi xuống. Cô trố mắt nhìn thầm khen thưởng "quả thật là một hảo ca tốt"
Bàn chuyện với nhau một lúc, cô cũng chấp nhận tới đó làm bởi vì vừa có nơi ở vừa có chỗ trốn thì quá tốt rồi.

- Àh ta có một hảo tỷ muội, các người có thuê hai người được không?

- Được được chứ, cô mang bao nhiêu người cũng được. [a tuần vui vẻ]

Cô nhìn nam nhân hảo soái đó thấy có chút lạ, từ nảy giờ cuộc nói chuyện chỉ nói vài câu lại chẳng ăn món nào. Ưu sạch sẽ, khi về lại chẳng thèm chào hỏi, nhìn kìa nhìn kìa cái tướng nghênh ngạo chưa?! Làm như hoàng thượng chẳng bằng!
Vì quan sát nam nhân đó quá chăm chú làm cô không nghe thấy những gì người già già này nói.

- Cô nương.. Cô nương !

- Hả.. Hả!! [giật mình]

- Ngày mai chúng tôi sẽ cho người tới đoán hai người. Xin cáo lui. [kính cẩn tạm biệt]

Cô gật đầu đợi sau khi họ rời đi khuất bóng, vui vẻ nhảy cẩn lên haha.
Chạy trời không khỏi nắng mà, câu này đúng là giành cho người rồi Vương Gia. Rớt tuyển ta gặp người bằng cách khác, hình như ông trời đang nói với ta người là phu quân tương lai của ta ! Haha
- Vương Gia chàng đợi ta, ta tới đây! [cười nham hiểm]

Lập tức chạy lên phòng thông báo với a linh bất chấp lời hăm dọa kia.

_______________________

*Phủ Vương Gia :
Hiên ngang vào phủ Vương Gia mọi người hạ đều cúi đầu hành lễ, với chuyện ra vào Phủ này là quá quen thuộc rồi. Một nam nhân đi nhanh phía trước theo sau là một thái giám chạy theo.

- Hoàng thượng hoàng thượng.. Đợi thần với! [gọi với]

- Không được. Ta phải tìm hoàng thúc.

Đi tới đại sảnh, chưa bước vào giọng nói đã đi trước.

- Vương Gia, ta tìm được Vương Phi cho người rồi! [vui vẻ,đắc ý]

Bước vào trong thì thấy một bàn rượu bày ra, trực tiếp đi tới hớt lấy ly rượu trên tay Vương Gia uống.

- Hoàng thúc, ngày mai ta đưa Vương Phi của người tới.

Lúc đó sáu con mắt trong bàn ngạc nhiên nhìn nam nhân vừa bước vào. Lập tức định đứng dậy hành lễ. Thì nam nhân đó ra hiệu khỏi :

- Không cần hành lễ đâu. [phẩy phẩy tay rồi ngồi xuống chung vui]

- Hoàng thượng có phải quá gấp gáp rồi không [Hoa Vũ đẩy đẩy tay Vương Gia]

- Đúng vậy, ta không gấp đâu. [Vương Gia nói tiếp lời Hoa Vũ]

- Không được không được, Thiên hạ đều đồn ngươi là A tuần thứ hai. Ta phỉ! [trợn mài trách]

Lưu phàm ngồi kế không nhịn được ôm Hoa Vũ cười sặc sụa.

- Huynh còn cười. [Vương Gia nóng giận]

- Ngày mai ta đưa nàng tới, người cứ từ từ xem xét.
Hồi cung A tuần!

Nói rồi hoàng thượng hai tay chấp sau lưng rồi rời đi không vết tích. Ào tới rồi nào đi khiến cả bọn chóng mặt. Chỉ biết lắc đầu với tính khí kì lạ của hoàng thượng. Rõ ràng là muốn tốt cho Vương Gia nên đích thân đi chọn người nhưng lại cứ thể hiện ra là đang ép uổn người khác.
Hoàng thượng rời đi, Vương Gia lắc đầu ngao ngán.

- Không biết là cô nương nhà nào lại được hoàng thượng đích thân chọn nhỉ? [Lưu Phàm thắc mắc]

- Huynh muốn biết không? [Hoa Vũ đặt ly rượu xuống]

- Ta rất tò mò. [háo hức]

- Vậy thì huynh vào cung hỏi hoàng thượng đi. [Hoa vũ cười nhẹ rồi trở lại trạng thái lạnh]

Rồi Hoa Vũ cùng Vương Gia đứng dậy rời đi, bỏ lại Lưu Phàm bơ vơ.

- Nè nè, các huynh đi đâu vậy.

________________________

* Đi chung tới hậu viện :

- Huynh đi theo ta làm gì? [Vương Gia hỏi]

- Giúp. Ta biết huynh đi chuẩn bị phòng cho cô nương đó. [trả lời tỉnh bơ]

- Ta cũng thật sự muốn xem người hoàng thượng chọn ra sao?! [phì cười]

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro