Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối qua đến tận sáng hôm nay cô cứ thấy a linh cầm chiếc trâm cài hoa phỉ thúy cười không ngớt, trước nay chưa từng thấy a linh dùng, tay vẫn thu xếp đồ miệng thì thăm dò a linh, ho khan vài tiếng :

- Cây trâm cài đẹp thật đó, không biết vị cô nương này có thể bán cho ta không? [châm chọc]

- Cô còn ghẹo ta sẽ đánh chết cô. [hù dọa nhưng vẫn cười mơ mộng]

- Haizz chắc ta phải đi thông báo với Quận phủ ở Nam kinh một tiếng vị tiểu thư của họ đang ở Tây Châu nhỉ?!

- Cô.. [tức không chịu được]

- Nói đi, Vị công tử nào tặng cô ?

- Ngày hôm qua lúc ta đi tìm ngọc bội, vào một hẻm cụt thì ta gặp mấy tên lưu manh xiết chúc nữa ta đã bầm dập rồi cũng may có vị công tử đó xuất hiện cứu ta. Quả thật ngầu hết sức như người cứu cô lúc ở tửu lâu đó. Lúc hoảng loạn đó ta ta rơi mất trâm cài tóc.. nên.. nên [khuôn mặt ngại ngùng]

- Nên người ta tặng cô chứ gì? Tên gì? [cười chọc ghẹo]

- Lưu Phàm [mặt đỏ lên vui vẻ]

- Àh àh Lưu phu nhân [cười đắc ý]

- Phi Phi [nhéo eo] cô chỉ giỏi chọc ghẹo ta, nhanh nhanh nào họ sắp tới đón chúng ta đó.

"Ây da" Than một cái đau điếng, không dám ghẹo a linh nữa nên ngậm ngùi thu xếp hành lý.

__________________________

* Trong cung :
Ngồi ngã lưng trên ghế ,tay cầm quả táo cắn một miếng.

- Lý tuần!

- Dạ có thần, hoàng thượng có việc căn dặn?

- Cho người đến đón họ chưa?

- Dạ bẩm, đã thu xếp ổn thoả.

Quăng quả táo cắn dở cho a tuần chộp lấy , đứng dậy gọi người chuẩn bị y phục.

- Đi nào a tuần, đến phủ Vương Gia.

- Từ lúc nào lại .. Thiệt không hiểu nổi. [bất lực không biết sao hoàng thượng lại cứ đích thân muốn đi gặp cô nương đó]

_____________________

*Vương Phủ :

Có một người sáng sớm đã tới làm náo loạn cả Vương phủ, khiến mọi người thức giấc làm việc sớm.

- Các ngươi mau mau dọn chỗ này, dẹp chỗ kia, sắp xếp chỗ này nữa... nhanh nhanh lên một chút!! [tay chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia hối thúc]

Một nam nhân anh tú vừa mới thức giấc đi ra ngoài đại sảnh thấy cảnh tượng này phì cười.

- Lưu Phàm đại nhân mới sớm đã đến hành hạ hạ nhân của ta rồi. [vui vẻ châm chọc]

- Còn không phải vì huynh.

- Vì ta?? [ngạc nhiên]
Huynh còn nôn nóng hơn cả ta. Huynh đừng phí sức nữa cô nương này cũng không khác với những người lần trước đâu.

- Huynh sợ cô ấy giống như Tiểu Ly sao?

Vương Gia gật đầu nhẹ, đau lòng nhẹ. Nhìn thấy Vương Gia như vậy Lưu Phàm cũng lắc đầu ngao ngán nhớ lại những người tiếp cận muốn gả cho Vương Gia trước đây đều vì ham vinh hoa phú quý. Lúc Vương Gia gặp chuyện lại bỏ mặc. Hồi trước Tiểu Ly tiểu thư của Kim vương phủ gần như đã chiếm được lòng của Vương Gia, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ thì phát hiện ra cô ta chỉ muốn cái hư danh này một bước trèo lên phượng hoàng, sau đó còn ve vãn cả tam hoàng tử trong cung qua lại mờ ám, còn muốn cùng tam hoàng tử kết phu thê. Hoàng thượng biết chuyện tức giận lập tức hủy bỏ chỉ hôn của Vương Gia(Triệu Vương) với Kim Tiểu Ly. Cấm người của Kim phủ từ nay không được qua lại trong cung.

Từ bên ngoài có người chạy vào dâng lên tờ giấy giao ước làm việc đã ký tên cả hai bên. Một bên là chữ ký một bên là con dấu. Bên trên ghi là..

- Làm việc sao?? [Lưu Phàm há hốc]

- Hoàng thượng lại bày trò gì đây? [nhìn tờ giấy lẫm bẩm]

- Cô ấy không phải tới làm Phi sao?

Không để ý lời Lưu Phàm nói, gật đầu với gia nhân kia ý cho phép dẫn người vào. Rồi cùng Lưu Phàm vào đại sảnh chờ.

Cô nắm tay a linh cùng nhau theo sau gia nhân vào đại sảnh. Tới nơi cả hai hít thở một hơi sâu lấy tinh thần rồi bước vào. Cùng nhau hành lễ khi a linh ngước lên.

- Là Huynh?? [a linh đôi mắt chớp chớp long lanh ngạc nhiên nhìn Lưu Phàm]

- Là muội?? [Lưu Phàm cũng ngạc nhiên không kém]

Rồi liếc sơ qua thấy trên đầu a linh cài chiếc trâm mình tặng liền vui vẻ nói nhỏ với Vương Gia.

- Triệu Vương, ta dẫn muội ấy đi tham quan nội phủ huynh ở đây cứ từ từ mà nói chuyện với tiểu Vương Phi [nói nhỏ, tay đẩy đẩy Vương Gia cười đắc ý]

- Huynh!! [tức giận vì huynh đệ mê sắc mà bỏ rơi mình]

- Muội theo ta, ta đưa muội đi tham quan nội phủ [đưa tay ra mời a linh đi]

A linh hớn hở trước lời mời của anh hùng lòng mình, liền nói nhỏ với cô

- Xin lỗi Phi Phi, ta Đ..I..Đ..Â..Y[nói rõ từng chữ]

Thế hai người đó rời đi bỏ lại bầu không khí lạnh rợn người ở lại. Vương Gia buộc mở miệng để phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.

- Ngước mặt lên!

Cô từ từ ngước mặt lên, môi đỏ mắt to mũi cao mài thanh , nhất là đôi mắt này khiến cho Vương Gia có cảm giác quen thuộc.

- Nhìn thẳng mắt ta, ta và cô đã từng gặp nhau rồi phải không ?

Cô mới nhìn thẳng vào mắt Vương Gia
Cô ngạc nhiên không thể nói lời nào vì làm sao mà Vương Gia không cảm giác quen thuộc được bởi vì vị công tử hảo soái cô cứu cô ngày hôm đó là người mà. Cô nhìn Vương Gia không chớp mắt. Vương Gia nhướng mài nhìn cô :

- Ngươi tên gì? [một giọng trầm ấm]

- Người là Vương Gia?? [không trả lời câu hỏi của VG mà trực tiếp hỏi việc mình thắc mắc]

- Ta hỏi ngươi tên gì? [gật đầu, rồi gặng hỏi]

Cô lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- Tiểu nhân là Nhược Phi Phi, còn cô nương lúc nảy là Bạch Linh. Đến đây để làm ca nghệ.

- Ca nghệ?? Ngươi chỉ biết ca hát?

- Làm gì nô tì cũng có thể làm!

- Ta đã xem qua bản giao ước của ngươi với Quản gia rồi. Người đâu sắp xếp chỗ cho họ.

- Đa tạ Vương Gia.

Cô rời đi trong lòng đang vui vẻ vì gặp lại được người mình ái mộ, với lại còn giúp a linh trốn được người mà còn có chỗ ăn ở mặc không lo lưu lạc giang hồ. Quan trọng nhất cô tiếp cận được Phu Quân tương lai Haha. Tuy người có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất anh tuấn mê hoặc lòng người.
Đang mãi nghĩ thì nhìn thấy phía bên đối diện có bóng dáng của người quen cô vui vẻ vẫy tay chào to :

- Này quản sự gia gia, tiểu đệ!!

Hoàng thượng nhìn qua thấy cô gương mặt vui vẻ hẳn lên, cũng không biết từ khi nào lại được gọi là tiểu đệ!
Rồi chạy sang chỗ cô, gia nhân đang dẫn đường cho cô liền định quỳ xuống bái kiến thì bị Lý tuần công công bịt miệng, lôi qua chỗ khác dặn dò. Cô vui vẻ vỗ lưng hoàng thượng.

- Tiểu đệ, ngươi ăn mặc thế này ta siết không nhận ra. [xoay người một vòng]
Ngươi anh tuấn hẳn ra đó. [vui vẻ khen ngợi]

- Mọi thứ thế nào rồi, ta đến xem cô đã ổn thỏa chưa!?

- Đến?? Ngươi không ở đây cùng quản gia sao? [ngạc nhiên, tay chỉ về lý tuần]

- àh ta ở ta ở.. cuối đoạn đường nhỏ cuối thành gần cầu thiên hạ. [đang lấp bấp không biết trả lời sao.. Nhờ có a tuần nhắc tuồng]

- Khi nào xuất phủ ta sẽ đến tìm ngươi![cười tinh ranh]

- Cô có thích ở đây không? Hay ta đưa cô vào cun..

Hoàng thượng chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Gia từ đâu đi tới ngắt lời.

- Người đã tới không thể tùy tiện đi.

Vương Gia tưởng Hoàng thượng sợ mình khó xử nên muốn đưa người này đi, vì không muốn phụ lòng tốt của hoàng thượng nên giữ cô lại. Nhưng không biết hoàng thượng tự lúc nào đã định đổi ý muốn đưa cô về cung. Vì khi nói chuyện với cô người cảm giác rất thoải mái.

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra đành ngắt lời cả hai.

- Tiểu đệ ngươi nói gì vậy, Vương phủ rất tốt sao ta có thể đi! [trách vui]

Ra hiệu gia nhân đưa cô đi, đôi mắt hoàng thượng cứ thế dán về phía bóng người của người rời đi. Bỗng bị tiếng gọi của Vương Gia kéo về hiện tại.

- Hoàng thượng người không phải lo lắng! Ta rất thích người này. [chấn an để hoàng thượng yên tâm]

"Um" một tiếng rồi cùng Vương Gia trở lại sảnh uống trà.

______________________

* Ở chỗ Lưu Phàm :

- Sau này ta sẽ đến đây thường xuyên tìm muội.

- Huynh phải dạy ta võ công phòng thân.

- Sau này ta bảo vệ muội, không cần học không cần học.

Câu nói đó làm cả hai ngại ngùng cả buổi, gặp nhau đã phải lòng quả là nhân duyên. Khi về tới phòng rồi mà a linh cứ cười ngốc khiến cô nổi da gà với người đang say mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro