Phần 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi cô đến phủ.

*Tại thư phòng :

- Vương Gia, thần đã điều tra được lai lịch của hai cô nương đó. [quỳ xuống bái kiến]

- Hiện giờ họ vẫn không có động tĩnh gì, nhưng ta không tin cô ta đến đây chỉ để làm ca nghệ.

- Ý Vương Gia là Vương Phi..? [dè chừng]

- Người đến đây có mục đích ta đều không cần. [lạnh lùng]

- Thưa Vương Gia cô nương tên Bạch Linh là Đương kim tiểu thư của Gia phủ ở thành Sở Nam, cầm kì thi họa đều tinh thông nhiều người đến cầu thân nhưng không lâu sau tiểu thư Gia Phủ đột nhiên biến mất biệt tâm, tới Gia Phủ vẫn cho người tìm kiếm.

- Ra là cành vàng lá ngọc. Vậy còn người kia?

- Tên Nhược Phi Phi, mồ côi từ nhỏ, nhà ở không xác định được. Lên 13 tuổi thì gặp tiểu thư Gia phủ rồi trở thành tỷ muội tốt. Thần còn nghe nói cô nương này được công tử Lâm Gia say mê nhưng khước từ. Những người quen biết còn nói cô ấy vì không còn người thân nên nơi ở cũng không cố định, phiêu bạc giang hồ kiếm sống.[thương cảm]

- Ngươi đừng mềm lòng như vậy. Vẫn chưa biết thật giả. Huống hồ hai người họ rõ ràng có thể tìm được nơi nương tựa tốt sống một đời an nhàn. Tại sao cứ phải chạy đến Vương phủ của ta làm hạ nhân.
Ngươi lui đi!

Cho mật báo lui đi, trong đầu vẫn còn một mớ nghi vấn hỗn độn không lời giải.

Tại sao cô ta lại cố tình tiếp cận ta? Ở tửu lầu rồi đến Vương phủ này, cô ta muốn gì?...

Chợt tiếng gõ cửa vang lên kéo người về thực tại, mới trầm tư ngồi xuống bàn tay cầm bút viết chữ.

- Vào đi! [giọng bình ổn mắt vẫn không rời giấy]

Cô bưng trà tới bàn, để trà xuống rồi xin phép cáo lui từ lúc đó tới khi cô rời đi vẫn không nhận được một ánh nhìn của Vương Gia. Cô đã quen rồi đến đây được hai tháng trôi qua rồi, cô như con ghẻ vậy. Bạch linh thường được Lưu Phàm Tướng Quân lui tới đưa đi đó đây còn cô thì bị đày đọa đủ đường cứ tưởng xin được tới đây làm ca nghệ an nhàn không ngờ phủ Vương Gia lại có quy tắc "kẻ trên người dưới đều phải làm" thế là những khi không có yến tiệc thì cô sẽ phải làm nha hoàn trong phủ "Grừmm"

________________________
Trên đường trở về phòng thì cô tức giận vì thái độ lạnh lùng của Vương Gia với mình, dọc đường có những tán cây sum sê thế là cô quyết định trúc giận lên đó.

- Vương Gia này, Vương Gia này, ta cho người chết. Dám xem ta là con ghẻ!! nếu không phải ta thích ngài ngài đã như cái cây này rồi. [vừa bức từng chiếc lá giò nát vừa lầm bầm chửi]

Không để ý phía sau có sau một bóng người đi nhẹ như gió không có tiếng động.

- Mắng Vương Gia là tội khi quân đó.[phì cười rồi nghiêm giọng]

Cô ngạc nhiên sợ hãi vì những lời mình nói đã có người nghe thấy. Mách lại Vương Gia là chết chắt. Trong đầu sợ toát mồ hôi "Chết rồi chết rồi" Rồi giữ tâm thái quay người lại đối diện tình huống trớ trêu này. Không ngờ quay lại thì người đó đứng quá gần mình, đầu cô chỉ tới bờ ngực người khiến cô giật mình định lùi lại thì hụt chân về phía sau là đám cây. Nam nhân đó liền một ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, giúp cô không ngã vào đám cây kia. Lúc này cô vì hết hồn nên tinh thần toáng loạn, mặt và tay đều bám vào người người đó không buông, hai mắt nhắm nghiền lại.

- Ôm ta có vẻ dễ chịu phải không? [cố nhịn cười, chọc ghẹo]

A tuần lập tức la lên :

- Hỗn xược, hỗn xược.

Cô giật mình, liền buông người ra. Lập tức quỳ xuống nhận tội. Vì tưởng A tuần đang trách tội vụ cái cây.

- Tiểu nhân, không cố ý. Mong quản sự và tiểu đệ đừng méc Vương Gia. Ngài ấy sẽ không để ý tới ta luôn đó. Ta sẽ hết cơ hội. [quỳ nhận tội, tay nắm tà áo a tuần cầu xin]

Nghe vậy hoàng thượng liền lên tiếng :

- Vương Gia không để ý tới ngươi?

- Ngài ấy còn chẳng nói với ta mấy câu. Thiệt là đau lòng. [than trách]

Thấy cô đau lòng như vậy Hoàng thượng liền đi tìm Vương Gia.
Bỏ lại a tuần và cô ở đó ngơ ngác.
Quan sát xung quanh không có ai liền đổi giọng.

- Người không sao chứ?

- Ta không sao, ngươi cứ làm tròn bổn phận của mình.

________________________

*Chỗ thư phòng, đi tới mở cửa một mạch không thèm gõ cửa. Khuôn mặt khó chịu nhìn người đang ngồi đọc sách.
Biết ai người vào, lập tức lên tiếng.

- Hoàng thượng, Phải gõ cửa. [mắt vẫn dán vào cuốn sách]

- Thiên hạ này là của trẫm, trẫm không cần gõ cửa. [tức giận]

- Ai chọc giận người? [hai tay gập quyển sách lại rồi nhìn người đối diện]

- Vương Gia người ta đưa đến tại sao lại cho người đi điều tra, ngươi còn đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Dù sao ta cũng đã định đó là Vương Phi tương lai của người. Đối xử cho tốt.

Mắng một trận trúc giận cho cô, rồi rời đi một mạch như cơn gió đến nhanh đi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro