Phần 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau tủ sách có người đi ra, là người đã tránh mặt từ nảy giờ.
Quỳ xuống, nhận tội.

- Do thần tắc trách xin Vương Gia trách tội.

- Chuyện hoàng thượng biết được việc điều tra cô ta là việc dễ như trở bàn tay thôi. Sau này cẩn thận với hoàng thượng. Người không phải tên bù nhìn đâu. [đỡ tên mật báo đứng dậy]

- Hoàng thượng đang ép người?

- Không. Người đang muốn tốt cho ta.
Ngươi lập tức phái người theo dõi cô nương đó, cẩn thận thủ vệ của hoàng thượng.

- Tuân mệnh.

________________________

*A tuần đang đợi trước sảnh. Dặn dò rồi đi một mạch ra kiệu hồi cung.

- A tuần thông báo với Vương Gia năm ngày nữa ta đến đón Phi Phi đi ngắm hội thả đèn. [trong lời nói còn có chút hờn dỗi]

___________________________

Trời đã sập tối vẫn không thấy Tướng Quân đưa a linh trở về phủ, nên cô đem theo đèn ra ngoài ngóng. Mọi người đã đóng cửa hết chỉ còn lại con đường tối, miệng trách thầm.

- A linh à, cô quả thật là to gan mà!! Cô còn định không về sao?!!

Miệng cứ lầm bầm chửi mãi, cô sốt ruột vì a linh chưa về. Đi tìm quản sự thì không thấy đâu, hỏi Lý tuần Quản sự phủ thì mọi người bảo không có ai tên đó thiệt là lạ lùng. Nhưng giờ cô không còn tâm trí đâu thắc mắc mà chỉ lo lắng cho a linh. Cầm đèn đứng ngoài đợi đã hai canh giờ chân cũng đã mỏi rồi trời cũng đã lạnh rồi. Cô chà chà hai tay vào nhau tạo hơi ấm rồi đưa lên mặt. Thở một cái hơi lạnh đã cao. Vẫn không chịu vào ngủ.

______________________________

Đọc sách xong thì như thói quen ra ngoài đi dạo hoa viên (thói quen tối của Vương Gia) đi được một đoạn nhìn thấy có bóng người ở cổng phủ như chờ ai đó. Quyết ra xem thử.

______________________________

Tay bắt đầu run, vì quần áo mỏng. Trời lạnh thế này không teo muốn teo cũng phải teo. Từ xa con đường tối đó có bóng người đi tới cô thấy vậy nghĩ là a linh liền ra sức vui vẻ vẫy tay gọi :

- A linh, a linh ta ở đây!

Cái bóng đó càng ngày càng một gần vì lúc nảy còn xa nên chưa nhìn rõ được khuôn mặt. Sau lớp sương mù từ từ hiện ra khuôn mặt người đó.

- Thì ra không phải a linh. [Cô thất vọng ngừng gọi]

Người đàn ông to tướng lúc nảy bị cô nhầm là a linh đang tiến tới chỗ cô. Tiến gần thì nghe mùi rượu nồng nặc có vẻ là mới ăn tiệc lớn về. Cô tưởng người này bị cô gọi nên mới tới chỗ cô. Cô thấy vậy liền giải thích với người đàn ông say rượu đó.

- Xin lỗi xin lỗi huynh ta nhầm người.

- Tiểu cô nương xinh xắn này đêm hôm khuya khoắt sao còn đứng đây? [khuôn mặt nham nhở của kẻ say rượu]

- Ngươi không tránh ra ta la lên đó. [hù doạ hắn

Cứ ngỡ dọa như vậy hắn sẽ sợ mà bỏ đi, chặn trước mặt cô không cho cô quay vào phủ với khuôn mặt dê xồm :

- Tiểu nương tử theo ta về nhà đi!

Hắn vừa định nắm lấy tay cô, thì một bàn tay khác đã cầm chặt cánh tay hắn. Khuôn mặt hừng hừng sát khí lạnh rợn người, gằng giọng nói :

- Đây là nương tử của ta.

Nói rồi một tay cầm cánh tay của hắn, hắn đau quắn quéo phải thét lên :

- Tiểu nhân sai rồi, tha cho tiểu nhân.

Vương Gia thả tay hắn ra ,tên đó sợ hãi bỏ chạy mất tăm. Rồi Vương Gia cởi áo choàng của mình ra khoác lên người cô. Rồi bực bội bỏ cô đi trước vào trong không quên bỏ lại câu mắng.

- Người như vậy cô cũng có thể nói chuyện.

Cô nhìn chiếc áo choàng rồi tự cười một mình, vì người vừa quan tâm mình. Người lại cứu cô lần nữa. Ái mộ càng thêm ái mộ. Người không xấu tính như vẻ bề ngoài. Mơ màng một lúc thì bị câu nói vọng ra của Vương Gia làm cô giật mình.

- Còn không mau vào.

Thế là cô lật đật chạy vào mà không đợi a linh nữa vì cũng quá khuya rồi. Sáng mai a linh sẽ biết tay cô.

Vừa đi về phòng vừa nhớ tới cảnh lúc nảy cô cứ cầm chặt chiếc áo choàng trên vai mà cười không ngớt, còn ngửi nữa chứ. Và rồi tối đêm đó cô ôm chiếc áo ngủ cả đêm với giấc mộng đẹp. Tối ngủ còn mớ. Miệng chảy nước dãi cười mãn nguyện lẫm bẩm "Nương tử, nương tử"

______________________

* Ở chỗ a linh.

- Lưu Phàm, huynh và muội không về được chắc Phi Phi đang rất lo lắng.

- Ta xin lỗi muội, vì đưa muội đi chơi nhưng xảy ra chuyện thế này. [buồn hối hận]

- Không sao đâu mà, hồi trước muội và Phi Phi cũng hay ham chơi rồi bị cướp mất xe ngựa lúc nào không biết khi phát hiện ra thì làm cả hai không về được nhà. [cười tinh nghịch]

- Không biết Vương Gia có lo cho ta như Phi Phi lo cho muội không?! [nói đùa]

A linh cười vui vẻ sau câu nói đùa của Lưu Phàm, rồi cả cùng nhìn lên trời ngắm sao.

- Kìa kìa, sao băng kìa. Huynh mau ước đi. [háo hức chỉ chỉ về phía sao băng rồi giục LP ước]

Hai người cùng nhắm mắt lại để cầu nguyện khi sao băng bay qua. Lúc a linh đang thành tâm cầu nguyện thì LP hé mắt nhìn cô rồi vui vẻ như được thành toàn, mới nhắm mắt lại cầu nguyện điều ước của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro