Phần 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả đêm mơ mộng, sáng sớm hôm sau cô đã dậy từ rất sớm chạy đến Ngự Thiện Phòng nấu loại trà mà Vương Gia thích uống. Cũng may vài hôm trước cô có kết thân với nha hoàn thường nấu trà buổi sáng cho Vương Gia nên tình cờ biết được. À cũng không phải tình cờ do cô cố ý đó haha.
Sau chuyện tối hôm qua cô vui vẻ dốc tâm sức vào thứ này, miệng thì cứ vui vẻ cười không ngớt lâu lâu còn hát. Nếu ai vô tình thấy cảnh này thì chắt cứ tưởng cô không được bình thường.
Từ nảy giờ có một người đứng núp ngoài cửa nhìn cô rất lâu rất lâu, thấy cô bưng trà ra khỏi Ngự Thiện Phòng liền né mặt đi tránh để cô nhìn thấy, người đó nhìn theo cô cho đến khi khuất không còn thấy bóng dáng. Lưu Phàm tình cờ đi ngang qua thấy huynh đệ của mình đang nhìn gì đó. Nhưng nhìn quài không thấy gì liền vỗ vai :

- Huynh đứng trời tròng ở đây làm gì?  Huynh tới tìm Vương Gia sao? 

- Ta đi đây. [giọng nói trầm lạnh]

Rồi sau đó bỏ đi không một cái quay nhìn, để lại Lưu Phàm gọi u ới :

- Nè nè, huynh không đi gặp Vương Gia sao ?

Người đó bỏ đi, lúc đầu có ý định tới tìm Vương Gia có việc nhưng rồi thôi. Sau đó mang một tâm trạng nặng nề trở về, không gặp Vương Gia nữa.

____________________________

*Cô vui vẻ bưng trà đến cho Vương Gia thay cho Tiểu hoa, đến trước cửa phòng của Vương Gia cô nhìn cánh cửa hít một hơi thật sâu để đỡ hồi hộp rồi đẩy cửa bước vào. Thấy Vương Gia vẫn còn ngủ cô đặt trà xuống bàn rồi định lui ra ngoài nhưng nghe thấy Vương Gia đang mớ :

- Tiểu Ly.. [Đôi mắt nhắm nghiền chỉ đôi môi lẫm bẩm gọi tên một người]

Cô nghe thấy Vương Gia hình như đang nói gì đó, cô mới đi tới gần Vương Gia định lay người dậy nhưng bị khuôn mặt say ngủ của người làm cô bị mê hoặc, cô mỉm cười nhìn Vương Gia bây giờ thật khác những lúc triều chính. Cô giơ tay định chạm vào khuôn mặt anh tuấn mê hoặc lòng người của mỹ nam này, liền bị Vương Gia lập tức mở mắt cầm chặt lấy tay cô xiếc mạnh khiến tay cô đỏ lên. Rồi ngồi dậy dùng đôi mắt giận dữ nhìn nhìn cô :

- Ai cho ngươi vào đây? [ánh mắt hung dữ gặng hỏi,tay vẫn nắm chặt tay cô không buông]

- Ta ta.. đau [vừa cố nói vừa đau]

Thấy dậy Vương Gia thả tay cô ra, hằng dấu tay đỏ đậm khiến cô đau điếng. Ánh mắt của người vẫn không thôi nguôi giận vì cô dám bước vào phòng mình không biết cô có mục đích gì.
Cô thấy Vương Gia tức giận liền tới bàn đem chung trà nóng dâng cho người uống hạ quả, mặc kệ tay mình đang đỏ lên. Cô cười tươi hớn hở :

- Vương Gia đây là trà người thích.

Vương Gia tức giận không nhìn cô thẳng tay hất đổ chung trà khiến trà đổ trúng tay cô rồi rớt xuống đất.

Xoảng...

- Cút !!

Thẳng tiếng tức giận đuổi cô ra ngoài. Vừa đuổi buông câu tức giận thì liếc nhìn đã thấy tay cô bị bỏng, cô đã bỏ đi muốn gọi lại cũng không được.

- Ta quá đáng rồi sao? [nhìn hướng cô rời đi, miệng lẫm bẩm, rồi cười khổ]

__________________________

Cô vội vã tức giận bỏ chạy ra ngoài, mặc tay bị thương. Cô đã dùng bao nhiêu tâm sức vậy mà Vương Gia lại hất đổ còn hung dữ với cô. Cô đã làm gì sai mà Vương Gia lại quá đáng như vậy, tối qua còn nói Ta là nương tử nhưng bây giờ lại hung dữ như gặp kẻ địch. Bỏ đi được một đoạn xa rồi cô dừng lại, giờ mới cảm nhận được tay mình đau nhìn lại thì thấy cánh tay đỏ hực bàn tay bị bỏng bởi trà nóng lúc nảy, rồi lắc đầu cười thất vọng đau lòng. Nhớ lại lúc ngủ mớ người Vương Gia gọi tên là một nữ nhi. Cô cười buồn rồi thở mạnh một hơi chấn chỉnh lại tinh thần :

- Thôi vậy.

Sau đó trở về phòng, thấy a linh ngồi ở trong đợi cô mỉm cười với linh. A linh định kể cho nghe chuyện hôm qua nhưng phát hiện tay cô bị thương liền hốt hoảng.

- Phi Phi cô bị sao vậy?  Không sao chứ?

Thấy a linh lo lắng sốt sắn như vậy cô phì cười quên cả đau.

- Ta bất cẩn bị phỏng thôi. Cô đừng sốt ruột lên như vậy!

- Sao cô hậu đậu thế!

Trách vậy thôi, a linh liền lật đật đem thuốc ra sức cho cô. A linh từ trước giờ luôn giống người tỷ tỷ của cô vậy. Luôn lo lắng từng chút một.

- A linh àh, ta không sao mà. Trái lại là cô đêm qua cô không trở về.

Bị cô dò xét cười ngại ngùng kể cô nghe chuyện hôm qua. Cô thì cũng không nhớ tới việc không vui lúc nảy nữa. Mà chăm chú nghe a linh kể chuyện.

_______________________________

Thấy cửa không đóng nên đi vào thấy Vương Gia đang thu dọn miễn chai ở dưới sàn, thắc mắc :

- Vương Gia!! Chuyện gì đây?

- Lưu Phàm! Huynh đóng cửa lại đi.

Thu dọn xong đồ rơi dưới sàn thì tiến tới ngồi xuống bàn, nghiêm mặt :

- Lúc nảy Phi Phi cô ta vào phòng ta, ta nghĩ cô ta nhân lúc ta ngủ lẻn vào để tìm gì đó. Nên ta lỡ tay làm cô ấy bị phỏng.

Nghe tới đây Lưu Phàm đã chán nản, càm ràm :

- Vương Gia, huynh lần này quả thật là quá đáng rồi. Ta thấy từ khi cô ấy vào phủ đã có ý với huynh rồi. Sáng ngày nào ta cũng thấy cô ấy đến chăm sóc mấy cái cây trước phòng huynh, còn nữa bửa ăn mấy tháng nay của huynh đều là do cô ấy nấu vì sợ huynh không tẩm bổ đủ sức khỏe. Hôm yến tiệc trong phủ chân cô ấy bị thương nhưng vẫn cố biểu diễn vì huynh muốn. Cô ấy không có mục đích gì đâu, Tất cả những gì Bạch Linh nói ta biết, ta thấy cũng cảm thấy Phi Phi này quả thật đáng thương rồi, cô ấy đến đây vì ái mộ huynh.

- Sao cô ấy không nói với ta? [thấy có lỗi]

- Huynh đến nữa ánh mắt nữa câu nói cũng chẳng muốn nói với người ta, thì nói sao được.

- huynh tự mà suy xét. [một tay vỗ vỗ vào ngực Vương Gia]

Nói rồi bỏ đi, để Vương Gia ở lại tự mình suy xét. Mà quên mất có chuyện cần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro