Phần 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô không đến ngự thiện phòng nữa, mà cũng chẳng đến tưới hoa như thói quen thường ngày. Cô nằm dài trên giường nhìn mơ hồ về phía cửa sổ với những tia nắng len lỏi chiếu vào phòng. Không muốn thức dậy ,cô cứ trở mình qua lại khó chịu..không thể tiếp tục ngủ tiếp nữa tự thúc dục bản thân không được buồn.

- Không làm nữa ! Phải nói với a linh nơi này không ở nữa.

Nói rồi cô thức dậy lấy lại tinh thần rồi, quyết định thu xếp xong sẽ đến chỗ Vương Gia xin rời phủ.

_______________________

*Chỗ phòng Vương Gia :

- Người đâu! Thức ăn hôm nay sao có mùi vị lạ như vậy? [ăn một miếng rồi bỏ đũa xuống gọi người]

- Bẩm bẩm Vương Gia ..[ấp úng vì đã hứa với Phi Phi là không nói ai biết việc nấu ăn]

- Nói!!

- Bẩm Vương Gia mấy tháng nay người nấu ăn cho người là Phi Phi, bây giờ thay đầu bếp mới nấu nên có chút khác. Xin người đừng trách tội!

Nghe nô tì quỳ trước mặt nói vậy khiến người chợt nhớ đến lời của Lưu Phàm nói hôm qua.

- Ngươi lui đi.

Vương Gia giờ mới nhận ra có chút quen với khẩu vị của cô nấu rồi. Chợt nhớ chuyện xảy ra hôm qua tay cô bị thương. Rồi đi tới tủ lấy lọ thuốc định đi tìm cô thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Người bước vào là cô với khuôn mặt trầm tĩnh, liếc nhìn xuống tay thì thấy đã được băng bó. Thấy Vương Gia nhìn tay bị thương của mình cô liền kéo tay áo che đi rồi lên tiếng.

- Vương Gia, ta có chuyện muốn nói.

- Ta cũng có chuyện muốn nói.
[Thấy cô che tay mình lại thoáng có chút tội lỗi]

Cô nhìn Vương Gia với vẻ mặt nghiêm túc :

- Ta muốn rời phủ, không làm nữa.

Nghe vậy Vương Gia liền sửng lại, tay giấu lọ thuốc định đưa cô vào trong tay áo. Vẻ mặt sầm lại :

- Đây là Vương phủ không phải muốn đến là đến muốn đi là đi.

- Ta có thể dùng tiền chuộc lại giấy giao ước của ta và bạch linh.

- 1 vạn! [giơ tay ra hiệu]

- Cái gì?? Người ăn cướp à? Ta làm gì có nhiều tiền như vậy!!! [cô thốt lên]

Không quan tâm lời cô nói, kêu người vào.

- Người đâu!

Tên quản sự mập chạy vào quỳ xuống. Cô trố mắt nhìn hắn, hắn và cô chỉ vào mặt nhau ngạc nhiên :

- Là cô!

- Ngươi!

Vương Gia thấy tình huống này thắc mắc nhưng không hỏi mà căn dặn chuyện chính.

- Quản gia, giấy giao ước của Nhược Phi Phi và Bạch Linh chỉ khi có 1 vạn mới được chuộc.
Còn nữa từ nay tiểu hoa không cần hầu hạ ta. [tay chỉ về hướng cô] Cô ta làm.

Cô trưng mắt không biết Vương Gia đang tính làm trò gì. Đợi khi quản gia rời khỏi cô mới hỏi rõ:

- Người làm vậy là có ý gì?

Vương Gia tiến lại gần rồi kề vào tay cô nói :

- Chẳng phải cô thích ta sao? [cười]

- Rõ ràng người không thích ta, sao lại làm vậy? [nghi ngờ gặng hỏi]

- Ta muốn biết cô tiếp cận ta có mục đích gì? Ở tửu lâu, rồi đến Vương phủ.

Nghe những lời Vương Gia vừa nói cô tức giận đẩy người ra. Rồi bỏ đi. Trong đầu vô cùng ấm ức, đến bây giờ người không hiểu tấm lòng của cô thì thôi mà lại còn nghi ngờ cô. Nếu lúc đầu không đâm đầu vào nơi này thì đã không bị người khác xem thường nghi ngờ như vậy. Rõ ràng ở tửu lâu người là người cứu cô, cô không hề cố tình tiếp cận người. Càng nghĩ càng tức giận khi phải ngày ngày đối mặt với Vương Gia nếu là trước đây cô đã rất vui rồi, nhưng không ngờ Vương Gia lại là người quá đáng như vậy.

________________________

Không muốn cô đi vì dù sao đây cũng là người hoàng thượng đưa đến. Còn lý do khác thì vẫn chưa xác định được. Vương Gia cười buồn nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, rồi cầm lọ thuốc trên tay nhìn rồi lẫm bẩm

- Lần này ta lại vậy sao ?! ngươi uổn phí rồi!

____________________________

Đang mãi suy nghĩ mà vô tình đụng trúng tên quản gia mập lúc nảy cô lập tức trúc giận lên hắn :

- Ngươi!!

Tên mập nhìn lên thấy cô thì hốt hoảng không muốn đắc tội liền tính chạy, thì bị cô nắm áo lại.

- Này này tên kia ta kêu ngươi đó.

- Người người là ai? [lấp bấp giả vờ không quen]

- Người bị ngươi thẳng tay loại trong đợt tuyển phi, người bị ngươi cho người lôi ra khỏi hội trường đó, Nhược Phi Phi . Ngươi không nhớ ta sao tên mập?[cô giơ tay nắm đấm hù hắn]

Đang tính hù doạ hắn trúc giận thôi nhưng không hắn quỳ xuống lấp bấp nhận tội.

- Cô nương đại nhân đại lượng đừng tính toán với tiểu nhân, tiểu nhân không biết người là người hoàng thượng cho người đưa đến. Lỡ đắc tội rồi!

Vốn dĩ nghĩ hù doạ hắn, hắn sẽ hung hăng đuổi cô khỏi phủ hay gì gì đó nhưng không ngờ hắn lại sử dụng thái độ này cầu xin cô. Cô ngạc nhiên trước những lời hắn vừa nói nghe có gì đó sai sai lập tức hỏi lại :

- Hoàng thượng??

Vừa hỏi thì nhìn thấy hắn đã bỏ chạy mất tiêu, trong đầu một mớ thắc mắc.
Người hoàng thượng đưa đến?? Nghĩ đến đây cô mới nhớ lại hai huynh đệ Lý tuần là người đưa mình đến phủ. Đang mơ hồ suy nghĩ thì có một cánh tay vỗ vai cô.

- Phi Phi!

Cô quay lại thấy hai huynh đệ lý tuần, cô lập tức quỳ xuống :

- Nô tì tham kiến hoàng thượng, Xin hoàng thượng tha lỗi cho nô tì trước giờ đã mạo phạm.

Hoàng thượng nhìn thấy cô quỳ xuống nói như vậy thì nghĩ "Bị lộ rồi" lập tức nói

- Nàng bình thân. [vẻ mặt uy nghiêm của một vị minh quân]

Lúc này cô lập tức đứng dậy tới chỗ Lý tuần cúi đầu "Thần đưa người tìm Vương Gia" khiến hoàng thượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra cô nhận lầm rằng Lý tuần là người đưa cô vào phủ đồng nghĩa đó là hoàng thượng. Lý tuần vừa đi theo cô vừa ngoái đầu lại như muốn nói "Hoàng thượng thần giải thích nha" Hoàng thượng đi phía sau thì ra hiệu hai tay làm dấu chéo "Đừng" . Không cho cô biết thì tốt hơn, cô mà biết thì sẽ không dám ở cạnh người không xem người là tiểu đệ nữa.
Cô thì cũng không muốn quay lại tìm Vương Gia đâu nhưng vì lỡ đắc tội với hoàng thượng bao lâu nay mà không biết nên giờ phải cố chuộc lỗi để giữ cái đầu này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro