Phần 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cửa phòng cô vào thông báo một tiếng.
Nhìn thấy cô quay lại Vương Gia lập tức sắc mặt hơi vui. Nhưng vẫn cố nghiêm túc không để lộ vui mừng.

- Cô tìm ta?

Vì trong lòng còn rất giận nên chỉ trả lời lạnh,thông báo.

- Hoàng thượng đến!

Rồi cô lui ra để lại không gian riêng tư cho người bàn chính sự. Lúc hoàng thượng(lý tuần) đi vào cô thấy tiểu đệ cũng đi theo cô liền nắm cổ áo tiểu đệ lại.

- Này này, chúng ta không được vào đâu.

Vương Gia ngạc nhiên với sự việc đang diễn ra, Lý tuần ngó đầu ra cửa tìm hoàng thượng. Thì người ra hiệu "Giao lại cho ngươi" thế là người đã ở ngoài đây đợi với cô. Cô giả bộ thăm dò, cô lại gần kéo tay hoàng thượng ngồi xuống bậc thềm trước phòng.

- Tiểu đệ ta và ngươi dù sao cũng là đồng nô (cùng là nô tài) ngươi nói cho ta biết Hoàng thượng có nói gì đến việc ta đắc tội với người hay muốn xử tội ta gì không? [quay sang nhìn với gương mặt lo lắng]

Hoàng thượng phì cười lắc đầu rồi quay sang định hù doạ cô thì mặt người và cô gần nhau như thể sắp đụng vào nhau, khoảnh khắc đó cả hai trừng mắt ngạc nhiên..đứng hình, cơn gió thổi qua nhẹ nhàng như hồi hộp thay. Chợt tiếng mở cửa của Vương Gia kéo cả hai khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng đó. Hoàng thượng và cô lập tức quay mặt chỗ khác ngượng, tim vẫn còn đập thình thịch. Vương Gia thấy cảnh đó không biết sao lại có cảm giác có chút khó chịu không biết vì không muốn cô tiếp cận hoàng thượng hay là vì không muốn cô gần gũi với người khác. Lên tiếng kêu cô lui xuống mang thức ăn lên vì đói rồi, giúp cô giải vây tình huống này.

- Tới giờ cơm rồi, còn không mau đồ ăn cho ta.

Cô nghe vậy thầm cảm ơn rồi lui xuống. Hoàng thượng nhìn theo cô mãi không chú ý Lý tuần đang quơ quơ tay trước mặt mình, thì Vương Gia mới lên tiếng để kéo ánh mắt của hoàng thượng về thực tại.

- Người cứ đưa Phi Phi đi, nhưng thần phải nhắc nhở người cô nương đó không phải người đơn giản.

Nói rồi Vương Gia trở vào phòng, không biết sao bản thân luôn nghĩ xấu cho Phi Phi.
Hoàng thượng nghe lời nhắc nhở đó của Vương Gia nhưng không để trong lòng chỉ mỉm cười vì khoảnh khắc vừa rồi. Rồi cùng Lý tuần ra đại sảnh đợi Phi Phi về cung với mình để tiện ngày mai đưa cô đi hội thả đèn, cũng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

____________________________

*Cô đem cơm tới đặt trên bàn cho Vương Gia rồi định lui, thì Vương Gia kêu ở lại một chút.

- Ở lại một chút. Ngươi về chuẩn bị đồ vào cung, hoàng thượng muốn dẫn ngươi đi ngắm hội đèn trời.[dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải nói]

- Người không thích ta cũng không cần đưa ta cho người khác như vậy. Ta là người nhiều tâm cơ, không thích thì cứ đuổi thẳng ta không cần phải làm nhiều việc như vậy. [cô hừ một tiếng, cười khinh khỉnh thất vọng]

- Ta... [định giải thích]

- Àh ta quên mất 1 vạn, người cần 1 vạn phải không? Ta kiếm được 1 vạn sẽ biến khỏi mắt người.

Cô bỏ đi vì đau lòng vì nhận ra mình vẫn chưa hết thích Vương Gia nên khi người kêu cô đi với người khác cô mới đau lòng như vậy. Trong mắt Vương Gia cô chỉ là người nhiều tâm cơ không hơn không kém.
Sau khi cô bỏ đi đôi mắt buồn sâu thẳm của Vương Gia hiện lên nỗi bất lực, cô hiểu lầm người, người không hề có ý muốn để cô đi với hoàng thượng. Không thể giải thích được đành kêu người mời Lưu Phàm Tướng Quân ngày mai đến phủ uống rượu giải sầu, nhưng không may :

Ta giờ đang cùng Bạch Linh đi làm việc quan trọng không thể về kịp ngày mai cùng huynh uống rượu rồi. Cáo lỗi!

Nhìn bức thư bật cười ngao ngán:

- Tên tướng quân này, cuối thì cũng bị mỹ nhân thu phục.

Thế là ngày hội này Vương Gia lại một mình lần nữa kể từ khi tiểu ly rời đi.

_______________________________

*Chỗ hoàng thượng :

- A cô tới rồi!

- Chúng ta đi thôi.

Cô không dám đi gần hoàng thượng vì sợ người thích mình. Người cũng sắp lão niên rồi mà.
Cô không hề biết rằng mình nhầm lý tuần công công là hoàng thượng khiến cho hoàng thượng phải bắt ông gồng lên giả danh người, cứ thế khiến hoàng thượng bật cười mãi. Cô cứ để lý tuần đi trước rồi rón rén đi phía sau cùng hoàng thượng. Tay nắm tay áo hoàng thượng nói :

- Ngươi nghĩ xem hoàng thượng sao lại dẫn ta theo chứ?!

- Bởi vì thích cô.[miệng cười không ngớt]

Câu trả lời của hoàng thượng khiến cô giật mình. Đánh vào vai hoàng thượng một cái, rồi khoác vai chỉ về phía lý tuần đi trước :

- Ngươi nhìn xem hoàng thượng là canh vàng lá ngọc thế này sao có thể thích người như ta được.

Hoàng thượng nắm lấy tay cô để xuống, khiến cô ngạc nhiên, rồi bình thản nói :

- Chỉ vào Hoàng thượng là tội khi quân.

Cô nhìn hoàng thượng cười vui vẻ vì ý tốt của người. Người mới nói thêm :

- Gọi ta là Duệ thành.

Cô nghe cái tên này quen quen hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng vẫn mãi không nhớ ra được.

- Duệ thành tên rất hay.

Lý tuần đi phía trước nghe ai đó dám hỗn láo gọi thẳng tên hoàng thượng theo thói quen quay xuống định trị tội hỗn xược mà quên rằng mình đang giả làm hoàng thượng. Vừa quay mặt xuống liền bị hoàng thượng hủa tay cho quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro