Phần 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cung cô nhìn nghiêng nhìn dọc chẳng thấy ai canh gác ở phòng của Hoàng Thượng cả, làm sao có được vì hoàng thượng đã cho người sắp xếp cả rồi. Cô mới khều Duệ thành :

- Duệ thành, sao ở đây không có thời vệ vậy? [tò mò]

- Hoàng thượng cho lui cả rồi. [nói giọng nguy hiểm]

Nghe vậy cô liền giật mình thốt lên
" Hả?? "
Hoàng thượng thấy dáng vẻ mắc cười đó của cô thì xoa đầu cô mỉm cười.

- Ta đùa cô thôi.

Cô nhìn hoàng thượng với ánh mắt ăn thịt người.
Lý tuần lên tiếng.

- Được rồi, để ta cho người sắp xếp chỗ cho ngươi. Minh hoa mau dẫn tiểu thư này về phòng.

Vừa nói dứt câu hoàng thượng liền chen vào.

- Để ta, ta được rồi.

- Nhưng nhưng..

Thấy hoàng thượng nháy mắt ra lệnh ông đành phải lẳng lặng nghe theo. Hoàng thượng vui vẻ đưa cô đi, lý tuần ở lại khó chịu vì bị giành mất vị trí trung tâm bên hoàng thượng. Miệng chề xuống, thở một hơi sâu rồi "èo" xã vai.

- Gồng vậy hoài chắt lão nô ta chết mất. [than phiền]

_____________________________

Trên đường đi cô không nói lời nào chỉ mãi mê suy nghĩ thì bị hoàng thượng kéo khỏi dòng tâm trạng đó.

- Phi Phi, trước giờ cô có từng nghe nói về hoàng thượng chưa?

- Có chứ. Nhưng nhắc mới nhớ ta nghe mấy vị mỹ nữ ở tửu lầu..

- Tửu lầu??

Cô quên mất lỡ miệng nói ra, đành giả vờ đánh trống lãng. Đâu thể để người khác biết cô và bạch linh hay giả nam trang đi tửu lầu ngắm gái.

- Họ nói Hoàng thượng rất đẹp trai. Nhưng sao họ lại nói hoàng thượng vẫn còn trẻ nhỉ? [thắc mắc]

- Ta đẹp trai vậy sao!![bật cười lắc đầu lẩm bẩm]

- Ngươi nói cái gì cơ?? [nghe không rõ]

Cảm giác tự luyến dâng cao, quay sang xoa đầu cô rồi nhìn cô mỉm cười.

- Ta nói ta thích cô.

Cô liền bịt miệng hoàng thượng lại "suỵt" nhìn xung quanh.

- Ngươi đó! Nhỡ hoàng thượng mà thích ta thật thì lời này không nói ra được đâu. Sẽ chết đó.

Hoàng thượng gỡ tay bịt miệng mình ra rồi nắm bàn tay đó, nhìn cô với ánh mắt chân thành.

- Cô lo cho ta sao?

Cô thấy vậy tay liền định rút ra thì bị nắm chặt lại. Cô nheo mắt nhìn

- Ngươi buông ra.

Rồi hoàng thượng mới lưu luyến buông ra. Rồi tiển cô vào phòng.

- Cô vào phòng đi.

Cô không biết tên này đang nghĩ gì nữa, nói toàn những lời kì lạ. Rồi tự nói chuyện một mình :

- Ta không thích ngươi được, ta rõ ràng là thích Vươn...

Nói tới đây cô mới sực tỉnh, không biết tại sao lại nghĩ đến Vương Gia. Cô rất giận vì chuyện đó nhưng không biết sao ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng thì lại lo lắng cho người. Nghĩ mãi một mớ đau đầu tâm tư nên cô quyết định đi ngủ sớm không nghĩ ngợi lung tung nữa.

_________________________

*Chỗ Vương Gia :

Đứng ở trong phòng nhìn những bông hoa qua cửa sổ, thở dài.

- Chúng héo rồi!

Có người đi vào, liền ra tay định đấm vào mặt người đằng sau.

- Là ai?

- Là ta, huynh đừng ra tay mạnh vậy chứ Vương Gia.

Người đó có vẻ bình tĩnh vì biết Vương Gia sẽ dừng tay đúng lúc.

- Hoa Vũ?

- Huynh bỏ tay xuống nào. [cầm cây quạt gạt tay Vương Gia xuống]

- Huynh đến đây tìm ta.

Hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện với nhau.

- Bọn chúng hành động rồi. [hớp một ngụm]

- Hoa Vũ, huynh có uống ly trà của mình không? [ngao ngán nhắc nhở]

Hoa Vũ nhìn xuống thì thấy mình uống ly trà của Vương Gia liền cười huề.

- Ta sự thật quen rồi.

Trước giờ Hoa Vũ luôn uống ly trà của người khác, cứ ngỡ đây là hành động của kẻ ngốc nhưng không phải đó là vì tránh bị người khác đầu độc. Cận thận từng li. Tán gẫu tới đây thôi, mặt cả hai bắt đầu nghiêm túc lại.

- Hắc Chi Lăng đã đến Tây Châu rồi.

- Bước cờ đầu. Dụ hổ vào chuồng. [Vương Gia cầm ly trà lắc đều]

- Hoàng thượng có cho người theo dõi Tể tướng biết được ông ta và Hắc Chi Lăng chuẩn bị có giao dịch.

- Hoàng thượng nhanh tay thật.

- Hoàng thượng không muốn huynh nhúng tay vào nguy hiểm đâu.

- Đứa trẻ này, luôn xem ta là Triệu Vương năm xưa. [cười]

- Người chỉ lo lắng cho huynh.

- Dạo gần đây sức khỏe của ta thật không ổn định.

- Năm xưa huynh vì hoàng thượng mà trúng độc. Có lẽ độc tính của nó vẫn còn. Tốt nhất huynh vẫn nên tránh xa sự chính. Tể tướng luôn muốn trừ khử huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro