Phần 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô thật sự rất háo hức xem hội thả đèn trời. Trước khi cô không còn người thân thì cô đã có những kí ức rất đẹp với hội thả đèn trời. Cũng đã lâu lắm rồi cô không được ngắm lễ hội này. Kí ức ùa về trong lòng khiến cô có chút nhớ thương có chút hận, nhưng cô lắc đầu đầu xua tan đi hết. Thật sự cô có rất nhiều lời cầu nguyện muốn gửi đến trời cao.
Từ sáng tận giờ trời sập tối vẫn không thấy hoàng thượng và duệ thành đến tìm cô. Không biết có phải đổi ý rồi không. Cô thì không dám đi lung tung vì đây là hoàng cung, cho nên cứ thế chờ mòn mỏi đến trời chiều ở hoa viện nhỏ. Thì không biết từ đâu có một tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo tiến thẳng tới tát vào mặt cô. Cô chưa định hình được chuyện vô lý gì đang xảy ra.

- Tiểu thư, không biết tiểu nữ đã đắc tội gì với người.

- Người đâu, còn không mau trói cô ta lại.

Vị tiểu thư này không biết từ đâu tới mà lại nổi nóng với cô, rồi còn đòi trói cô lại. Chuyện quái gì đây. Vị tiểu thư tới gần nâng cằm cô lên ngắm nhìn với ánh mắt khinh khỉnh.

- Nhan sắc tầm thường thế này lại muốn đi quyến rũ hoàng thượng. Tiểu Vy roi đâu. [tay xòe ra cầm roi]

Vị tiểu thư này vừa định vung roi đánh cô, cô cố nhịn nên nhắm nghiền mắt lại. Thì trước lúc roi quất trúng cô đã bị một nam nhân đứng chắn trước mặt cô cầm chặt đầu roi lại.

- Khiết thanh, không được làm bừa.

- Hoa Vũ ca ca..

Khiết thanh tức giận quăng cây roi đi, rồi tức tối bỏ đi để lại cô và Hoa Vũ.
Hoa Vũ vội vàng đỡ cô. Cô nhìn mãi vẫn có cảm giác Hoa Vũ rất quen.

- Muội có sao không? [lo lắng]

- Ta biết huynh phải không? [nhìn Hoa Vũ với vẻ mặt thắc mắc]

- Không. 

Trả lời lạnh lùng rồi bỏ đi, vì thấy cô gặp chuyện nên mới ra. Lúc cô hỏi làm Hoa Vũ lo lắng nữa muốn cô nhận
ra nữa không muốn.

- Phi Phi muội không nhận ra ta sao! 

_____________________________

Tối đến, hoàng thượng cũng lo xong nghị sự triều chính. Liền lập tức tới tìm cô tới phòng thì không thấy đâu, lo lắng đi tìm tới hoa viện nhỏ thì nhìn thấy cô đang nằm ngủ thở phào nhẹ nhõm.

- Phi Phi!  [gọi nhỏ]

Thấy cô ngủ say sưa không nở đánh thức chỉ ngồi đó nhìn cô.

- Bình thường nàng tinh ranh đến vậy. Bây giờ nhìn xem ngoan ngoãn như một chú mèo.

Nhìn khuôn mặt này khiến hoàng thượng có cảm giác lưu luyến. "Lúc đầu là ta đưa nàng đến phủ Vương Gia nhưng bây giờ ta lại muốn giữ nàng riêng ở bên mình."
Nhìn cô lúc ngủ rất đáng yêu lâu lâu còn chép chép miệng. Hoàng thượng bị say mê vì cô, người khom xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Cô liền quay mặt sang bên khác, mớ miệng gọi "Vương Gia" hoàng thượng nghe vậy thì có chút hụt hẫng trong lòng. Người  đứng dậy cởi áo choàng cho nàng vì sợ trời lạnh ,cười khổ. Rồi đi chuẩn bị xe.
Hoàng thượng vừa đi không lâu cô từ từ mở mắt ra, nhìn chiếc áo choàng, nhìn phía hoàng thượng đi, cười buồn.

- Ngươi là hoàng thượng ngốc.

Không biết tại sao, có lúc cô lại như biết mọi chuyện như biến thành người khác có lúc cô lại không nhớ gì chỉ là một Nhược Phi Phi bình thường. Một lúc sau cô đã không nhớ mình vừa nói gì. Có những hình ảnh đẩm máu kì lạ xuất hiện trong đầu cô khiến cô đau lòng nhưng không nhớ được là gì. 

_________________________________

* Dẫn cô đi hội thả đèn trời, cô nhìn dáo dác lôi hoàng thượng chạy từ sạp này đến sạp khác i như lúc cô và bạch linh lần đầu tới đây. Bỏ mặc lý tuần ngồi kiệu.

- Chúng ta đi thả đèn đi!

Thế là cô nắm tay hoàng thượng kéo đến chỗ mua đèn, rồi cô ngẫm nghĩ nên viết điều ước nào trước đây mà không để ý là hoàng thượng đã đi đâu mất.
Hoàng thượng đi ra lệnh cho thị vệ mua rất nhiều đèn trời vì người thấy cô rất thích nên đặc biệt chuẩn bị bất ngờ cho cô.

Hoàng thượng đưa cô lên thuyền rồi tự tay chèo, nhưng chèo mãi sao cứ quay vòng quay vòng. Chỉ biết gãi đầu cười huề với cô.  Cô thấy vậy bật cười rồi ra tay.

- Để ta. 

Cô chèo ra giữa sông như lời hoàng thượng nói. Mặt hồ lúc này sáng rực những ánh đèn trời chiếu rọi, làm nao lòng cả dòng sông. Cô nhìn xung quanh "Quả thật ở giữa hồ có thể nhìn thấy toàn thể cảnh tưởng hùng vĩ này tưởng chừng chỉ có trong mơ. Cô mãi mê ngắm nhìn say sưa thì chợt bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay của hoàng thượng. Sau khi tiếng vỗ tay van lên những ngọn đèn từ đâu khắp nơi được thả lên tạo thành hình của cô. Khiến cô ngạc nhiên xúc động trước cảnh đẹp như vậy, ngơ ngác ngắm nhìn như rơi vào biển trời của riêng mình. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác vui như vậy, cô vừa nhìn say mê vừa nói :

- Đây sẽ là hồi ức ta không thể quên. [mỉm cười xúc động]

Cô và hoàng thượng cùng nhau ngắm nhìn hàng ngàn ánh đèn trên bầu trời cùng với lời ước của mỗi người dân ở thành Tây Châu.

"Nhược Phi Phi, chỉ cần là nàng thích ta có thể làm tất cả." nghĩ đến đây tự mỉm cười mãn nguyện với khoảnh khắc hạnh phúc này.

Trong lòng cô thật sự rất vui nhưng càng vui cô lại thấy càng trống rỗng. Trong lòng nghĩ không biết giờ này Vương Gia đang làm gì, có ngắm đèn trời cùng tiểu Ly không, đã ăn gì chưa,  ... Cả trăm ngàn câu hỏi trong lòng, nhớ lại lúc mua đèn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các nô tì trong phủ :

- Hôm nay Vương Gia lại uống rượu nữa đó.

- Năm nào vào ngày này người chẳng uống rượu giải sầu.

- Ta nghe nói cơ thể người lúc trước trúng độc vẫn còn chưa hết, lại uống rượu giải sầu.

- Haizz tội cho Vương Gia suy tình của chúng ta. 

Cô mãi nhớ về chuyện lúc nảy mà không để ý rằng hoàng thượng đã gọi cô tận ba lần.

- Phi Phi! 

- Ta muốn vào bờ.

Nghe vậy liền đưa cô vào bờ, cô cáo lỗi rồi bỏ đi khiến tim của hoàng thượng đau nhói. Bỏ lại hoàng thượng một mình bơ vơ nhìn trời đêm sáng rực cả dòng sông. 

_________________________________

*Chỗ Vương Gia,
Người uống rượu rất say,  trên bàn đã bảy bình rượu hết. Không biết người đã uống từ bao giờ nữa. Người cầm bình uống uống uống tiếp tục uống cho đến khi thấy mọi thứ cứ như mơ hồ. Lúc trước người cùng người ngắm đèn uống rượu mỗi năm là Tiểu ly từ khi tiểu ly rời đi năm nào ngày này người cũng uống say khước như vậy. Cứ như thế khi uống say đều mơ màng thấy hình ảnh của tiểu ly tươi cười bên mình. Nhưng lần này lại khác người Vương Gia thấy mơ hồ là Nhược Phi Phi hình ảnh của cô cứ hẹn lên,  lúc người cứu cô tuy cô đã che mặt nhưng người vẫn nhận ra đôi mắt ấy, lúc cô bị thương người quả thật lo lắng,.. Nhớ những lúc cô đeo theo mình mỗi ngày, làm nhiều chuyện phiền toái, còn tự hỏi không phải bản thân ghét cô lắm sao, nhưng tại sao bây giờ trước mắt chỉ nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ với mình. Lại càng uống càng uống thật sự rất khó chịu. Lúc đang cố uống thật nhiều cho quên đi thì bị một bàn tay giật lấy bình rượu.

- Người uống nhiều rồi.

- Trả cho ta.

Cô để chén trà giải rượu xuống bàn.

- Người say rồi, đừng uống nữa.

Vương Gia nhìn nữ nhân trước mặt mình, tức giận đứng dậy ép cô sát vào thành cột mặt nghé sát vào mặt cô với đôi mắt đầy tức giận.

- Tại sao cô không trách ta, không ghét ta, đến đây làm gì?

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ấy của người.

- Ta.. ta..

Cô đang định nói thì Vương Gia từ từ đưa mặt gần cô hơn, cô nhắm chặt mắt lại. Vương Gia định hôn cô, môi sắp chạm môi thì..
Người gục xuống vai cô vì quá say, cô hé mắt ra thấy vậy có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng gạt qua một bên, cõng Vương Gia đại nhân về phòng.
Cô khổ sở như vậy vì hôm nay Vương Gia đã cho mọi người nghĩ đi chơi hội cả rồi. Cô vừa cực nhọc cõng vừa lẩm bẩm trách bản thân.

- Phi Phi à, sao ngươi lại về đây làm gì!!! 

_____________________________

Từ nảy giờ hoàng thượng chứng kiến hết tất cả, chỉ biết mỉm cười đau lòng. Vì lo cho cô nên lúc nảy đã đuổi theo về tận đây,  nhưng không ngờ lại gặp cảnh khiến tim đau lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro