Phần 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng trên đường trở về cung với Lý tuần đi suốt dọc đường cứ lẩm bẩm, khó chịu trong lòng mới lên tiếng hỏi Lý tuần :

- Sao lại đau lòng thế nhỉ ? [tay chạm vào ngực khó hiểu]

- Theo thần thấy Hoàng thượng bị bệnh rồi.

Cốc đầu Lý tuần một cú đau làm ông ôm đầu, quơ tay múa chân biểu hiện rất khỏe.

- Bị bệnh cái đầu ngươi. Ta rất khỏe đây.

Lý tuần ôm đầu đau điếng, lẩm bẩm cho Hoàng thượng nghe.

- Người bị bệnh tương tư rồi !

Hoàng thượng nghe vậy như trúng tim đen liền đá đít Lý tuần một cái, rồi đi nhanh lộn cả đường về tẩm cung. Khiến Lý tuần cười thầm trong bụng  Hoàng thượng bối rối rồi. Hoàng thượng mém nữa đi nhằm đường quê quá nên giả vờ nghiêm mặt đi trở lại tẩm cung rồi đóng cửa lại không nói tiếng nào. Lý tuần đứng ở ngoài giả bộ nói nhỏ vào cửa đủ để Hoàng thượng nghe thấy.

- Hoàng thượng có cần thần đưa cô nương đó vào cung không? [đắc chí]

Hoàng thượng vậy liền nhột trong lòng tuy rất muốn nhưng không được người cũng là do người đưa đến phủ Vương Gia giờ đem người đi thì không được. Với lại hình như Phi Phi thích Vương Gia ta làm vậy như chia cắt nàng rồi. Có lẽ ta chỉ thích nàng như các cô nương xinh đẹp khác thôi. Đúng đúng là vậy. Tự chấn an bản thân khó chịu trong lòng là tại vì gặp nàng nhiều quá nên có chút cảm giác thành ra khi thấy nàng đi với người khác thì khó chịu trong lòng. Nhất định là vậy, không gặp nàng một thời gian sẽ không thích nữa.
Hoàng thượng thì rắp tâm suy nghĩ bên trong Lý tuần ở bên ngoài cứ thì thầm gọi "Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Người nghĩ thông suốt xong thì mở cửa ra khiến lý tuần muốn té nhào vào trong.

- Ngươi còn thì thầm ngoài đây ta sẽ chém ngươi đó. [hù doạ]

- Thế.. ngày mai thần mời cô nương.. ?!

Cắt ngang lời nói của Lý tuần, rồi nhìn ông cười một cái.

- Mấy ngày tới ta bận triều chính không đến Phủ Vương Gia nữa.

Nói rồi đóng cửa lại "ầm". Lý tuần thấy lòng tốt không được tiếp nhận thành lủi thủi đi về.

_______________________________

*phủ Vương Gia :

Cô cõng người về tới phòng liền bỏ người xuống giường, lúc này tướng nằm của Vương Gia cao lãnh xấu không thể tả nằm tướng như con ếch.
Cô vừa đánh bóp vai,lưng cho chính mình "Ôi cái lưng tôi" rồi nhìn xuống Vương Gia không nhịn nổi bật cười. Hình tượng Vương Gia bay mất cả rồi.
Cô vừa định đi lại bàn rót trà uống vì quá khát nước liền bị hai tay ôm chân lại chặt nặng không thể đi, khuôn mặt say của Vương Gia ửng hồng tình huống bây giờ như trẻ con lúc ngủ ôm gối vậy như giờ thay bằng chân cô.  Cô vũ vũ mấy cái cuối cùng cũng thoát được. Cô lấy nước nóng lau mặt cho Vương Gia lúc đem nước nóng tới thì thấy người đang ngồi trên cửa sổ tướng ngồi mỹ nữ bên bờ sông tay vuốt mái tóc dài. Cô một tay đập vào mặt vì không ngờ Vương Gia hung dữ với mình thường ngày lúc uống say lại như một đứa bé nghịch ngợm. Cô để chậu nước xuống khuyên Vương Gia leo xuống, nói đến cạn lời Vương Gia lại không chịu xuống nhất định phải gội đầu bên bờ sông.

- Ngài nghĩ mình là thiếu nữ bên bờ sông thật à? [lắc đầu ngao ngán]

Vương Gia nhìn cô với khuôn mặt dễ thương gật gật "um um".
Cô nổi giận.

- Ngài có xuống không? [gặng hỏi]

Lắc lắc đầu không chịu xuống.

- Được ta chơi với ngài!

Cô tức tối săn tay áo lên giả vờ tát nước, tát, tát, tát ,mặc kệ Vương Gia cứ la í ới. Xong xuôi cô phủi phủi tay chống nạnh.

- Xong, hết nước gội đầu rồi. Lên giường ngủ cho ta!!!

Vương Gia mếu máo trèo xuống ngoan ngoãn nghe lời cô lên giường nằm ngủ. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ thật. Ra đây là lý do ít khi nào thấy người uống rượu nhiều cả. Cô lấy khăn nóng lau mặt cho Vương Gia, chợt Vương Gia nắm lấy cổ tay cô,  nhìn cô với ánh mắt trìu mến chưa tĩnh rượu.

- Phi Phi, cám ơn nàng! 

Cô nghe vậy vui không thể tả, trong tim cứ nhảy loạn cả lên. Giữ bình tĩnh lại định trả lời thì Vương Gia đã ngủ tự lúc nào. Cô nhìn khuôn mặt ngủ say của Vương Gia mỉm cười hạnh phúc. Rồi quay lại bàn ngồi uống trà,vì sợ đêm khuya không ai chăm sóc nên cô ở lại canh chừng Vương Gia, nói là canh chừng không biết tự lúc nào đã ngủ gục trên bàn cho đến tận trời sáng.

*Sáng hôm sau :

Vương Gia từ từ mở mắt ra sau một đêm say mềm, thì nhìn thấy cô đang ngủ say trên bàn. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bây giờ khác với gương mặt ngỗ ngáo ngày thường.
Cô vì quá mệt đêm hôm qua mang cả một con heo về phòng mà còn ngủ muộn thì làm sao mà không mệt cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro