Phần 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia thấy cô ngủ ở đó, liền bế cô lên giường để không bị đau lưng, kéo mềm đắp cho cô cẩn thận. Không nỡ đánh thức vì cô ngủ quá say. Còn nghĩ thầm "Đêm qua nàng uống say sao?!" Vương Gia không hề nhớ lúc về phòng người đã làm gì, trong lòng còn đinh ninh rằng về là ngủ liền.
Sáng hôm nay tâm trạng Vương Gia vui hơn hẳn không biết có phải vì cứ tưởng cô đi ngắm hội đèn cùng với hoàng thượng nhưng không ngờ cô lại về tìm mình hay việc cô không ghét mình nữa. Chả biết là vì đều gì nhưng tâm trạng của Vương Gia lại rất khác khiến người trên kẻ dưới đều thấy lạ vì trước giờ chưa bao giờ thấy người chào buổi sáng mọi người mà còn gặp ai cũng cười. Trước giờ người là người lạnh lùng không thích cười, cho nên trong phủ quả thật hôm nay có chuyện lạ.

_____________________________

* Lưu Phàm và A Linh vừa xuống xe ngựa, đưa a linh về phòng liền vội đi tìm Vương Gia vì sợ hôm qua huynh ấy đau lòng quá độ giờ này vẫn nằm đau lòng trong phòng.
Vừa đẩy cửa phòng đi vào trên tay xách một đóng thuốc giải rượu mua sẳn vì biết năm nào cũng say mềm chẳng ai chăm sóc cho.

- Xem ta mang gì cho huynh đây! [vui vẻ giơ đồ lên]

Không thấy ai trả lời liền tới gần thì thấy đó là cô nằm ngủ trên giường của Vương Gia ngạc nhiên đến nổi há mồm, muốn la lên vì ngạc nhiên cũng không được. Liền lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại, chách chách lưỡi.
Cùng lúc đó thấy Vương Gia vừa trở về phòng, liền đi quanh một vòng nhìn Vương Gia rồi chách chách lưỡi :

- Huynh được lắm được lắm! [cười nham hiểm tán thưởng]

- Huynh nói gì vậy? [khó hiểu]

Lưu Phàm cười nham hiểm nhướng nhướng mài về phía căn phòng, chách lưỡi liên tục.
Vương Gia thấy vậy liền hiểu ra ý của Lưu Phàm, liền giải thích :

- Là người ta đã chăm sóc ta cả đêm.Ta chỉ sợ nàng ấy bị đau lưng nên lúc nảy để nàng ấy ngủ trên giường ta đỡ thôi. [giải thích cặn kẽ]

- Từ khi nào Vương Gia nhà chúng ta lại một tiếng nàng hai tiếng nàng ba tiếng vậy? Không phải mới hôm trước còn trở mặt nhau sao? [châm chọc]

- Huynh có tin ta cấm cửa huynh không. [hù dọa ngược lại]

Lưu Phàm nghe vậy liền cười hề hề rồi chuồn lẹ đi tìm A linh báo tin mừng.

______________________________

* Cô từ từ mở mắt ngồi dậy vươn vai ngáp một hơi dài, rồi mới nhìn sang giật mình khi thấy Vương Gia đang ngồi uống trà. Cô giật mình, lập tức nhìn xuống y phục rồi hai tay che người lại nhìn về phía Vương Gia.
Người thấy vậy liền bật cười. Giả vờ mặt sụ xuống chọc ghẹo cô.

- Nàng không nhớ gì sao?

- Ta làm gì ngài sao? [hốt hoảng sợ mình làm gì người]

Vương Gia gật đầu nhẹ, mặt giả buồn thảm.
Cô lúc này hốt hoảng, lục lội lại trí nhớ xem mình lỡ làm gì người ta rồi. Không lẽ cô lại lại.. Mà không đúng cô nhớ mình ngủ trên bàn mà. Tức giận lườm Vương Gia.

- Người!!

Thấy bộ dạng của cô không nhịn nổi cười. Rồi giả vờ mặt nghiêm túc.

- Nàng còn không mau về phòng, nếu còn ở đây người khác sẽ nghĩ nàng làm gì ta thật đó.

Cô lật đa lật đật ba giò bốn cẳng chạy về phòng. Trên đường về thì chợt nghĩ lại thấy có gì lạ lạ, từ khi nào Vương Gia lại ân cần với cô như vậy, không biết vì sao nhưng cô đã rất vui. Rồi cô nhớ lại tối qua thì cứ cười suốt siếc chút nữa là được rồi. Miệng cười không ngớt về tới phòng thấy A linh đang ngồi đợi mình mặt nghiêm túc, cô bước vào đôi mài của a linh bắt đầu nheo lại. Rồi đi một vòng cô than phiền.

- Cô đó sao lại dễ dãi như vậy? [trách]

- Ta làm gì?

- Cô còn không biết. Cô với Vương Gia là thế nào?

Đi tới rờ trán a linh xem xem có bị bệnh không, một ngón tay đẩy nhẹ vào trán a linh.

- Ta và Vương Gia không có gì cả, ngay cả hôn cũng lỡ mất. Tiếc thật.

Nói tới đây A linh mới tin giữa cô và Vương Gia không gì. Nhìn thấy gương mặt tiếc nuối của cô thì a linh cũng hiểu đúng thật là không có gì rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro