Phần 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận tra hỏi của A linh, cô liền vui vẻ thay y phục đẹp trang điểm tô môi. Khuôn mặt bây giờ của không cần đánh má hồng hay trang điểm cũng không ai nhận ra, không biết suy nghĩ cái gì mà vui đến nổi hai má hồng cả lên khuôn mặt cũng rạng rỡ, miệng thì cười rít. A linh đang sắp xếp lại quà cô mua cho Phi Phi khi ra ngoài chơi với Lưu Phàm. Vừa sắp xếp vừa nói :

- Phi Phi,cô yêu thích Vương Gia đến vậy sao?

- Tất nhiên. Ta đến đây vì người mà.

Cô đi lại chỗ A linh khoác vai cô cười đắc ý.

- Đến chỗ ý trung nhân ta lại tìm được phu quân cho cô, không phải là quá lời rồi sao?!!

Cô nhướng nhướng mắt tinh nghịch chọc ghẹo a linh khiến a linh ngại ngùng đỏ cả mặt, liền tức tối phải xử tội cô túm cô lại chọc lét. "A.. A linh tha cho ta" cười khóc ra nước mắt, căn phòng đầy tiếng cười.
Chợt nghe tiếng gõ cửa.

- Phi Phi cho ta hỏi A linh có ở đây không? Ta đến phòng không tìm thấy muội ấy.

Nghe tiếng Lưu Phàm hai người không giỡn nữa lập tức tức tốc chỉnh lại đầu tóc, còn tiện tay thêm miếng má hồng. Cô ho khàn một tiếng.

- Tướng quân, đợi một tí !

Rồi cô đẩy a linh ra cửa dâng cho Lưu Phàm, nháy mắt với a linh. cô vươn vai ngáp :

- Haizzya!! Cô cứ đi chơi thoải mái, Việc của cô ta làm. Đi đi!

Hua hua tay cho hai người đó rời đi. Rồi cười tinh nghịch đóng cửa phòng chạy đi tìm Vương Gia.

______________________________

*Thư Phòng :

Vương Gia vẫn như thói quen thích sự yên tĩnh nên lúc nào cũng vùi đầu vào đóng sách ở thư phòng. Cô đem thức ăn mình nấu tới tìm Vương Gia, không thấy âm thanh gì bên trong cả liền lấy tay chấm lên lưỡi rồi chấm vào cửa khoét lỗ nhỏ nghé mắt nhìn vào. Vương Gia bên trong đã biết cô đến tự lúc nào rồi, thức ăn thơm quá làm chi.

- Ta đói rồi, nàng còn không mau vào!

Cô giật nảy cả mình không biết sao Vương Gia biết được cô núp ở cửa nhìn lén. Đành ngậm ngùi mang thức ăn vào.

- Ta mang thức ăn tới rồi.

Vừa định lui ra thì Vương Gia gập quyển sách lại đi tới chỗ ngồi ăn.

- Ở lại ăn với ta. Không phải bụng nàng đang kêu đó sao.

Cô xấu hổ ôm cái bụng không nghe lời của mình. "Ta không đói"
Cái bụng lập tức kêu lên, phản bội lại lời nói của cô.

- Ăn đi. Hay nàng hạ độc trong thức ăn nên không dám. [chiêu khích tướng]

Cô lập tức minh oan cho bản thân, ngồi xuống trực tiếp ăn thức ăn trên bàn chứng minh cho Vương Gia thấy là hoàn toàn không có độc. Thấy cô đã chịu ăn Vương Gia cũng vui vẻ bắt đầu ăn.

- Đêm qua ta có nói lung tung gì không? [gấp thức ăn cho cô]

Cô lắc đầu, rồi nhớ lại chuyện tối qua trong đầu vui vẻ cười như bị bệnh, đang mơ mơ màng màng tay chạm lên môi, có chút vui vẻ có chút tiếc nuối.
Người nhìn biểu hiện của Phi Phi liền quơ quơ tay trước mặt nhưng không thấy cô có phản ứng đoái hoài gì đến mình.

- Phi Phi!

Cô giật mình trở về thực tại sau màn hồi tưởng của mình.

- Ngài không nhớ gì sao?

- Nếu ta nhớ thì đã không hỏi nàng.

- Đêm qua ta phải cõng cả một con heo về chuồng. [chọc ghẹo]
Không những vậy, heo mà lại cứ tưởng mình là thiếu nữ bên bờ sông.

Nghe những lời cô nói như chột dạ vậy, liền đánh trống lãng tránh cô kể ra hết tật xấu của mình. Liền kéo cô đẩy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

- Nàng ăn xong thì về phòng đi! Ta còn có việc.

Cô chưa khỏi ngạc nhiên vì bị đẩy ra ngoài, đập cửa kêu í ới.

- Ta vẫn chưa ăn xong mà, chàng mở cửa ra !!

Bỗng có một bóng người đi ngang qua, cô thấy bóng dáng ấy rất quen từ từ thôi gõ cửa, đuổi theo bóng người đó.
Vương Gia ở bên trong không nghe thấy tiếng cô nữa liền mở cửa ra thì chẳng thấy cô đâu. "Nàng đúng là thiếu kiên nhẫn" mỉm cười thở dài trở vào trong.

_________________________________

Cô đuổi theo bóng người đó tới phía sau hậu viện vắng vẻ. Thấy người đó quay nhìn cô lập tức núp đi tránh phát hiện, cô chỉ đi theo vì tò mò khuôn mặt của người này.

- Ai??

Bị người đó phát hiện cô đành ngậm ngùi chui ra cùng với vẻ mặt ngây thơ, cười cười huề cho người đó bỏ qua. Cô chưa kịp trả lời thì người đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, rồi từ từ dịu dàng xuống.

- Phi Phi!

Cô nhìn trong đôi mắt của người đó sâu thẳm mang vẻ ôn nhu, ấm áp cứ như ánh mắt đó dành cho cô vậy. Thật sự rất quen thuộc.

- Hình như ta biết huynh phải không? [e dè]

Người đó chỉ mỉm cười ôn nhu, rồi lắc đầu. Đi tới gần cô, cô sợ hãi sợ bị giết người diệt khẩu nhắm chặt mắt lại. Không như cô tưởng tượng, một tay xoa đầu cô. Khiến cô ngạc nhiên nhìn người đó. Sao cái khoảnh khắc này, cảm giác này lại thân quen đến vậy nhưng cô lại nhớ không ra được.

- Muội không nhớ thì tốt.

Nói rồi người đó đi đâu mất, vừa ở đây chớp mắt đã không thấy đâu. Tại sao lại lén vào Vương phủ, tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc đó. Nói đến đây bỗng đầu cô lên cơn đau, ôm đầu rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi cơn đau này không xuất hiện, lúc trước cô thường bị đau đầu nhưng được a linh giới thiệu một vị thần y chữa khỏi cho cô, nhưng không ngờ hôm nay lại tái phát.
Trở về phòng cô nằm ngủ mê man trong giấc mơ cô thấy mình sống ở một nơi rất đẹp, cô có người thân có cha có mẹ ở bên cạnh cười đùa. Cô còn thấy khung cảnh có hai đứa trẻ đang cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, sau đó cô thấy những ngọn lửa thêu rụi tất cả, mọi người chạy toáng loạn. Mơ tới đây cô sợ hãi tay nắm chặt nấm đấm, mồ hôi chảy dể dãi, cô lắc lắc đầu sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Cô thở dốc, tim đập mạnh khiến cô khó thở. Một tay rờ lên má cảm nhận được giọt nước mắt lăng xuống.

- Thật ra giấc mơ đó là gì vậy. [sợ hãi bất lực]

A linh trở về phòng thấy cô mồ hôi ướt cả trán, mặt thẩn thờ. Lo lắng định gọi đại phu đến, cô liền nắm tay a linh lại.

- Ta..không sao. Cô xin cho ta nghỉ hôm nay là được. [gắng nói từng chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro