Phần 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong cung có một người có vẻ trầm tư hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, khiến Thái giám nhìn hoa cả mắt, mới ra hiệu cho cung nữ dọn thức ăn lên.

- Hoàng thượng, người đã mấy ngày như vậy rồi hay là người ăn chút gì đi! Suy nghĩ cũng cần năng lượng mà. [cười khuyên can]

- Ta hỏi ngươi, ta và Vương Gia ai đẹp hơn?

- Chuyện này.. [rụt rè]
Quả là khó cho thần rồi hoàng thượng, ai cũng anh tuấn phong thành khiến cho cả thiên hạ mê mệt.

- Vậy tại sao nàng ấy lại thích người khác không phải ta? [khó hiểu]

- Cô nương cả thành đều xếp hàng dài dài chỉ đợi ánh mắt người lướt ngang cũng đủ ngất xỉu rồi, làm gì có cô nương nào lại không biết tốt xấu như vậy! Được hoàng thượng để mắt mà như vậy sao!!! [bức xúc]

Vừa mới nhắc lập tức có mỹ nhân xuất hiện, hai ánh mắt long lanh nhìn hoàng thượng mỉm cười.

- Hoàng thượng!

Lý tuần thấy người đó vào liền bụm miệng cười tủm tỉm, rồi giả vờ lui ra để lại hai người ở lại.

- Thần xin cáo lui, Khiết thanh tiểu thư có gì thì cứ căn dặn nô tài.

- Ngươi lui đi!

Hoàng thượng thấy vậy liền giơ tay như muốn gọi lý tuần ở lại, Khiết thanh tiểu thư con gái của Lục Gia Đường rất được Mẫu hậu của hoàng thượng yêu thích liền lên tiếng.

- Hoàng thượng hôm nay người cùng ta đi dạo được không? Thanh nhi chán quá. [ôm tay nũng nịu]

- Muội sao không ở chỗ Mẫu hậu lại chạy đến đây? [cố gỡ tay khiết thanh ra]

- Người ta đến thăm huynh mà!

- Ta còn rất nhiều tấu chương chưa giải quyết, nếu muội chờ được.

- Muội đợi! [quả quyết]

Nói rồi hoàng thượng đi lại bàn để làm chính sự phê duyệt tấu chương. Khiết thanh ngồi ngắm nhìn hoàng thượng chăm chú vào chính sự khiến người khác si mê. Hoàng thượng vì không muốn đi dạo với cô nên mới kiếm chuyện phê tấu chương, không ngờ thời gian qua nhanh như vậy mới đó trời đã sụp tối. Liếc nhìn sang thấy Khiết thanh đã gục trên bàn ngủ say. Hoàng thượng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với sự kiên trì của cô dù biết hoàng thượng chỉ coi mình như tiểu muội muội không hơn không kém. Trước giờ Mẫu hậu luôn muốn hoàng thượng thành hôn nhưng người vẫn chưa nghĩ đến việc đó, cũng thật ra vì triều chính bây giờ quan trọng hơn. Hoàng thượng ra khỏi thư phòng.

- Ngươi đánh thức khiết thanh. Rồi sai người đưa muội ấy về phủ đi.

________________________________

* Hoàng thượng rời khỏi thư phòng giả vờ về tẩm cung nghỉ ngơi, đánh lừa các cung nhân lén ra ngoài đến rừng trúc phía sau lãnh cung. Đứng ở đó tay chắp sau lưng nhìn quay mặt phía sâu trong rừng trúc, một hồi sau cũng có người khăn che mặt đen xuất hiện quỳ hành lễ phía sau hoàng thượng.

- Thần đến trễ, xin hoàng thượng trách tội!

- Bình thân! Việc ta giao cho ngươi thế nào rồi, Hoa Vũ ?

- Bẩm hoàng thượng, Tể tướng bắt đầu hành động rồi. Ông ta đang huấn luyện tập binh bí mật ở biên cương. Chúng ta có cần ra tay không?

- Cứ để hắn làm. Hắc Chi Lang Hội thì sao?

- Bẩm hoàng thượng, chúng đưa nội gián ở Vương Phủ. Có lẽ là để thuận tiện quan sát hành động của Vương Gia và người. Người duy nhất cản trở Tể tướng là Vương Gia cho nên chúng vẫn luôn dè chừng.

- Các quan viên đại thần trong triều đều cấu kết với Tể tướng muốn ép ta vào đường cùng. Bao năm rồi vẫn muốn cướp ngôi, dã tâm ông ta quá lớn. [trầm giọng]

- Hoàng thượng còn một tin.. [e dè]

- Ngươi nói đi. [thúc]

- Hắc Chi Lang đang điều tra về trận chiến Đông Liêu năm xưa. Không biết có mục đích gì.

- Hoa Vũ, ngươi vất vả rồi.

Quay mặt lại mỉm cười, đi tới vỗ vai Hoa Vũ.

- Sau này ta sẽ tìm tân nương đẹp nhất kinh thành này cho ngươi. [nháy mắt chọc ghẹo]

Cả hai cười vui vẻ sau lời nói đùa của hoàng thượng. Sau đó Hoa Vũ định rời đi, hoàng thượng liền lên tiếng.

- Sắp đến tiệc mừng thọ của Mẫu Hậu ta ngươi phải đến đó, chọn y phục đẹp vào ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài cô nương xinh đẹp.

Hoa Vũ nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc cũng không giấu nổi nụ cười. Rồi bay đi mất. Mớ suy nghĩ trong đầu Hoa Vũ.
Hoàng thượng người còn vất vả hơn ta, một mình chống chọi với đám quan lại đó, trị vì đất nước này quá tốt rồi. Nhưng một vị vua tốt như vậy lại có Mẫu Hậu độc ác như thế...

________________________________

* Hoàng thượng trở về phòng hết trầm ngâm suy nghĩ thì lại đứng nhìn ánh
trăng sáng trên kia mà thở dài trong lòng. Mốc ra trong áo một túi thơm thêu hình chú cọp con rất đáng yêu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro