Phần 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn bề ngoài vẻ oai hùng của con cọp lại không biết nó cô đơn như thế nào, một mình đứng trên ngọn núi cao. Nhìn mặt trước khuôn mặt Hoàng thượng có vẻ buồn nhưng khi lật mặt sau người liền mỉm cười ngón tay rờ vào hình thêu lưu luyến, trên đó thuê hình một tiểu cô nương ôm chú cọp con trên ngọn núi cao đó với dòng chữ "có ta bên cạnh ngươi rồi sẽ không cô đơn."
Mỗi lần trong lòng có tâm sự người đem thứ này ra nhìn. Vật bất li thân.
Chỉ biết rằng vật này đã ở bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ nghe mẫu thân kể lại thì năm 10 tuổi do người bị bệnh nặng nên những gì lúc nhỏ đã không còn nhớ. Vì chiếc túi này người rất thích nên đã lén giữ lại bên người. Vật này trước giờ chưa từng cho ai nhìn thấy.
Tịnh tâm một lúc hoàng thượng cất tiếng hỏi trời cao.

- Ta nên làm sao? [ngước nhìn bầu trời]

______________________________

* Vương Phủ :
Ban đêm cô cứ mơ thấy những giấc mộng đáng sợ khiến cô sợ hãi. Cô nhìn thấy dưới gốc cây đào có hai đứa bé đang vui cười nhìn nhau. Ánh mắt khiến cô nhớ như in hình như đã từng thấy qua. Cô còn thấy binh lính chém tất cả người trước mắt cô, Đứa bé trai đó bị lôi đi. Máu me, binh lính, cây đào. Cô hốt hoảng giật mình tỉnh dậy mồ hôi đổ ướt đẫm, tay chân run run.
Giấc mơ kì dị đó cứ ám ảnh cô dạo gần đây nhiều hơn.. Cô còn thường xuyên bị đau đầu. Rốt cuộc cô đã bị gì vậy, tự hỏi bản thân đứa bé đó là ai? Nơi đó là đâu? Những người đó là ai? Trước giờ cô chưa từng quen, chẳng phải từ nhỏ cô không có người thân sao? Trước giờ chỉ có sư phụ là người thân trước khi cô gặp được a linh. Làm sao có thể quen biết họ chứ. Từ khi gặp nam nhân đó ở hậu viện cô liên tục mơ thấy ác mộng. Cả ngàn câu hỏi trong đầu cô khiến cô thức trắng cả đêm.

_______________________________

Sáng hôm nay không thấy cô tới tìm mình, Vương Gia ngồi đợi mãi ở phòng thức ăn dọn sẳn chờ cô cũng đã nguội. Bình thường cô đã đến từ sớm vì cô là một con heo ham ăn mà không bỏ lỡ món ngon đâu, vốn mấy món này đều chuẩn bị cho cô nhưng cô tới muộn quá làm mất cả hương vị. Không thấy cô đâu nên nóng ruột bỏ đũa đi tìm cô. Lưu Phàm đi vào thì Vương Gia đi ra.

- Nè nè huynh đi đâu vậy?

- Huynh ăn đi ta có việc.

Bỏ lại câu nói đó rồi đi tìm cô. Lưu phàm đi vào nhìn bàn thức ăn tay xoa cằm, thắc mắc.

" Huynh ấy từ lúc nào ăn được cá vậy?"

______________________________

- Phi Phi, nàng có trong đó không?

Gõ cửa mà không có ai trả lời, hỏi bạch linh thì sáng giờ không thấy cô ấy đâu, lo lắng. Đập cửa vào, thì thấy cô nằm bệnh khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Lập tức kêu người gọi Đại phu.

- Người đâu! Gọi đại phu đến đây.

Đại phu đến bắt mạch cho cô thì nói cô bị trúng gió gây nên sốt tạm thời kê thuốc uống nghỉ ngơi vài canh giờ sẽ khỏi. Cô nghe tiếng ai mà cứ nói văng vẳng bên tai cô, đã bệnh cũng bị tra tấn. Cô hé mắt từ từ thì nhìn thấy Vương Gia đang cầm chặt tay mình lo lắng nhìn cô, thấy cô tỉnh Vương Gia vui mừng. Cô gắn cười nhẹ rồi chọc Vương Gia.

- Phòng của nữ nhi chàng cũng dám vào!

- Dù sao nàng cũng sẽ là Vương Phi của ta, có gì mà không dám. [nắm chặt tay cô]

Vì lúc nảy thấy mọi người tìm đại phu nên Lưu phàm cũng đến xem, a linh nghe tin lo lắng cũng vừa tới thì hai người gặp cảnh này. Cả hai bụm miệng cười rồi sau đó nhẹ nhàng lẽn đi ra hiệu cho lun cả mấy gia nhân. Để lại không gian riêng tư cho hai người đó.

*thuốc được đem vào Vương Gia đích thân đúc cho cô, không chịu uống. Cô nhìn Vương Gia mỉm cười,tay phải chỉ chỉ vào môi. Vương Gia nhìn thấy cô vậy phì cười liền búng vào trán cô. Cô đau điếng ôm trán yêu của mình.

- Tên tiểu háo sắc này! Xem ra nàng vẫn có thể tự uống thuốc.

Cô chề môi ấm ức, nhìn người nũng nịu. Mặt nhăn mài nhó tay chỉ chỉ vào môi. Vương Gia ra hiệu kêu A thiên linh canh gác ở ngoài, tay ra hiệu ngoắc hắn lại.

- Cô ấy nói muốn ngươi đúc thuốc.

Cô nghe câu nói của Vương Gia liền hết hồn, gượng cười, tay quơ quơ từ chối để a thiên đúc thuốc, liền tay giật lấy chén thuốc trên tay của Vương Gia uống một hơi sạch trơn. Rồi nằm xuống chùm mền ngủ ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ này của cô khiến cho cả hai người trong phòng không nhịn được cười.
Trước khi rời khỏi phòng Vương Gia căn dặn người canh gác bên ngoài.

- Vương Phi có việc gì lập tức báo cho ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro