Phần 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó người hoàng thượng từ lúc gặp lần đầu đã phái đi theo bảo vệ cô vì muốn cô trở thành Vương Phi thứ hai là vì cảm giác quen thuộc, trở về bẩm báo với hoàng thượng cô bị bệnh khiến người không yên tâm, thì phái người đến đưa thuốc cho cô nhưng không muốn Vương Gia biết nên đã mua chuộc hạ nhân trong phủ.
Sau khi Vương Gia rời khỏi, bên ngoài có một nô tài cứ rình rập sợ bị lính canh phát hiện nên cứ lấp ló bên ngoài, A linh trên đường đến chăm sóc cô thì phát hiện tên nô tài đó cứ lén lút, a linh đứng phía sau nhìn theo hướng ánh mắt của hắn,rồi bất ngờ lên tiếng khiến hắn giật mình.

- Ngươi quen cô nương trong đó sao?

Tên hạ nhân giật nảy mình trước câu của a linh, lập tức cúi đầu hai tay giơ cho a linh lọ thuốc rồi bỏ chạy mất hút, cầm trên tay lọ thuốc cô nhìn một hồi rồi. Rồi mỉm cười đi vào phòng tìm Phi Phi.

- Phi Phi à ta có đồ cho cô! [tay khép cửa lại]

Cô nghe có thứ gì cho dành cho mình liền giở mềm ra, giả bộ giọng yếu ớt hai mắt thì đảo quanh quan sát xem có ai không. Liền ngồi bật dậy.

- A linh cô tới rồi!

A linh ngồi ăn bánh trên lúc nảy Vương Gia đã cho người chuẩn bị trước. Nhìn a linh ăn ngon quá cô nuốt nước bọt.

- Vương Gia này cũng quá chu đáo rồi! Còn có cả bánh cơ. [chọc]

- Ta cũng muốn ăn a linh!

A linh nhìn cô rồi thảy lọ thuốc cho cô, cô chộp lấy.

- Lọ thuốc này của cô.

- Thứ này không ăn được. [Cô thắc mắc càm ràm nhìn a linh]

- Cô quả là ngốc, đây là thuốc hiếm của hoàng cung còn chê sao?

- Hoàng cung sao?? Trời ơi..

- Hoàng thượng nhìn trúng cô rồi. [a linh nháy mắt với cô]

- Cô có biết Hoàng thượng chạc tuổi thúc thúc của ta không , làm sao có thể!!! [hốt hoảng]

- Hả?? Phi Phi cô nói gì thế? Hoàng thượng chỉ mới chạc tuổi chúng ta làm sao có thể gọi là thúc thúc??

- Nhưng.. [như sắp nghiệm ra điều gì]

- Ta nhớ không thì Lưu Phàm có nói hoàng thượng tên gì nhỉ!! À ta nhớ rồi Mạc Duệ Thành!!

Nghe câu nói của a linh cô như sét đánh ngang tai miệng lẩm bẩm "Duệ thành sao?? Chết ta rồi chết ta rồi"
Cô mới hồi tưởng lại tất cả bây giờ mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Cô dò đầu bức tóc, mặt nhăn nhó nhìn a linh với khuôn mặt thảm thiết. Rồi kể hết cho a linh nghe từ đầu tới cuối. A linh nghe xong chán nản đáp :

- Phi Phi cô là ngốc thật hay giả ngốc vậy? [mắng cô]

Cô không trả lời chìm vào suy nghĩ, tay cầm lọ thuốc nhìn, giờ thì cô mới nghĩ lại thấy hơi có lỗi với hoàng thượng ngày ngắm hội đèn người đã chuẩn bị nhiều như vậy mà cô lại chẳng một lời cảm ơn vậy mà còn bỏ lại người một mình, cô chợt nhớ ra từ ngày hôm đó không thấy người tới Vương phủ nữa, không có cơ hội để xin lỗi người. Ái náy trong lòng, a linh nhìn cô mơ màng suy nghĩ gì đó liền khều cô tỉnh lại.

- Này ta đang nói chuyện với cô đó.

- Ta.. nghe ta nghe. Cô nói gì?

- Bỏ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa cô phải nghỉ ngơi sớm.

__________________________________

Sắp đến tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nương nương, trong cung mọi người đều tất bật chuẩn bị. Hoàng thượng vì nghĩ không cần thiết nên không muốn gặp cô cho nên đã sai Lý tuần đến mời Vương Gia đại tiệc sắp tới. Hôm nay cô đã khỏi bệnh hẳn, thấy lý tuần đến tìm Vương Gia thì chạy đến.

- Lý tuần công công!

Lý tuần giựt cả mình vì tưởng cô vẫn chưa biết mình không phải hoàng thượng liền thẳng lưng nghiêm giọng.

- Ngươi gọi ai là công công ?

- Ta biết cả rồi. Ngươi thật là! [cười nháy mắt]

- Ngươi không nói sớm làm ta gồng muốn chết tiểu quỷ! [trách yêu]

Cô nhìn dáng của công công rồi bật cười. Mới định ý hỏi về hoàng thượng.

- Hôm nay hoàng thượng không tới sao? [nhìn ngó xung quanh không thấy hoàng thượng, hơi thất vọng]

- Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc không thể tới.

Cô định hỏi thêm thì Vương Gia vừa tới.

- Nàng và hoàng thượng có chuyện gì sao? [ghen]

- Không.. Không có. Ta chỉ hỏi chơi thôi. [quơ quơ tay phân giải]

Rồi chạy tút đi, để lại không gian riêng tư để họ nói chuyện chính.

- Bẩm Vương Gia, sắp tới là đại tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nương nương hoàng thượng mời ngài đến dự.

- Ta biết rồi. Chuyển lời tới hoàng thượng "Vương Phi của ta đã khỏe, mong người đừng lo lắng".

Câu nói đầy giấm chua này khiến lý tuần không hiểu là ý gì. Ông còn vui mừng vì mong muốn của hoàng thượng lúc trước sắp thành hiện thực rồi. Vương phủ sắp có đại hỉ.

________________________________

Quay trở về tẩm cung :
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, nhướn mày nhìn lý tuần có gì mà cứ đứng đó ấp e ấp úng như có điều gì muốn nói. Trầm giọng.

- Ngươi còn không nói. Có việc gì?

- Hoàng thượng, Vương Gia có lời muốn chuyển tới.

- Nói đi.

- "Vương Phi của ta đã khỏe, mong hoàng thượng đừng lo lắng"

- Khỏe là tốt rồi. [cười nhếch môi]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro