Phần 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia nhắn lời nói đó vì cảm thấy hoàng thượng có chút lạ. Chuyện lọ thuốc do tên nô tài nhát gan ấy lỡ miệng khai ra nên mới tình cờ biết được.
Lúc nảy nghe cô hỏi hoàng thượng thì cảm thấy bực bội nên đi tìm cô hỏi cho ra lẻ. Tới nơi thấy cô đang đứng bên hồ ném đá xuống nước, đó là thói quen của cô bình thường khi có chuyện day dứt trong lòng vẫn hay làm vậy. Vương Gia đi tới gần chỗ cô do quá tập trung suy nghĩ cô không phát hiện có người tới.

- Nàng tìm hoàng thượng có việc gì? 

Cô giật mình quay lại thì thấy Vương Gia đã tới tự lúc nào, mặt nghiêm nghị. Cô bật cười tay nhéo mũi Vương Gia.

- Mặt chàng như ăn cả hủ giấm vậy? [không nhịn nổi cười]

- Ta không có. 

- Còn nói không có!
Ta tìm hoàng thượng vì cám ơn người lọ thuốc thôi, chàng đừng nghĩ lung tung.

Khuôn mặt nghiêm nghị từ từ giãn ra, nở nụ cười với cô.  Cô ôm tay Vương Gia nịnh nọt.

- Trở về nào, ta nấu ăn cho chàng.

Rồi cả hai vui vẻ trở về Vương phủ.

________________________________

* Đêm khuya thanh vắng ở một ngôi nhà hoang cách thành không xa có hai người nam nhân che mặt.

- Tể tướng, có gì cần căn dặn. [cười ma mị]

- Ám sát hoàng thượng. [giọng lạnh rợn người]

- Ông nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng ra tay sao! [mỉa mai]

- Vương Gia hắn vẫn là vật cản chân chúng ta. [nghiến răng căm ghét]

- Ông yên tâm, ta đã có dự tính. [cười đắc ý, nguy hiểm]

- Ta sẽ để bà lo liệu, đừng liên lụy đến ta.

Nói rồi Tể tướng rời đi, nữ nhân trùm nón đen lên tiếng.

- Con ra đi.

- Thưa chủ nhân có gì căn dặn.

- Ta muốn con trở về tìm cách khiến hắn trở thành người của chúng ta. Lão tể tướng này không đơn giản, chúng ta phải tìm cách khống chế ông ta. 

- Dạ.
______________________________

*Đến ngày mừng thọ của hoàng hậu. Các viên quan tể tướng đều có mặt đầy đủ. Trong cung náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hoàng hậu đang nói chuyện với Thư quý Phi thì Khiết thanh kéo tay hoàng thượng đi tới trò chuyện cùng.

- Mẫu Hậu, Quý Phi cát tường! [tinh nghịch]

- Ai là Mẫu Hậu của muội. [cốc đầu khiết thanh, mặt nhăn nhó]

Khiết thanh nhăn mặt nhìn hoàng thượng, rồi quay sang nhìn hoàng hậu với ánh mắt "nói giúp con với"
Hoàng hậu hiểu ý liền lên tiếng.

- Hoàng nhi là ta cho phép khiết thanh gọi như vậy. Con đừng trách.

Thấy hoàng hậu đã nói đỡ nên không nói gì nữa. Gỡ tay khiết thanh ra.

- Muội ở lại đây với Mẫu Hậu và Thư Quý Phi. Trẫm còn việc phải làm.

Khiết thanh ấm ức nhìn hoàng thượng đi xa, nhưng nghe lời dặn đành ngậm ngùi ở lại.

*Yến tiệc sắp bắt đầu, các quan viên đều đã vào chỗ. Từ bên ngoài có giọng nói vọng tới.

- Thần đến trễ mong Hoàng hậu nương nương thứ tội.

Mọi người đều quay ra cửa nhìn Vương Gia cùng Phi Phi bước vào. Mọi người đều rầm rồ suy nghĩ Vương Gia đi cùng ai. Hoàng thượng lúc thấy cô bước vào cũng khựng lại vài giây vì bình thường chưa bao giờ nhìn thấy cô trang điểm như hôm nay. Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu nhìn cô nhưng trong lòng có tám phần quen thuộc.

- Vào ngồi đi, đến đông đủ rồi Hoàng nhi bắt đầu thôi.

Nghe lời hoàng hậu, Vương Gia nắm tay cô dắt vào chỗ ngồi yên vị. Hoàng thượng ánh mắt luôn dán về phía cô, cũng đã lâu không gặp rồi mà. Nhơ có tiếng hoàng hậu mới kéo hoàng thượng khỏi mơ hồ.
Buổi tiệc bắt đầu, hoàng thượng ngồi cùng khiết thanh do hoàng hậu sắp xếp nhưng ánh mắt thì ở chỗ Vương Gia, nhìn cô gấp cho Vương Gia ăn cả hai như phu thê mới thành thân trong lòng có chút khó chịu liên tục uống rượu. Hoa Vũ cũng tới theo lời mời của hoàng thượng, ánh mắt của huynh ấy nhìn cô rất sâu như chứa rất nhiều tâm sự trong lòng không nói được. Giữa buổi tiệc Vương Gia lên tiếng :

- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Vương Phi của thần muốn dâng tặng người khúc nhạc mừng thọ xin người thưởng thức.

- được được, ta rất thích.

Cô và A linh vào trong chuẩn bị một chút sau đó bước ra. Vẫn là a linh đàn cô sẽ múa hát. Cô đã từng thề sẽ không bao giờ đụng vào đàn nữa.
A linh bắt đầu ngồi xuống , ngón tay điêu luyện đảo quanh đàn trước. A linh bắt đầu đánh tấu đầu tiên..

Bài hát: Khiên Ti Hí

嘲笑谁恃美扬威
Cháo xiào shéi shì měi yáng wēi
没了心如何相配
Méi liǎo xīn rú hé xiāng pèi

盘铃声清脆
Pán líng shēng qīng cuì
帷幕间灯火幽微
Wéi mù jiān dēng huǒ yōu wēi

我和你 最天生一对
Wǒ hé nǐ zuì tiān shēng yī duì
没了你才算原罪
Méi liǎo nǐ cái suàn yuán zuì

没了心才好相配
Méi liǎo xīn cái hǎo xiāng pèi
你褴褛我彩绘
Nǐ lán lǚ wǒ cǎi huì

并肩行过山与水
Bìng jiān xíng guò shān yǔ shuǐ
你憔悴 我替你明媚
Nǐ qiáo cuì wǒ tì nǐ míng mèi

是你吻开笔墨
Shì nǐ wěn kāi bǐ mò
染我眼角珠泪
Rǎn wǒ yǎn jiǎo zhū lèi

演离合相遇悲喜为谁
Yǎn lí hé xiāng yù bēi xǐ wèi shéi
他们迂回误会
Tā men yū huí wù huì... V.. V.. V

Trong lúc múa cô tình cờ nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn mình. Trong đầu cô chợt hiện lên đôi mắt của ai đó rất giống mắt của hoàng thượng, còn hiện lên hình ảnh những cánh hoa đào rơi nhưng cô không thể nhớ ra.
Trong lúc mọi người đang say mê vào tiết mục thì bỗng có thích khắc xông thẳng tới chỗ Hoàng thượng và Vương Gia. Hoàng thượng thấy mũi tên bắn ra gần trúng cô, người liền ôm chặt cô né đi mũi tên đó. Vương Gia thấy cô nguy hiểm liền nhìn qua phía cô "Phi phi", cùng lúc đó tên thích khách bay tới đâm Vương Gia "Ọt" Vương Gia giật mình quay lại thì thấy cô nương y phục cung nữ trước mặt đã đỡ dao cho mình, vết máu từ từ hiện ra. Vương Gia liền đỡ người đó, kéo khăn che mặt xuống thì khuôn mặt lập tức biến sắc lo lắng tột độ liền bế cô nương đó chạy đi tìm thái y. Khuôn mặt lo sợ như mất đi thứ gì, Vừa bế cô nương đó vừa lo lắng nôn nóng tìm thái y, miệng còn lẩm bẩm "Sao muội ngốc như vậy".
Vương Gia mang cô nương đó đi bỏ mặc Hoàng thượng ôm chặt cô, cô liền đẩy ra cúi đầu cảm tạ hoàng thượng. Rồi lo lắng cùng a linh đi tìm Vương Gia, tự chấn an vì cô nương đó cứu huynh ấy nên huynh ấy mới lo lắng như vậy.
Hoàng thượng nhìn theo bóng dáng cô, nhìn xuống vết xước bên cánh tay 
nở nụ cười buồn. Rồi lập tức sắp xếp lại mọi thứ. Đưa Hoàng Hậu về nghỉ ngơi. Nói to với các quan viên đại thần, như ý ám chỉ cảnh cáo ai đó.

- Chuyện lần này ta nhất định truy cứu.

______________________________

*Chỗ thái y :

- Thái Y, người này sao rồi?

- Bẩm Vương Gia, cũng may xử lý vết thương kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cần phải tịnh dưỡng nhiều vì vết thương quá sâu.

- Ta biết rồi.

Thái Y chuẩn đoán xong cũng rời khỏi phòng còn mỗi mình Vương Gia ở đó tay nắm chặt tay cung nữ đó, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người này khiến Vương Gia đau lòng.

- Tiểu Ly..

Cô và A linh ở ngoài đã nghe thấy, cô nhìn thấy Vương Gia nắm chặt tay người đó như vậy nên cảm thấy đau lòng cũng bởi vì cô biết người đó là tiểu ly người Vương Gia nhớ nhung mỗi lần nằm mơ hay say rượu đều gọi tên người đó. a Linh đẩy cô vào trong, cô không nói gì, Vương Gia không quay lại nói :

- Không sao rồi. Ta cho người đưa hai người về phủ trước.

- Không sao. Bọn ta tự về được.

Nói rồi cô kéo a linh đi về, a linh vừa đi vừa nhìn vẻ mặt đau lòng của cô không đành liền lên tiếng trách móc Vương Gia để tâm trạng cô đỡ hơn.

- Tên Vương Gia chết bầm, tên Vương Gia thúi ngang nhiên nắm tay nữ nhân khác dám bỏ mặc Phi Phi của ta!! Để xem trở về bà sẽ xử ngươi ra sao.

- Ta không sao mà, cô yên tâm đi.

Cô gắn cười dù lòng không vui nhưng phải cố cười để a linh yên tâm. Đi tới cổng cung thì có chiếc xe ngựa đứng đợi sẳn, vừa thấy cô ra ngoài liền tới mời cô lên xe.

- Hoàng thượng có dặn đưa người về phủ an toàn.

- Được. [a linh trả lời rồi đẩy đẩy tay cô]

Cô nghe nói là do hoàng thượng căn dặn thì nhớ lại lúc nảy hình như vì cứu mình hoàng thượng đã bị thương,  nên áy náy một chút. Về tới phủ cô vào trong lấy thuốc trị thương do cô tự làm công dụng rất tốt, đưa cho tên lính đó nhờ mang về cho hoàng thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro