Phần 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về cô ở đại sảnh đợi Vương Gia về vì lo lắng không biết người có bị thương gì không, a linh khuyên về phòng nghỉ ngơi cô nhất quyết ở lại chờ Vương Gia trở về. Đã tận khuya rồi cũng không thấy Vương Gia quay trở về cô đợi mãi đợi mãi đến cả ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau a linh không thấy cô ở phòng thì đến đại sảnh nhìn thấy Phi Phi nằm ngủ góc trên bàn. Lay cô dậy.

- Phi phi à cô ngủ đây cả đêm sao?

- Vương Gia về sao?? [tỉnh ngủ]

- Cô đó Vương Gia cái gì mà Vương Gia, hắn ta rốt cuộc cũng không biết cô chờ cả đêm ở đây chỉ để đợi hắn về. Về phòng ngủ cho ta.

"hác sì" hình cô bị cảm rồi. A linh dìu cô về phòng, vừa định đi thì Vương Gia trở về trên tay người đang dìu cô nương đó. A linh tức tối tới chỗ Vương Gia.

- Nè, người thật quá đáng. Phi Phi đã đợi người ở....

Cô lặp tức bịt miệng a linh lại không cho cô nói. Vương Gia nhìn thấy cô không sao cũng yên tâm, rồi kiu người chuẩn bị phòng cho Tiểu ly.

- Tiểu Ly sẽ ở đây một thời gian. Ngươi mau sắp xếp phòng.

Cô nhìn Vương Gia không sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt Vương Gia nhìn cô có chút khác.

- Vương Gia, người không sao chứ?

- Ta không sao.

Không muốn nghe cô nói thêm nên dìu tiểu ly về phòng. Đi lướt qua cô khiến tim cô lúc này như vụng vỡ.
A linh tức tối định đuổi theo, cô nắm tay a linh lại lắc đầu không nên. A linh tức giận mắng cô vì lo cho cô.

- Cô là đại ngốc. Ta không nói cô rồi.

Thật ra trong lòng cô đang muốn biết ánh mắt đó của Vương Gia là có ý gì nên không nói gì.

_______________________________

* Cô và Vương Gia cũng đã không nói chuyện với nhau một tháng kể từ hôm đó. Ai cũng im lặng. A linh tức giận vì sự mù quáng của cô nên suốt ngày tìm Lưu Phàm trúc giận. Cô thì ngày nào cũng nhìn thấy Vương Gia và Tiểu ly đi dạo nói cười ở hoa viên, cử chỉ ân cần và ánh mắt của Vương Gia dành cho Tiểu Ly rất khác, cô không biết trong quá khứ họ tại sao lại xa nhau nhưng cô thấy được họ đã từng rất yêu nhau, nhớ lại cô thường nghe thấy trong giấc mơ Vương Gia gọi tên Tiểu Ly, nhìn họ như phu thê vậy.
Một tháng nay ngày nào hoàng thượng cũng gửi thư an ủi chọc cười cô làm mọi cách khiến cô vui, nhưng thật sự cô chỉ thấy mình đáng thương thêm thôi, không trả lời bức thư nào cả.
Đêm nay cô dùng hết can đảm hẹn Vương Gia gặp mặt để nói chuyện rõ những gì xảy ra gần đây. Vương Gia mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc tiểu ly vì vết thương đó nên có muốn nói chuyện cũng không gặp.

Đêm đến cô ngồi chờ Vương Gia ở ô viện nhỏ hậu hoa viên. Ánh mắt cô nhìn mơ hồ về phía ánh trăng. Vương Gia đến cô cũng không hay, người không ngồi xuống chỉ đứng. Trầm giọng

- Nàng tìm ta?

- Chàng.. [chưa nói hết câu VG cắt lời]

- Là nàng làm phải không? [gặn hỏi]

Lúc nảy cô định hỏi thăm chàng, nhưng khi nghe câu hỏi của Vương Gia cô lại thấy nữa đau lòng nữa nực cười trong lòng, tim đau đến mức bật cười. Nụ cười cùng với vài gịot nước mắt chảy xuống cô quay mặt đi không để Vương Gia nhìn thấy.

- Chàng vẫn luôn nghi ngờ ta?

Cô bật cười không nhịn được nước mắt cũng vậy, cô nén hết mọi đau lòng vào trong tim. Cô lau nước mắt quay lại tay đưa ra cái túi thêu cô đã may từ lâu định rằng tới ngày thành hôn cô sẽ tặng cho chàng. Nhưng không ngờ lại phải đưa sớm như vậy.

- Thứ này ta từng hứa với người, ta làm xong rồi.

Vương Gia lúc này mới quay lại ôm cô vào lòng. Liên tục nói xin lỗi. Cô gắn không rơi nước mắt miệng cười, đẩy Vương Gia ra cô lùi lại hai bước.

- Người đừng xin lỗi ta. Không sao.

- Ta và tiểu ly không có gì cả. Ta không phải nghi ngờ nàng chỉ là quá trùng hợp nên ta..

- Chàng không cần phải nói gì cả, ta cũng cảm nhận được người đó quan trọng đối với chàng như thế nào, ánh mắt của chàng nhìn cô ấy rất khác thật sự rất khác. Chàng đừng dối lòng mình nữa, trong mỗi giấc mơ của chàng người chàng gọi tên là Tiểu Ly.
Khi tiểu ly đỡ dao cho chàng, thiếp nhìn thấy ánh mắt sợ hãi mất đi người quan trọng với mình.

- Phi phi ta...

Cô liên tục lao nước mắt, đến mức đỏ hoe. Vương Gia nhìn thấy đau lòng muốn đến gần nhưng cô lại né đi.

- Chàng đừng nói gì nữa hết. Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ mềm lòng.

- Phi phi nghe ta giải thích..

Cô mỉm cười đau lòng nhìn Vương Gia, tay tháo chiếc vòng gia bảo mà Vương Gia đã tặng khi gọi cô là Vương Phi ra đặt xuống bàn. Rồi quay người bỏ đi Vương Gia lập tức nắm chặt bàn tay cô lại, lòng bàn tay cô như đã nát nhừ, cô liên tục bấu vào nó. Vương Gia đau lòng nắm chặt. Cô giật tay khỏi tay Vương Gia rồi bỏ lại câu nói.

- Thiếp không muốn làm tân nương đáng thương nhất đâu!

Vương Gia đau lòng nhìn cô bỏ đi, không biết sao mình có thể nghi ngờ nàng. Những ngày qua đối xử tệ như vậy. Đợi Sáng mai cô bình tĩnh lại sẽ tìm cô. Vương Gia trằn trọc không ngủ được cả đêm.
Tâm trạng cả hai đều đau lòng đến thấu tim.
Cô trở về phòng lấy hành lí đã thu xếp sẳn sáng nay, mang đi rồi để lại hai lá thư cho A linh và Vương Gia. Giữa đêm cô rời đi. Người bảo vệ cô trở về báo cho hoàng thượng, người lo lắng lập tức giữa đêm tối xuất cung đi tìm cô. Cô một mình lang thang trong đêm đi mãi mãi đi lạc vào rừng, không biết đường ra. Cô nhìn xung quanh rồi ngồi bệt xuống vì mệt, không có ánh đèn,Cô sợ tối.
Hoàng thượng từ đâu xuất hiện ngọn rọi sáng chỗ cô ngước mắt lên nhìn thấy hoàng thượng. Cô liền bật khóc ôm chầm lấy người, khóc nức nở vì quá đau lòng. Hoàng thượng thấy cô đau lòng như vậy cũng không nói gì chỉ cảm nhận nỗi đau của cô. Không biết tại sao cô khi cô đau lòng người cũng đau lòng đến như thế.. Cô vừa khóc vừa trách, tay đánh vào người "Ngài là đồ chết tiệt! Ta không cần người nữa... Tại sao lại làm ta đau lòng đến vậy chứ!"....
Cô khóc rất lâu cuối cùng cũng đã ngừng khóc, cô hít thở một hơi thật sâu rồi gắn nở nụ cười.

- Cám ơn người.

- Đã khuya rồi không còn nơi để về nữa, chúng ta đến ngôi miếu phía trước trú tạm.

Hai người đến ngôi miếu bị bỏ hoang phía trước, cửa sụp sệ. Những cũng may ở đây có củi khô sẳn nên hoàng thượng săn tay so lên nhốm đống lửa để sưởi ấm. Cô nhìn dáng vẻ của hoàng thượng mỉm cười nhẹ.

- Người cũng biết nhốm lửa sao?

- Ta tự học thôi, lúc nhỏ vẫn thường nhốm lửa nướng khoai nhưng phụ hoàng luôn cấm ta, sợ gây ra hỏa quạng. [vừa nhốm vừa nói]

Nói xong nhìn lại không biết cô đã ngủ say từ lúc nào, chắc do khóc nhiều quá nên mệt đến mức này. "Ta sai vì đưa nàng đến đó"
Nhìn khuôn mặt ngủ say của cô như một đứa trẻ cô khiến hoàng thượng bật cười, người cởi áo choàng ra đắp cho cô. Rồi cũng ngồi ngủ tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro