Phần 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết bản thân đang làm gì nữa, trong tay ôm chặt chiếc vòng mình cô trả lại. Vương Gia cả đêm không thể ngủ được, đến rạng sáng lập tức chạy đến tìm cô. Nhưng tới nơi chỉ thấy Lưu Phàm đang dỗ a linh, a linh khóc bù lu bù loa trên tay cầm bức thư Phi Phi để lại cho mình. Nhìn thấy Vương Gia đến a linh nhìn Vương Gia với ánh mắt giận dữ. Lưu Phàm đưa ra cho Vương Gia bức thư.

- Lần này huynh đánh mất nàng ấy thật rồi.. [lắc đầu ưu tư]

Lưu Phàm dìu a linh rời khỏi phòng của Phi Phi, vì quá tức giận Vương Gia ngay cả một lời cũng không muốn nói.
Bỏ lại Vương Gia trong căn phòng đó, Đôi tay cầm bức thư run run. Mở ra xem.

" Triệu Vương
Đây là lần cuối ta gọi tên người như vậy, người phải đọc hết lá thư này đó.
Ta bỏ đi vì cuộc sống trong phủ quá ngột ngạt với ta thôi, ta không trách chàng đâu.. Đừng đi tìm ta, ta không sao đâu. Nếu có duyên gặp lại chúng ta vẫn là bằng hữu tốt. Tuy ta có đau lòng nhưng ta tin rời đi như thế này sẽ giúp hai chúng hiểu rõ hơn mình cần gì, Tình yêu khó cưỡng cầu mà, ta không ép chàng yêu ta nữa. Chàng phải nhớ không được thức khuya, phải ăn đúng bửa, còn nữa ban đêm ngủ phải đắp chăn, đừng đọc sách quên cả ngủ... À thuốc của tiểu Ly ta đã lấy về sắp ở nhà bếp chỉ cần mở tủ bên phải sẽ thấy. Chàng nhớ căn dặn nha hoàn khi nấu thuốc phải đúng liều lượng cô ấy mới có thể khỏi được.
Ta không phải tốt bụng đâu, chỉ là tiện tay thôi. Chàng không cần phải áy náy, ta đã nghĩ kĩ rồi mới rời đi. Sau này bảo trọng.
Trân trọng người trước mắt."
Nước mắt từ đâu rớt xuống bức thư, trong tim nhói đau,tay ôm chặt tim. Không biết bản thân đang phân vân đều gì lúc lại không giữ nàng lại. Rốt cuộc "Ta đánh mất nàng rồi sao"
Trong lòng của mình cũng không hiểu được rốt cuộc bản thân phải làm thế nào. Lo lắng, ra lệnh cho người đi tìm tung tích của cô. Rồi một mình cưỡi ngựa đi tìm cô.. Đi khắp nơi rồi mới nhận ra trước nay người chưa từng biết cô thích gì, thích đến đâu.. Thì ra người đã vô tâm với cô đến như thế, "sao nàng ngốc vậy lại yêu ta.." lang thang đi tìm cô, dằn vặt trong tim.
Chợt nhớ lại chỗ cuối cùng người đến cùng cô là bờ sông đó, lập tức vội vã chạy đến đó tìm cô. Hôm nay ở đây có rất nhiều người đến, ánh mắt hối vả tìm cô khắp nơi.. Cuối cùng thì cũng không tìm được cô trong biển người mênh mông đó, nổi bất lực trong lòng không diễn tả được. Người vừa khom xuống nhặt viên đá cùng lúc đó cô và người lướt ngang nhau, lúc người đứng dậy thì cô đã đi mất tự lúc nào cả hai cũng không biết mình đã ở cùng một nơi nhưng không gặp được nhau.
Bất lực đến tận đêm mới trở về phủ, lúc trở về trên người say nồng nặc mùi rượu, nhìn thấy người lo lắng đỡ mình, Vương Gia hoa mắt mỉm cười

- Phi phi!

Tiểu ly dìu người vào phòng.

- thiếp là tiểu ly đây, chàng sao lại uống thành ra thế này?

- Ra ngoài. [gằn giọng]

Vương Gia gằn giọng đuổi tiểu ly ra ngoài, tâm trạng đau lòng này khó tả đến mức chỉ muốn uống say thật say mà không muốn ai ở bên cạnh. Khụy xuống,rồi ngồi dựa mình vào cửa tay cầm bình rượu uống cứ uống mãi không ngừng, ánh mắt nhìn vô định. Miệng cười đau lòng.

- Trân trọng người trước mắt sao... Người đã đi rồi...

Thế rồi ngủ trong cơn say tự lúc nào.

_________________________________

* Ngôi nhà hoang ngoài thành.

- Sư phụ

- Con bé sao rồi? [trầm ngâm]

- Muội ấy đã rời khỏi Vương phủ rồi.

- Trách càng xa người hoàng tộc ra, ta không muốn con bé nhớ ra mọi chuyện.. Lại mang hận thù, chỉ cần nó sống cuộc đời yên ổn như bây giờ là được rồi. [căn dặn]

- Vâng thưa sư phụ.

Nói rồi Hoa Vũ rời đi, sư phụ nhìn trời cao một tay vuốt râu một bấm quẻ, rồi dừng lại thở dài với đôi mắt buồn..

- Phải chăng nghiệt duyên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro