Phần 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể khi cô đi tiểu ly ngày đêm ở bên cạnh Vương Gia, Vương phủ nay đã không còn tiếng cười nói của cô nữa. Tiểu linh vì giận tại sao Vương Gia vẫn giữ tiểu ly ở phủ, trách người không xác định được tình cảm của mình, cho nên đã đến phủ của Lưu Phàm ở tạm rồi mới tính tiếp sau này.
Vì a linh đã đến ở cạnh rồi nên Lưu Phàm cũng không lui tới Vương phủ nhiều như trước nữa, và cũng do một phần khó hiểu những gì Vương Gia đang làm tại sao tiểu ly đã khỏi bệnh rồi vẫn muốn giữ người.

Từ khi cô đi người ngày nào cũng đến bờ sông, cô cũng thường xuyên lui đến đó khi có chuyện không vui nhưng không gặp nhau. Vốn hết duyên không thể gặp lại nhau mà... Vương Gia nhìn về phía xa xa của dòng sông, mỉm cười, phía sau có người xuất hiện.

- Là huynh đó sao?

- Vương Gia, huynh lại phiền muộn rồi.

- Hoa Vũ, huynh là người kiên nhẫn ở cạnh ta nhất đó. [đùa]

- Đến giờ vẫn còn giữ cô ta. Còn không phải ta biết huynh suy tính việc gì mới không trách huynh phụ bạc nàng ấy sao.

- Cũng đã một năm rồi,.. Huynh đã bẩm với hoàng thượng việc đi Sở Nam với ta chưa? [thở dài]

- Huynh định điều tra Hắc Chi Lang Hội hay tìm Vương Phi của huynh đây! [chọc]

Không trả lời chỉ nhìn lên trời hít thở không khí trong lành hôm nay. Đám mây hôm nay không biết vì sao cũng biết cười, không lẽ vui vì hiểu lòng ta..

Cuối cùng cũng đã một năm rồi. Mùa hoa đào bắt đầu nở rộ cũng đã đến, kể từ hôm đó cô trở về Sở Nam mở khách trọ tự kinh doanh kiếm sống qua ngày. May mắn thay nhờ có hoàng thượng giúp đỡ cho vay vốn làm ăn cô mới trở thành bà chủ khách trọ như bây giờ, làm gì có ai cho không ai thứ gì! Hoàng thượng cho cô vay tính lãi không cho không đâu, bây giờ ta vẫn là con nợ của người. Phải nói rằng một năm nay cũng nhờ có hoàng thượng thường lui tới vì độ đẹp trai của người chỉ nhìn phong thái thôi các cô nương ở thành này đều đỗ rần rần, không chỉ có nữ nhân mà còn có nam nhân tìm đến để nhìn thử xem có đẹp bằng mình không. Nhưng khi tới tận mắt thì đành chấp nhận chịu thua, nói đến đây mọi người sẽ nghĩ chắc chắn người rất là hảo soái sức hút phi thường, thật ra đối với cô mà nói ở thành này không có người đẹp cô mới mò lên tận Tây Châu tìm... Nghĩ đến Tây Châu cô hơi khựng lại một chút,..
Cô lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục dòng suy nghĩ. Cũng bởi do nơi đây như vậy nên hoàng thượng đến đây tất nhiên trở thành hàng "cực phẩm" chứ người không nghiêng nước nghiêng thành lắm đâu.
Cứ khoảng giữa tháng lại đến một lần, ngày đó thì khách trọ của cô cứ như lễ hội. Quả là có hào quang của Long Đế có khác.

Cô thôi suy nghĩ nữa tiếp tục tính sổ sách, bỗng nhiên mỉm cười.

- Không biết bây cô đã là tân nương chưa nhỉ, a linh?! Ở đây phủ nha của cô đã cưới Phúc Thiếu Gia cho Tỷ tỷ của cô rồi, chỉ còn mỗi cô thôi.

Có người gõ cửa phòng, cô tay vẫn tính toán không ngưng mà lên tiếng.

- Ai?

- Là ta!

- Chẳng phải giữa tháng sao? Hoàng thượng lại định náo loạn khách trọ của ta sao? [cười vui vẻ, không nhìn hoàng thượng]

Hoàng thượng tới ngồi đối diện nghiêng đầu một tay chống cằm nhìn cô, nhăn nhó mặt mài.

- Nàng xem xem làm đến mức giàu luôn rồi, vẫn không chịu trở về hoàng cung cùng ta.

Cô mỉm cười tay vẫn tính tiền, đến cả nhìn cũng không nhìn người.

- Hoàng cung nhiều quy tắc, ta không tuân nổi.

Hoàng thượng nhìn cô đã hồi lâu rồi cô cũng chẳng có phản ứng, mắt cứ dán vào xổ sách, người bực bội tay gập quyển sổ trước mặt nàng lại.

- Nàng đừng làm nữa. [phàn nàn]

- Hôm nay người cất công từ xa đến đây chỉ để khuyên ta không làm việc nữa sao?

Cô nhìn hoàng thượng chờ đợi câu trả lời bỗng người đứng dậy rồi kéo lấy tay cô đi. Cô không biết trời chăn gì xảy ra.

- Đi nào!

Hoàng thượng đưa cô đi ngắm hoa đào, lấy cớ vì suốt ngày cô cứ đăm đầu làm việc như vậy sẽ bị điên còn khiến người mất đi con nợ. Thật ra vì muốn cùng người mình thích ngắm hoa đào mà thôi.

Tới nơi, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh ngạc nhiên vui vẻ.

- Ta là người Sở Nam nhưng chưa từng nhìn thấy hoa đào mọc ở gần sông thế này.

Hoàng thượng hai tay chắp sau lưng nhìn cô nương với khuôn mặt hớn hở nhìn khắp nơi, cơn gió thoáng qua khiến những cánh hoa cũng từ đó bay khỏi cây.. Cô đưa tay ra hứng cánh hoa đào, hoàng thượng tự lúc nào đã ở phía sau cũng xòe bàn tay hứng lấy chúng.. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn người phía sau, cánh hoa đào vướng trên tóc cô hoàng thượng lấy tay từ từ gỡ cánh hoa ấy xuống rồi cả hai nhìn nhau cười tận hưởng vẻ đẹp của Mùa hoa anh đào. Khung cảnh lúc này thật đáng nhớ khiến cùng lúc hoàng thượng và cô khựng lại vài giây trong kí ức hiện lên những cánh hoa đào, dòng kí ức thoáng qua rồi bay đi theo cơn gió.

- Khung cảnh thật sự rất quen...

- Người đã từng...

Cô chưa nói dứt hết câu thì đã có người cắt ngang, bước ra tay vuốt râu. Tới gần cô dùng ngón tay đẩy vào trán cô, mắng :

- Tiểu nha đầu này, về từ lúc nào cũng không thăm ra?!

- Sư phụ!! Người sao lại ở đây?

- Sao đây? Ta phá khung cảnh lãn mạn của hai con sao?

Nghe câu hỏi của Sư phụ cô, cả hai đều ngại ngùng chỉ biết cười trừ.

- Tụi con không có gì cả!! [đồng thanh]

Cười to, ánh mắt thăm dò nhìn lướt qua hoàng thượng rồi mỉm cười.

- Nào hai con đến nhà ta. Hôm nay làm khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro