Phần 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào các con ngồi tự nhiên. Phi phi con rót nước nào.

Hoàng thượng và sư phụ ngồi xuống, cô thì lật đật đi chuẩn bị nước. Vì từ nhỏ cô đã ở với sư phụ cho nên nơi đây rất quen thuộc. Hoàng thượng nhìn xung quanh. Cô mang nước ra rồi ngồi xuống cạnh hoàng thượng. Sư phụ hơi nhíu mày rồi mời cả hai uống trà, tiếp tục trò chuyện.

- Đồ nhi, Đây là bằng hữu của con sao?  [mắt nhìn về phía hoàng thượng, giả vờ không biết là ai, chờ đợi câu trả lời của cô]

- Dạ, đây là..

Cô chưa nói xong thì cả hai đã nghe hoàng thượng lẫm bẩm trong lúc nhìn xung quanh "Chẳng phải ở một mình sao" vì đã từng cho người điều tra về cô thì chưa bao giờ nghe đến cô được sư phụ nuôi dưỡng. Sao lại kì lạ như vậy.
Cô nghe hoàng thượng lẩm bẩm liền khều người.

- người nói gì cơ? 

- Không không có gì.

Cô đưa bánh cho hoàng thượng ăn nói cười vui vẻ,  hào hứng kể về nơi cô sống.
Sư phụ lúc nảy đã nghe rõ, cũng đoán được việc phi phi bị điều tra thân thế. Nếu lúc này hỏi thẳng ra thì chắc chắn sẽ kích thích não bộ của cô nhớ ra gì đó, với lại thuốc xóa trí nhớ đó của ông đã sắp hết tác dụng rồi không thể cầm cự quá lâu. Cho nên phải tránh tất cả nhân tố có thể khiến cô mơ hồ nhớ lại. Lúc nảy cũng may ông bấm quẻ biết được kịp thời đến kịp ngăn cô nhớ ra gì đó, một kí ức nhỏ cũng không được. Ông đã từng hứa với Phụ thân Mẫu thân của cô sẽ chăm sóc cô một đời bình an. Sau khi trận thảm sát đó xảy ra cô bé nhỏ với đôi mắt đầy thù hận khác hoàn toàn so với mọi đứa trẻ cùng tuổi khác, tâm tư khắc sâu. Ông mang cô trốn chạy từ cõi chết, ẩn cư ở thành Sở Nam. Ngày ngày con bé chỉ biết nuôi thù hận luyện kiếm từ bé đến mức bị thương vẫn không từ bỏ, nhìn cô đau khổ sống từng ngày như vậy thật không đúng di nguyện của Di đế nên đã dùng viên liên tinh đơn của Tổ tiên đời trước luyện thành xóa sạch kí ức của cô, phong ấn công lực trong người. Nhưng thứ gì rồi cũng sẽ hết tác dụng, cô sẽ lúc nhớ lúc quên bản thân cho đến khi thật sự nhớ ra tất cả. Sự lo lắng của ông chính là đứa bé này rồi cuối cùng sẽ chịu kiếp bi thương..
"nghiệt duyên nghiệt duyên mà.."
Thôi suy nghĩ ông gia nhập vào cuộc nói chuyện.

- Phi phi, sau này con và bằng hữu của con cứ thường xuyên tới tìm ta. Ta có rất nhiều đồ tốt cho con. 

- Huynh ấy là Duệ thành. Người có đồ tốt sao? [mắt sáng lên như sao]

- Ùm.

Sư phụ gật gù mỉm cười, cô lập tức khều tay hoàng thượng. Đồng thanh

- Đa tạ người!

- Được rồi các con ngồi đó, hôm nay ta sẽ nấu ăn đãi các con.

"Dạ"

______________________________

Nhìn xung quanh thấy sư phụ đã vào trong, liền căn dặn hoàng thượng.

- Người không được nói mình là hoàng thượng, không lại kinh sợ sư phụ của ta.

- Trẫm biết rồi!

Cô đạp chân người một cái, nheo mài.

- Trẫm, không được xưng trẫm.

Hoàng thượng thấy vẻ mặt của cô lo sợ sư phụ của mình bị thiên tử hù dọa, Lợi dụng cơ hội đó chọc ghẹo cô. 
Cười đắc ý. Nhìn thẳng vào mắt cô.

- Về cung với ta, ta sẽ đồng ý với nàng.

- Chuyện này.. [tay nhéo tai hoàng thượng] Người thật biết tính toán đó.

Hoàng thượng la í ới đau đớn "Nàng thả ra thả ra"
Cô cười đắc chí rồi thả ra khiến hoàng thượng ôm cái tai yêu dấu của mình, nhăn nhó mặt mài nhìn cô, Mếu máo trách.

- Nàng xem xem làm bà chủ lâu quá rồi cũng lầm ai là chủ nợ sao?  Sao nàng dám? 

Cô giả vờ không nghe thấy, giả vờ đứng đi quanh nhà xem có gì đổi mới không. Bỏ lại mình hoàng thượng ngồi đó, vừa đau vừa vui. "không hiểu sao nàng dữ như vậy ta lại thích nàng nhiều như ta thích nó vậy" miệng mỉm cười nhìn theo cô, tay rờ lưu luyến chiếc túi thơm trên thắt lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro