Phần 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa vui vẻ với sư phụ xong, cả hai cáo lui trở về vì đã không còn sớm. Thật ra vì cô thấy hoàng thượng cũng đã mệt rồi nên cùng người trở về, không làm phiền sư phụ nữa. Trên xe ngựa nhìn thấy hoàng thượng ngó đông ngó tây cùng với đôi mắt hiếu kì, có vẻ đây là lần đầu người đến Sở Nam từ sau khi lên ngôi người chưa được di tuần lần nào vì phải lo quá nhiều chính sự của đại thần liệt ra, để giữ vững vị trí này người chưa từng được sống an yên. Cô nhìn người mỉm cười rồi lên tiếng :

- Người có phải lần đầu đến Sở Nam không?

Hoàng thượng gật đầu, tay vẫn vén tấm màn cửa xe ngựa nhìn khắp nơi.
Lúc xe đi ngang qua Gia Phủ, cô liền hớn hở nhìn về Gia Phủ.Thấy sắc mặt cô vậy hoàng thượng thắc mắc hỏi :

- Đó là..??

- Đó là Gia Phủ của A linh, cô ấy là cành vàng lá ngọc vì sợ ép hôn nên cô ấy mới bỏ trốn cùng ta đến Tây Châu phiêu bạc giang hồ.

Gật gù nghe cô kể lại.

- Vậy trước đó nàng từng ở đâu?

- Những gì lúc nhỏ ta hoàn toàn không nhớ, ta chỉ nhớ khi ta gặp a linh là lúc ta đang mãi nghệ ngoài đường để kiếm sống. Sư phụ thì đi xem quẻ cho người ta kiếm vài đồng bạc lẻ. Nhiêu đó chẳng thấm đủ bao nhiêu, ta nhớ mỗi lần mùa đông đến chúng ra ở trong ngôi nhà rách nát ở ngoài rìa thành, a linh thường đến tặng đồ cho ta và sư phụ.

- Nàng và A linh thật sự là tỉ muội tốt. 

- Ta thật mong Lưu Tướng Quân sẽ không bỏ lỡ cô nương tốt như cô ấy. 

- Nàng yên tâm, Lưu Phàm rất si tình.

Cô nhìn hoàng thượng mỉm cười, rồi cả hai trở về quán trọ.
Trong đầu cô lúc này đang nghĩ ngày mốt sẽ đưa hoàng thượng đi tận hưởng mỹ vị nhân gian.

*Về tới quán trọ. Cô trở về phòng làm việc tiếp, hoàng thượng cũng đi theo cô. Cô ngồi xuống tiếp tục làm việc ghi ghi chép chép. Thấy hoàng thượng vẫn ngồi đó, nhướng mài nhìn người.

- Người theo ta làm gì?  

Hoàng thượng hai tay gập đóng sổ sách trời mặt cô, mặt nũng nịu đáng thương,than trách.

- Ngày mai ta có việc phải trở về hoàng cung rồi. Nàng dành thời gian nói chuyện với ta đi.

Cô nghe vậy trong lòng có hụt hẫng chút, rồi mỉm cười nhìn hoàng thượng như nảy ra ý tưởng gì đó.
Cô đứng dậy kéo tay hoàng thượng đẩy ra ngoài.

- Người đợi ta một chút.

"Ờ" đứng ngoài cửa chờ cô, không biết cô đang làm gì nên trong lòng cũng mong đợi.
Cô mở cửa bước ra khiến hoàng thượng xuýt nữa không nhìn ra, liền hốt hoảng, tay chỉ về phía cô.

- Nàng!!

Cô xoay một vòng cười đắc ý trước sự ngỡ ngàng của hoàng thượng, mang bộ y phục nam nhân đầu búi lên nhìn anh tú vô cùng.

- Người nhìn xem! Ta đã đủ hảo soái chưa?! 

- Nàng tính làm gì? 

Cô không trả lời, liền nắm tay hoàng thượng lôi đi. Tới nơi cả hai đứng trước cửa ngước lên nhìn bản hiệu to đùng ba chữ Nhất Mộng Nguyệt. Bên ngoài có mấy vị cô nương liên tục kêu "Đại nhân, đại Nhân" cô vừa định đi vào liền bị hoàng thượng nắm cổ áo xoay người lại, khuôn mặt tức giận, cao mài, nghiêm túc.

- Nàng sao lại, Ta không vào.

- Trong đó cũng có nam nhân người yên tâm, mỹ nữ mỹ nam đều có.

Cô nháy mắt với hoàng thượng thì lại bị quẳn cho đôi mắt hình viên đạn khiến cô lạnh cả tóc gáy. Cô chề môi, đôi mắt biết lỗi.

- Ta chỉ là lâu rồi không tới nên..
Nhưng mà ta nghe nói hoa khôi mới đến đẹp lung lay lòng người nên ta muốn đưa người đến xem thôi.

- Vô pháp vô thiên.

Nói rồi hoàng thượng hai tay chắp sau lưng bỏ đi một mạch, khiến cô hụt hẫng vì không được vào mà còn vì lòng tốt đưa người đi ngắm mỹ nữ mà lại vậy. Hoàng thượng vừa bỏ đi vừa nghĩ ngợi "Nàng còn không biết người ta thích là nàng, còn dẫn ta tìm nữ nhân khác. Nàng thật là tiểu hồ đồ."
Cô đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp.

- Hoàng thượng, ta xin lỗi. Ta đưa người đến chỗ khác được không? 

- Nàng muốn đưa trẫm đi ngắm mỹ nhân ở đâu nữa?

Bị câu nói mỉa mai của Hoàng thượng làm chột dạ. Liền rối rít tạ tội 

- Ta đưa người đi xem đường phố về đêm ở đây, rất náo nhiệt.

- Ta hết hứng rồi. Quay về thôi!

- Người thiệt là quá đáng ta đã xuống nướ..

Cô chưa nói xong câu, hoàng thượng ân cần tiến gần lại, bàn tay nhẹ nhàng tháo dây búi tóc trên đầu của cô xuống, mái tóc xõa dài, người dùng tay áo lau đi vết râu vẽ trên mặt cô. Khuôn mặt đầy nghiêm túc chỉnh trang lại cho cô.  Khiến cho cô thấy hơi ngượng. Tay chùi đi mụt ruồi cô vẽ dưới miệng. Bỗng hoàng thượng chạm phải ánh mắt cô nhìn mình, khựng lại một chút rồi mỉm cười ôn nhu. Cô cứ thế chạy lung tung khắp nơi xem đèn,hoa.. , hoàng thượng đi theo phía sau nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô. Khi cô định dán bộ râu giả dạng nam nhân tiếp thì  Hoàng thượng đứng tựa phía sau lúc nào.. thì thầm "Nàng đừng làm nam nhân nữa, làm nữ nhân của ta. "
Cô giật cả mình quay về phía sau thì Hoàng thượng đã hôn cô khiến cô không kịp phản ứng.

Định hình chuyện đang xảy ra, cô lập tức lùi lại một bước rồi sửa lại tóc của mình, mặt ửng đỏ bối rối đánh trống lãng qua chuyện khác. Phá vỡ không khí gượng gạo đó.

- Chợ đêm mở rồi, đi... đi.. thôi. 

Cô mới đi một mạch trước.Nhìn dáng vẻ của cô, hoàng thượng cũng biết cô vẫn chưa có câu trả lời cho mình. "Lại thất bại rồi" Hoàng thượng không nghĩ nữa liền theo cô đi khắp nơi. "Ta đợi một ngày nào đó nàng sẽ có câu trả lời cho ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro