Phần 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dẫn hoàng thượng đi khắp nơi, phố về đêm ở Sở Nam là kiệt tác dân gian. Phố xá tấp nập người vào ban đêm như một đặc trưng ở đây. Cô đưa hoàng thượng đi tới chỗ này rồi tới chỗ kia tham quan, đi được một lúc có một cậu bé từ đâu chạy tới, ghị ghị tay áo hoàng thượng. Giọng đứa bé non nớt cất lên.

- Ca Ca huynh mua hoa tặng tỷ tỷ xinh đẹp đi!!

Hoàng thượng nghe vậy ngồi cúi một chân xuống xoa đầu cậu bé cầm cây hoa, mỉm cười trìu mến với cậu bé.

- Ta mua hết chỗ này cho đệ, được không? 

- Ca ca tốt bụng quá!!

Cùng lúc đó di nương của đứa bé trên tay cũng có giỏ hoa, đi tới vì tưởng con trai mình đang quậy phá.

- Tiểu hoàng, con lại quậy phá rồi phải không? 

- Con gặp được ca ca tốt bụng đã mua hết hoa rồi, hôm nay chúng ta có thể mua đồ ngon ăn rồi mẫu thân!!

Kèm với câu nói hồn nhiên của đứa bé là một nụ cười hạnh phúc tràn đầy. Khiến người mẹ cũng vui theo lập tức quay sang đa tạ lia lịa. Hoàng thượng liền đỡ họ. Mẹ của cậu bé nhìn qua cô nương đang đứng gần đó ngó nghiêng ngó dọc, tinh ý cười.

- Đa tạ công tử, chẳng hay đó là nương tử của người? 

Hoàng thượng khựng lại một chút rồi, mỉm cười thở dài.

- Nàng ấy không thích ta.

- Đóa hoa này người mau mau đem tặng cho cô nương ấy, hoa tử đằng tượng trưng cho sự vĩnh cữu rồi đến một ngày cô nương ấy cũng hiểu ra tấm chân tình của người.

Sau lời động viên của bà ấy, hoàng thượng tay ôm bó hoa nhìn về phía cô rồi mỉm cười. Gật đầu chào hai mẹ con họ, chạy đến chỗ cô. 
Cô đang ngóng chỗ bác bán hàng ở đây, chỗ bán đậu hủ cực kì ngon lúc nhỏ cô thường đến đây ăn.
Hoàng thượng đứng phía sau lưng cô, đằng hắng một tiếng. Cô quay lại thì thấy người đưa ra bó hoa trước mặt, ngạc nhiên đến vui vẻ.

- Cái này đem về cắm ở trên bàn, mỗi lần nhớ ta thì nhìn nó.

- Người cũng biết mua hoa thật đấy, thơm thế này! Thật muốn ăn!!

Cô vừa thốt lên từ "thật muốn ăn" hoàng thượng hốt hoảng hù doạ..giật lại.

- Nàng dám ăn, ta đem về hoàng cung.

- Người không được lấy lại đâu.

___________________________

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng đợi được sập đậu hủ mở cửa, cô rủ hoàng thượng cùng thưởng thức món ăn nhân gian trước nay người chưa từng được nếm thử. Khuôn mặt của hoàng thượng biến đổi đủ sắc khi ăn món lạ nhưng kết cuối cùng vẫn là chữ "Ngon".

Bỗng có thị vệ xuất hiện quỳ trước mặt hoàng thượng, người phải kêu bọn họ ra chỗ khác nói chuyện, không kinh động đến cô. 

- Hoàng thượng!

- Không phải ngày mai mới đến sao? 

- Có việc khẩn cấp thưa hoàng thượng.    Phía tây biên cương tể tướng đã cho binh lính đi càng quét muôn dân. Công thần trong triều đang phẫn nộ chờ hoàng thượng đưa ra hình phạt cho Tể tướng dám lộng quyền. Lý tuần công công và chúng thần không thể cầm cự mong bệ hạ tha tội.

- Ùm ta biết rồi. Các người ở cổng thành Sở Nam đợi ta, đêm nay chúng ta trở về.

Nói rồi, đám thị vệ lập tức biến mất. Hoàng thượng thở dài đầy phiền não, mỗi lần bất an trước kia nhìn vào chiếc túi thơm này người cảm thấy an tâm hơn nhưng kể từ khi cô xuất hiện người còn thấy an tâm hơn gấp trăm lần trong lòng khi có chuyện phiền não.
Quay trở lại chỗ ngồi. Cả hai ăn xong, chuẩn bị trở về khách trọ thì hoàng thượng nói.

- Phi phi, ta có việc phải về kinh thành. Nàng quay về khách trọ đi.

Nghe hoàng thượng nói phải trở về kinh thành ngay trong đêm tối như thế này, cô thoáng có chút buồn.

- Sao người không đợi sáng mai? Ở hoàng cung xảy ra việc gì rồi phải không? 

- Nàng về trước đi, ta đi đây.

Hoàng thượng bỏ lại câu nói không muốn cô lo lắng nhiều rồi rời đi, cô nhìn theo bóng dáng đó cảm nhận được người mang đầy ưu phiền nặng trĩu trong lòng không thể chia sẻ, có chút xót xa, có chút luyến tiếc,.. Rồi cô lặng lẽ đi về một mình trên con đường,  phố đèn bây giờ cũng dần tắt hết. Cô đi bên dưới con đường, bên trên nóc nhà có người vẫn đi cùng cô suốt quãng đường trở về khách trọ, ánh trăng như soi sáng đường cho cô. Đêm nay sáng đến lạ lùng. Đi theo cô đến khi cô bình an vô sự vào khách trọ mới yên tâm, lập tức đến nơi đã hẹn trở về hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro