Phần 26 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vài vị tiểu thư khuê cát đến tìm chủ nợ xinh đẹp của ta, thật là có mắt nhìn đó! haizz nhưng người đó trở về kinh thành rồi..
Không có người đó đến quấy rầy thật yên tĩnh quá đi, ta muốn làm bao nhiêu thì làm muốn ngủ bao giờ thì ngủ cũng chẳng có ai càm ràm.. Nhưng mà.. thiếu tiếng càm ràm đó khiến ta có chút buồn, tâm trạng gì đây?

Sau một hồi đứng trên lầu ngóng nhìn ra cửa sổ đôi mắt hướng về cổng thành xa xăm... Chim bay lượn trên trời cứ kêu ríu rít, tự do tự tại. Chợt tình cờ lướt mắt xuống phố thì nhìn thấy người mà mình đã gặp ở Vương Phủ, cô lập tức đi theo người đó.
Đi theo được một đoạn, cô nhận ra con đường quen thuộc này là tới nhà của sư phụ mà.

" Người này có quen biết sư phụ sao? "

Hoa Vũ phát hiện cô đang núp núp ló ló theo dõi mình lập tức biến mất, gần tới nhà sư phụ thì cô mất dấu người đó. Đứng trước cổng lay hoay tìm mãi chẳng thấy ai thì có một giọng nói khàn khàn khiến cô giật mình.

" Phi nhi, con đang tìm ai vậy ?"

Cô gãi đầu, rồi phân trần cho sư phụ biết mình đang theo dõi một người nhưng đến đây thì mất dấu, không còn thấy đâu nữa. Sư phụ mỉm cười nhìn cô tay vuốt bộ râu trắng quay lưng đi vào nhà.

" Quanh năm nơi đây không ai đến, chắt là người đi lạc thôi. Con đừng bận tâm nữa, vào nhà đi đúng lúc sư phụ vừa nấu xong bửa ngon. Ăn rồi hãy về "

"Dạ"

Cô dạ một tiếng rồi cũng theo sư phụ vào nhà, nhưng vẫn ngoái đầu lại hai ba lần tìm bóng dáng người đó. Cô nhìn rất rõ là người đó mà.

Trong lúc ăn cô gắp thức ăn đĩa này một ít, đĩa kia một ít nhưng lại chẳng ăn ngon miệng là mấy. Sư phụ nhìn dáng vẻ chán ngán của cô thì lên tiếng nhắc nhở.

" Không hợp khẩu vị của con sao? "

" Không phải ạ, chỉ là con.. không đói thôi sư phụ. "

Ông nhìn vào đôi mắt của cô, ẩn sâu trong đó là một tâm sự khó tả. Cô tự nhiên đau đầu không thôi rồi biến mất như chưa có cơn đau nào. Ông thầm lắc đầu tự nghĩ trong lòng "Thương tâm, thương tình, thương ái.. Nhân sinh khắc kiếp phụ sinh nhân."
"Số kiếp không thể tránh, không thể tránh.. bi thương."
Cô quơ quơ tay trước mặt sư phụ làm ông giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ. Ông đứng dậy đi ra phía cây hoa đào ở ngoài sân.

" Ăn xong, con ra đó nói chuyện với ta. "

Cô gật gù rồi nhanh chóng ăn thật nhiều thật nhanh. Xong xuôi cô ra chỗ  sư phụ đang đứng , đi tới gần định kêu sư phụ thì ông quay lại tay cầm kiếm đâm về phía cô,  không biết đâu ra sức mạnh này cô lập tức né đi tay đánh trả một hồi cuối cùng cũng đánh rớt được kiếm trên tay của sư phụ. Ông từ khuôn mặt như muốn giết cô lúc nảy trở thành khuôn mặt mãn nguyện.

" Tốt lắm! Tốt lắm! "

Cô lúc này mới nhận ra mình vừa đánh nhau với sư phụ, nhìn đôi tay thắc mắc tại sao cô biết võ công chứ? Trước giờ cô chưa từng học mà... Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, một câu nói của sư phụ liền hóa giải được thắc mắc. 

" Từ bé cha mẹ con đã dạy cho con mong con lớn lên sau này sẽ không chịu khuất phục dưới chân người khác. "

" Cha mẹ con?  Chuyện của lúc nhỏ con không nhớ! Con không phải được sư phụ nhặt về sao? Cha mẹ con giờ đang ở đâu ?"

" Họ mất rồi, Di đế nhờ ta chăm sóc cho con. Nuôi dạy con nên người tránh xa thế gian loạn lạc ngoài kia, nhưng có lẽ số trời khó đổi ... Ta nhìn thấy ngày đó sắp đến rồi"

" Tại sao hôm nay người lại nói với con những lời này ?"

" Từ từ con sẽ biết về thân phận của mình mà thôi."

Ông bật cười phá lên, giả vờ như nảy giờ chỉ là ông đang đùa.

" Khuôn mặt con vậy là sao? Lão già này chỉ nói đùa thôi, con lại ngơ ra đó làm gì? "

" Con.. "

" Võ công của con do ta dạy bởi vì lúc nhỏ con phải thường ra đường kiếm ăn, ta muốn con có nó để bảo vệ mình. Nhưng chẳng may con có lần lên núi hái bách thảo té xuống vực quên hết cả những chuyện lúc trước mà thôi. Tiểu nha đầu này, con dễ tin người như vậy thật không tốt!"

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là đùa, cô cũng không để tâm lắm chuyện lúc nãy sư phụ nói vì cô thấy khá hoang đường. Cô cười tinh nghịch.

" Chỉ có sư phụ lừa được con thôi! "

Sư phụ mỉm cười, tay vẫy chào cô rồi đi vào nhà, khép cửa lại ý tiển khách. Trước khi đi còn để lại câu nói khiến cô bối rối, vang văng vẳng cả trời.

" Tình yêu của Quân Vương, được mấy phần là thật.."

Trên đường trở về quán trọ trong lòng cô có chút nhói đau vì câu nói ấy nhưng không hiểu tại sao.

_________________________

" Muội ấy sẽ không sao chứ sư phụ?"

" Con đừng để Phi nhi theo dõi nữa"

" Con sẽ chú ý"

"Con nhất định phải theo bảo vệ công chúa, con bé sắp nhớ lại rồi. Đừng để nó làm chuyện dại dột."

" Lời hứa năm xưa bảo vệ muội ấy, con chưa bao giờ quên. Muội ấy từng cứu mạng con, con đã thề sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ công chúa chu toàn."

" Um, con trở về đi."

Hoa Vũ rời đi để lại một khoảng trời ưu buồn. Sư phụ ngước nhìn bầu trời bao la chỉ biết thở dài.

Ta nuôi con lớn không nỡ để con phải đau lòng nhưng số trời đã định lão già này chỉ có thể nhìn con quyết định mà thôi.. Phi nhiii!

Hoa Vũ vừa rời đi trong đầu vừa nhớ về những kí ức lúc bé. Mỉm cười thầm nghĩ

" Công chúa nhỏ ta sẽ luôn bảo vệ muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro