Phần 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về mà đầu óc cứ lơ lửng, không tập trung được gì. Tay rót trà nhưng nước lại đỗ đầy ra ngoài lúc phát hiện thì sổ sách đã nước rồi. Cô bực mình mắng.

" Cái gì mà  Tình yêu của Quân Vương, được mấy phần là thật.. chứ ?!! Có gì liên quan đến mình chứ, sao cứ nghĩ ngợi vậy. Phi phi ơi là phi phi ngươi bị làm sao vậy"

Cô thôi suy nghĩ đánh tan mớ hỗn độn trong đầu, cô quyết định xuống lầu xem tình hình buôn bán của quán. Đang lật xem sổ sách thu chi do trưởng quầy ghi chép lại của tháng này thì nghe mấy vị khách quan ngồi uống rượu nói chuyện với nhau. Lúc đầu cô cũng không để tâm lắm nhưng nghe nhắc tới triều đình cô liền để tâm.

" Ngươi đã nghe gì chưa? " Cô nương tay vừa gắp thức ăn vừa nói.

" Chuyện vang khắp gần xa sao ta không biết được?! Ngươi thấy lần này hoàng thượng sẽ làm sao đây?" Cô nương y phục xanh liền nhanh nhảu đáp.

" Tể tướng cho quân càng quét phía tây, rồi cũng đến phía nam, phía bắc.. Chuyện động trời như vậy hoàng thượng sẽ không tha cho tên quan lại đó đâu."

Một người đàn ông bàn kế bên chách lưỡi xen vào cuộc nói chuyện, cười ha hả mỉm mai.

" Ta thấy hoàng thượng thế nào cũng làm ngơ cho qua thôi, tể tướng dù sao cũng là người nhà của hoàng hậu. Thế thì xử thế nào đây?"

Tên nhậu chung bàn liền rót đầy ly rượu, vẻ mặt khinh khỉnh cười ha hả.
" Ngươi nói cũng phải, tên hoàng thượng đó cũng chẳng khác gì bọn tham quannn!! "

" Ở ác gặp đại ma mà thôi, ngươi không nhớ bệ hạ ngày trước khi tên nhóc này lên ngôi sao? Chém giết truy lùng đuổi tận người Đông Liêu cả gia tộc phải lưu lạc khắp nơi, gần nhà ta cũng có vài người ẩn cư đây. Vô ơn, độc ác. Giờ tên hoàng thượng này cũng như vậy thôi"

" Suỵt ngươi say rồi nói nhỏ thôi, mất đầu như chơi đấy " Mặt lấm loét nhìn đảo xung quanh.

Cô nghe câu chuyện của hai người đó mới biết trong triều đang xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, cô không vui vì người khác nói hoàng thượng như thế. Nhưng miệng đời không thể tranh đành mặc kệ. Giờ cô mới biết đêm hôm đó vì sao người rời đi gấp gáp như vậy... Không biết lúc này người ra sao rồi... Tâm trạng thế nào, mọi chuyện có ổn không, thì ra gánh nặng người phải gánh trên vai lại lớn đến vậy. Nhìn dáng vẻ vô tư vô lo của người thật sự không thể đoán được người đã trải qua những gì để đứng vững trên ngôi vị ngày hôm nay. Trong lòng cô có chút xót xa cho người, cô ngắm nhìn đóa hoa mà người tặng cô đã đem cắm trong phòng rồi mỉm cười.

Ta không biết tại sao nhưng ta lại cảm thấy rất hiểu rất hiểu cảm giác của người... Lúc này ta rất muốn an ủi người, lần sau ta chắc chắn sẽ đồng ý trở về Tây Châu với người.

_______________________

Trên triều rất nhiều đại thần quỳ xuống đất, khẩn thiết cầu xin.

" Khẩn xin bệ hạ trừng trị Tể tướng !!"
" Mong bệ hạ lấy đại cục làm trọng "
" Bệ hạaaa!!"

" Được rồi các khanh đứng lên đi! Ta đã có quyết định "

" Hoàng nhi, con phải nghe Tể tướng giải thích. Ta tin người không làm như vậy."

" Được, Mẫu hoàng đã nói vậy. Ta không thể không nghe."

Tể tướng khuôn mặt kên kịu khi có người chống lưng là hoàng hậu, không xem ai ra gì! Trước giờ không biết sợ.

" Tâu hoàng thượng, thần không biết ai sai khiến bọn lính chết tiệt đó hành xử như vậy, thần sẽ giết sạch bọn chúng, tuy không phải do thần nhưng là người của thần. Mong hoàng thượng định tội."

" Hay cho câu giết sạch bọn chúng. Ngươi muốn trẫm ngưng điều tra việc này sao?!!  Người đừng nghĩ có mẫu hoàng che chở suốt bao năm qua lần này ta sẽ tha cho người. Vương Gia !!  Nhân chứng"

Vương Gia lập tức cho dẫn người đối chứng lên triều để đối khán. Vương Gia đã âm thầm điều tra nên bây giờ mới có chứng cứ hợp tác cùng hoàng thượng buộc tội Tể tướng.
Tên nhân chứng quỳ rập đầu cúi sát đất, run rẩy. Tể tướng và hoàng hậu giật mình như chột dạ.

" Bẩm bẩm hoàng thượng, tiểu nhân là Soái Cơ dẫn đầu binh lính của tể tướng, người được lựa chọn huấn luyện trở thành binh lính bí mật ở biên cương theo lệnh Tể tướng càng quét bá tánh phía tây cướp đất xây dựng thêm quân khu bí mật."

Tể tướng tức giận chỉ tay thẳng mặt tên lính đó, đôi mắt trợn ngược hung tàn khiến tên lính trong lòng khiếp sợ không nhìn thẳng vào tên Tể tướng đang nổi phong cuồng.

" Ngươi dám ăn nói xằn bậy!"

Soái cơ dùng hết dũng khí cùng với giọng cười đắc ý mà nói lên uất ức trước mặt hoàng thượng.

" Tể tướng à, ta không ngờ ông cho người giết người diệt khẩu bọn ta khi triều đình phát hiện. Ta có chết cũng phải kéo ông theo haha."

" Lời nói không thể buộc tội ta, các ngươi đang có ý vu quan ta."

" Haha ta sẽ kêu người đem đến, ông không thoát được đâu"

Hoàng thượng nhìn Vương Gia rồi nhìn sang ánh mắt lo lắng của mẫu hậu.
Bỗng mũi tên từ đầu bên ngoài bắn vào xuyên tim tên Soái Cơ ấy ngã quỵ trước mặt các quan viên đại thần trong triều. Ai cũng ngạc nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vương Gia và hoàng thượng lo lắng nhân chứng bị diệt khẩu ,nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình tĩnh. Tể tướng cười to, mỉa mai.

" Nhân chứng đã chết, không biết Vương Gia có còn nhân chứng nào không? "

Vương Gia tức không nói nên lời. Các quan viên đại thần vì bằng chứng đã chết cũng không thể buộc tội Tể tướng. Đành ngậm ngùi cho qua chuyện, hoàng hậu thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Bãi triều!!!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro