Phần 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phủ Tể Tướng:

Tên nha nô bên ngoài chạy hớt ha hớt hải vào đại sảnh, mặt mài tái mét run rẩy.

" Cấp báo cấp báo!!"

" Có chuyện gì? " Giọng khàn, chau mài.

Tên nha nô sợ hãi một tay chỉ ra phía ngoài cổng, lấp bấp.

" Xác... xác... xác chết "

Tể tướng ngạc nhiên liền ra ngoài xem thực hư, ra đến nơi thì nhìn thấy tên ám vệ mà ông cho ám hại Soái Cơ trong hoàng cung đây mà, tại sao lại chết ở đây máu me đầy mình. Ông nghĩ một hồi thì ra lệnh cho người dọn sạch sẽ. Rồi cùng tên thị vệ thân cận vào phòng nói chuyện.

" Thưa Tể tướng, thế này là sao ạ? "

Ông suy nghĩ một hồi, hớp một ngớp trà rồi cười tức giận.

" Hoàng thượng đang cảnh cáo ta, lần này trên triều bỏ qua cho ta vì muốn cảnh cáo ta phải yên phận. Rõ ràng là có thể bắt tên này giết tại đại điện nhưng lại quăng xác chết này trước phủ của ta. Quả là hắn không còn là con rối an toàn nữa rồi!"

" Tể tướng, ngày tháng sau này chúng ta phải cẩn thận rồi. "

" Ngươi lập tức cho người đến báo với hoàng thái hậu việc này."

Hành lễ rồi biến mất.

* Tẩm cung của Hoàng thượng.

" Hoàng thượng, Sao người lại không nói gì? Tha cho hắn dễ vậy sao? "

" Lưu Phàm, huynh đừng nôn nóng. Hoàng thượng chắt đã có cách riêng của mình."

" Vương Gia huynh cũng như hoàng thượng tha cho hắn dễ vậy sao? "

Bên ngoài tình báo nội ứng ở phủ tể tướng xuất hiện, quỳ trước mặt hoàng thượng.

" Bẩm hoàng thượng, tể tướng đã nhận được xác."

Người mỉm cười ,Lưu phàm nhìn Vương Gia khó hiểu.

" Cái gì xác chết??"

" Ta đoán không lầm, hoàng thượng tha cho Tể tướng vì muốn cảnh cáo ông ta không được làm càng. "

Hoàng thượng vỗ tay khen Vương Gia.

" Người hiểu ta. Ta cũng muốn mẫu hoàng biết không thể mãi che chở cho ông ta"

" Nước cờ này của hoàng thượng thật sự rất hay."

______________________

Hoàng thượng ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng dọn đãi tiệc nho nhỏ mừng hù doạ được tể tướng và mừng Lưu Phàm chuẩn bị thành thân.

" Nào ta kính ngươi một ly. Ngày mai ta sẽ ban chiếu chỉ hôn cho hai người"

" Đa tạ hoàng thượng ân chủng còn gì bằng"

" Vương Gia, huynh và Tiểu ly tính sẽ khi nào đây? " Vương Gia bị câu hỏi của Lưu phàm làm giật mình.

" Thuận theo ý trời."

Vương Gia nói hết câu thì uống hết một ly rượu , rồi lại rót một ly nữa pha lẫn đôi mắt đượm buồn. Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ đó thì biết Vương Gia vẫn còn vương vấn người đó.

Cả ba đồng thanh. Mỗi người một tâm trạng.

" Cạn ly!!!"

_____________________

*Tối đến ở phòng Vương Gia :

" Bẩm Vương Gia, Vẫn không tìm được Phi Phi cô nương."

Mỉm cười buồn rầu nhìn ánh trăng đêm. Tên cận vệ lo lắng thấy bất công cho Vương Gia.

" Vương Gia, tại sao người không nói với Vương Phi người làm tất cả mọi việc vì để dụ tiểu ly đưa Trưởng môn của Hắc Chi Lang Hội ra mặc. Vương Phi hiểu lầm người nhiều như vậy, bỏ đi lâu như vậy không quan tâm đến người tại sao người vẫn nặng tình chứ? "

" Là ta lừa nàng trước. Bỏ đi, ta buồn ngủ rồi ! Ngươi lui đi"

__________________________

Năm ngày sau trong Hoàng cung ở Đại Điện :

" Lưu Phàm Tướng Quân lập công lớn dẹp loạn thổ phỉ hung tàn phía tây đem lại ấm no cho người dân. Ta nhớ ta vẫn còn nợ khanh một đặc ân. Hôm nay trẫm tác thành ban hôn cho khanh và Bạch Linh tiểu thư. Mong các khanh sẽ không phụ kì vọng của ta. "

" Tạ hoàng thượng ân chủng. Thần xin nguyện cả đời bảo vệ Bạch Linh, bảo vệ đất nước. Không phụ lòng kì vọng của hoàng thượng."

Bạch Linh và Lưu Phàm quỳ hành lễ với hoàng thượng vui đến mức không nghe thấy hoàng thượng đã cho miễn lễ. Vương Gia thấy vậy ho khàn một tiếng nhắc nhở. Lưu phàm mới giật mình nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nhìn hai người. Hoàng thượng nói tiếp :

" Mùng 7 tháng sau cử thành hôn sự. Khanh thấy thế nào? "

" Xin nghe theo sắp xếp của hoàng thượng. Tạ chủng long ân!! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro