Phần 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cung mọi người đang xôn xao bàn tán hôn lễ sắp tới của trụ cột đất nước cùng Lưu Phàm tướng quân với tiểu thư khuê nổi tiếng khắp thành Sở nam.

" Ngươi không lo bán hàng mơ màng v
gì thế ? "

" Ta thất tình rồi tiểu thất ơiiii "

" Ngươi nói gì vậy, đại mẫn? Ngươi có ý trung nhân từ khi nào? "

" Tiểu thư bạch linh sắp gả cho Tướng Quân triều đình rồi huhu, nàng là ý trung nhân của taaa."

" Nàng là ý trung nhân của khắp thành Sở nam này, chúng ta không có cơ hội đâu huhu."

Cả hai vị huynh đệ ở sạp rau và cá ngồi luyên thuyên với nhau rồi tự khóc tự mếu, nhìn thấy cảnh đó cô bật cười trong lòng một phần vui vì cuối cùng A linh cũng thành thân với Lưu Phàm rồi, một phần vì tỷ muội tốt của mình được bao người say mê.
Mãi mê vui vẻ vì mới ra đường đã gặp được chuyện tốt cô bất ngờ đụng phải một nam nhân khôi ngô nhưng mặc đồ thì khá lòe loẹt, túi trái cây trên tay cô rớt xuống đất lăn khắp nơi. Người đó cúi đầu giúp cô nhặt trái cây trên đường rồi ân cần hỏi thăm.

" Cô nương ta xin lỗi, ta đang vội tìm người bất cẩn đụng trúng cô. Mong cô nương lượng thứ."

Cô vừa định trả lời thì cả hai ngớ mắt nhìn nhau, người kia như không nói nên lời nhìn cô chằm chằm. Cô bật cười nhẹ vênh váo tinh nghịch.

" Bổn cô nương lượng thứ cho huynh."

Nam nhân đó định ôm lấy cô vì mừng rỡ, vội đi tìm người đã nhưng không ngờ lại vô tình gặp làm sao không vui mừng. Nhè đâu cô đưa một bàn tay ra hiệu ngưng trước mặt người đó.

" Lâm thần, đã lâu không gặp. Đến khách trọ của ta dùng bữa đi "

Lâm thần mừng rỡ rối rít chạy theo cô. Nhìn dáng vẻ này không khéo người khác lại nghĩ người này không bình thường.

Tới khách trọ :

Cô cho người dọn những món ăn ngon nhất ở đây chiêu đãi người bạn lâu năm của mình.

" Huynh ăn đi, để huynh nhịn đói thì đám mỹ nữ của huynh không tha cho ta đâu."

Cô huýt cổ về phía đám mỹ nhân núp núp ló ló ở ngoài cửa. Khiến Lâm thần gãi đầu e ngại, ra hiệu cho đám mỹ nhân đó trở về phủ.

"Muội về từ lúc nào? Có biết ta đi tìm muội khắp nơi không? Trốn kĩ thật đó!! Thì ra đây là khách trọ của muội sao." vừa nói vừa nhìn dáo dác.

" Này này huynh hỏi từ từ thôi, ta đâu phải tội nhân! "

" Muội còn nói, không gả thì không gả ta không ép muội sao phải bỏ đi. "

" Ta đến Tây Châu tìm phu quân. "

" Muội..!!! "

Lâm thần tức giận đỏ mặt như một đứa con nít trước câu trả lời của cô, tay quơ đại ly nước trước mặt tậu một hơi. Cô ngạc nhiên trố mắt chưa kịp nhắc nhở vì đó là nước giấm mà huynh ấy lại uống nhiều như vậy thì lúc này mặt Lâm thần bắt đầu biến sắc lập tức phun sạch ra. Cô bật cười không ngậm được mồm tay thì vỗ vỗ lưng cho Lâm thần để hạ quả. Mặt mài xanh lét không nói nên lời. Cô nói tiếp :

" Huynh ở đây cũng sống tốt quá còn gì!"

" Mấy mỹ nhân đó ta có thể dẹp hết vì muội. Gả cho ta! Ta sẽ không để muội phải ở ngoài kiếm sống vất vả."

" Hảo huynh đệ, từ trước tới giờ ta luôn coi huynh là người thân của ta. Cho nên đừng ham chơi nữa, hoài bão của huynh không phải làm quan sao? Khi trở thành quan rồi tìm một tiểu thư yêu huynh thành thân rồi chăm sóc cho người ta thật tốt, sống một đời an nhàn vui vẻ." khoát vai chậm rãi khuyên nhủ.

" Ta đợi muội. " Chưa để Phi phi luyên thuyên xong thì dứt khoát trả lời.

Cô nghe vậy đành mỉm cười thở dài ngao ngán.

" Ta thua huynh rồi đấy. Đồ ăn sắp nguội cả rồi, chúng ta ăn thôi. "

Trước giờ cô luôn coi Lâm Thần là người thân. Lâm thần đối với cô rất tốt đến mức mọi người đều đồn rằng Công tử Lâm Gia si tình với cô nương họ Nhược không chịu cưới ai ngoài cô ấy. Lời đồn cảm động nhỉ, nhưng cô vẫn mong Lâm thần tìm được một cô nương thật sự tốt ở bên cạnh chăm sóc huynh ấy. Một người tốt như vậy phải gặp được một vị tiểu thư khuê cát hiền lành xinh đẹp tuy huynh ấy có mê tửu sắc một chút nhưng sẽ ổn thôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro