Phần 32 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dưới phố :

Hôm nay Lâm thần hứa dẫn cô đến Tam Hương Lầu thưởng thức món ngon, nghe nói ở đó chỉ vừa mở không lâu nhưng rượu ngon ở nơi đây đã nổi tiếng khắp nơi điều đó làm cho cô cũng không khỏi tò mò mà theo Lâm thần đến đó. Cô đứng đợi ở cửa khách trọ của mình đợi khi Lâm thần đến rồi cùng đi, đợi một hồi cuối cùng cũng thấy bóng dáng nam nhân đó từ xa xa.

" Ta ở đây!! " vẫy vẫy tay chào Lâm thần phía đằng xa.

" Phi phi!! " Lâm thần vui vẻ khi thấy cô đang vẫy tay mình, vội chạy tới chỗ cô.

Cùng lúc đó hoàng thượng cũng vừa tới nơi chưa kịp đi tới chào cô thì đã thấy cảnh cô và tên nam nhân lạ mặt vừa rời khỏi vừa nói cười vui vẻ. Mặt đăm chiêu đôi mài nheo lại khó chịu, lẫm bẩm.

" Tên đó !? Nàng còn đi theo hắn. Ta mặc kệ nàng"

Nói rồi hoàng thượng cũng lặng lẽ đi theo sau họ, đôi mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí nhìn tên nam nhân đi phía trước.
Lâm thần bỗng dưng có cảm giác rợn người, cô thấy vậy thì lo lắng hỏi.

" Huynh sao vậy?  Lạnh sao? "

" Hơi lạnh nhưng ta không sao. Muội đừng lo."

"Cái gì mà huynh lạnh sao?! Hắn là gì của nàng mà quan tâm vậy. Nắng thế này làm sao mà lạnh được, tên lừa đảo." Hoàng thượng đi phía sau cứ thầm rủa lầm bầm tên đi phía trước, mỗi lần cô quay lại phía sau thì lập tức che mặt giả vờ mua đồ.
Trên đường có vài đứa nhỏ đang chơi đuổi bắt, bọn chúng vui vẻ chạy loạn tứ tung trên phố trong lúc đang đuổi bắt mấy đứa bé vô tình đụng trúng cô làm cô xuýt té, hoàng thượng thấy vậy liền định chạy tới đỡ cô nhưng không kịp. Đã có bàn tay khác bắt được cô, đó là Lâm thần.

" Muội không sao chứ? " tay vẫn ôm lấy cô, lòng lo lắng.

" Muội đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là bất cẩn một chút không sao không sao."  Cô lập tức đẩy Lâm thần ra, cười hề hề tay quơ quơ đầu lắc lắc ra hiệu không sao.

Phía sau có người nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay siếc lại khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Tới nơi..
Cô và Lâm thần gọi rất nhiều món ăn nhưng đặc biệt nhất vẫn không quên gọi rượu đặc biệt ở đây. Đến tận đây để thưởng thức cơ mà. Hoàng thượng cũng vào nhưng tìm một bàn khác ngồi, chỗ đó hơi có khuất để cô không phát hiện ra. Ngồi bên đây nhưng mắt thì để bên kia, nhìn hai người bên kia không biết nói chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy ! Còn uống rượu cùng nhau. Tức giận uống rượu như uống nước đôi mắt thì dáng đinh ninh bàn bên kia cay cú.
Trong lúc ăn Lâm thần bỗng dừng lại không ăn nữa chỉ ngồi chăm chú nhìn cô.

" Mặt muội dính gì sao? "

" Không, ta chỉ đang suy nghĩ tỷ muội của muội sắp làm tân nương rồi! Không biết khi nào muội mới trở thành tân nương của ta?" Vừa nói vừa cười với khuôn mặt mãn nguyện.

" Huynh " Cô giơ tay lên định đánh hù doạ nhưng giữa chừng lại bật cười nhìn dáng vẻ của người trước mặt đầu khom nhẹ,hai mắt người đó nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhăn hết cả lên vì sợ. Lâm thần ngước lên thấy cô cười rồi nên nhanh chóng hối lỗi.

" Ta không nhắc nữa, không nhắc nữa."

Thấy được sự hối lỗi chân thành của Lâm thần cô mới tha cho hắn rồi tiếp tục ăn.
Một cơn gió lạ từ bên ngoài thổi ngang qua khiến mắt cô bị cái gì đó bay vào rất đau dụi đến đỏ cả mắt. Lâm thần lo lắng, gỡ tay cô xuống không cho dụi nữa.

" Muội đừng dụi nữa. Ta giúp muội ! "

Cô ngồi yên không dụi mắt nữa, Lâm thần đưa mặt tới gần mắt thổi bụi trong mắt cô ra. Hoàng thượng đang thư thản nhìn đường phố xung quanh, rồi mắt dừng lại tại bàn bên kia. Bởi vì khuất này nên người nhìn thấy nam nhân đó như đang hôn cô nhưng thật ra chỉ là thổi bụi thôi, chỗ ngồi góc khuất gây hiểu lầm. Hoàng thượng tức giận đùng đùng nổi nóng đi qua bên đó, gằng giọng nói :

" Chịu hết nổi rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật hai người dám?!!" chưa tới chỗ giọng nói tức giận đó đã tới nơi.

Cô ngạc nhiên quay lại vì giọng nói quen thuộc ấy, Lâm thần bị hoàng thượng nhìn với ánh mắt hung hãn muốn trọng thương.

" Sao người lại ở đây? ''

" Nàng còn hỏi. Hai người vừa làm gì vậy? "

" Thì bụi bay vào mắt ta, Huynh ấy giúp ta. " Nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hoàng thượng, cô liền trả lời tỉnh bơ.

" Hai người không phải đang.." Hoàng thượng nhận ra hình như là đã hiểu lầm cô.  Nhưng chưa kịp hỏi hết lời Lâm thần nói thêm.

" Huynh nghĩ ta và muội ấy.. "

 
Vừa quê vừa rối liền giả ngơ vì đã hiểu lầm hai người đó, với cũng không muốn cô đi cùng nam nhân khác. Nên hoàng thượng giả vờ bảo cô không khỏe rồi gật đầu chào Lâm thần nắm tay cô kéo đi một mạch về nhà. Cô bị kéo đi còn không biết là chuyện gì xảy ra, mình không khỏe lúc nào vậy. 

" Không không tất nhiên là không rồi. Phi phi nàng sắc mặt nàng không khỏe sao?  Ta đưa nàng về."

" Lần sau có dịp ta sẽ mời huynh bù lại nhé" Phi phi quay đầu nhìn về phía Lâm Thần nói vọng lại.

Bỏ lại Lâm Thần ở lại đó vẫn còn ngơ ngác vẫy tay chào tạm biệt Phi Phi. Trong lòng đầy thắc mắc lẫm bẩm trong miệng.

"Tên uất ơ đó nhìn quen thế nhỉ ? Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải." Vừa đi về vừa gắng lục tìm trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro