Phần 33 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Về tới nhà :

Cô đi rót một ly trà cho hoàng thượng uống, bưng trà vào phòng thì thấy hoàng thượng khuôn mặt tức giận đứng nhìn trời xanh ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng để ly trà xuống.

" Người làm sao vậy? "

" Nàng đã có người mình thích rồi sao? "

" Người nói gì vậy?  Lâm thần chỉ là huynh đệ tốt của ta thôi. "

" Sao ta chưa từng nghe nàng nói có một huynh đệ tốt anh tú như vậy." 

" Ta chỉ mới gặp lại huynh ấy thôi?!"

" Hắn thích nàng thì phải, nàng sao lại có thể qua lại với tên lừa đảo như vậy?  Trời nắng mà có thể lạnh được sao."

Cô nghe hoàng thượng nói đến đây, thì thấy sai sai sao hoàng thượng có thể biết được Lâm thần lạnh mà trách móc cô chứ.

" Người theo dõi ta!!" cô chất vấn.

Cô giơ tay định nhéo tai người thì liền bị người nắm chặt lấy bàn tay.

" Ta không thích nàng cười nói với nam nhân khác. Ta không thích nàng gặp gỡ nam nhân khác. Ta không thích nam nhân khác ôm nàng.."

" Nhưng ta.."

" Còn nữa ta không thích nàng hôn nam nhân khác "

" Ta và huynh ấy không có !"

Cô tức giận vì giải thích mãi mà người cứng đầu không chịu nghe cứ đinh ninh là cô với Lâm thần có gì đó.

"Được. Ta tìm Lâm thần giải thích cho người."

Cô định đi tìm Lâm thần. Hoàng thượng vừa nghe liền kéo tay cô lại về phía mình. Gằng giọng.

" Nàng còn đi."

Cô mặc kệ lời hoàng thượng vì muốn chứng minh là mình trong sạch nên nhất quyết phải đi. Hoàng thượng tức giận ép cô vào tường tay chống trước mặt, đôi mắt tức giận nhìn cô.

" Nàng còn muốn đi sao? "

Cô quay mặt sang một bên không nhìn hoàng thượng.

" Nàng và hắn thật sự không có gì? "

Tức giận ngước mắt nhìn thẳng mặt hoàng thượng, trả lời quả quyết.

" Không!!"

Hoàng thượng thấy cô không vui liền bỏ tay xuống, rời khỏi phòng miệng cười đau lòng lắc nhẹ đầu vì chợt nhớ ra " Sớm muộn gì nàng ấy cũng biết sự thật mà quay trở về bên Vương thúc..."

Vừa đi khỏi cửa liền nói vọng vào.

" Nàng không cần căng thẳng như vậy.  Ta đến đón nàng về kinh tham dự hôn lễ. Ta đợi nàng bên dưới."

Cô nhìn hoàng thượng rồi gật đầu nhẹ không để người thấy khuôn mặt đỏ phừng của mình. Người vừa đi, cô thở phù tay chạm lên tim nó vẫn đập nhanh như vậy. " Phi phi ơi mày sao vậy?!! "
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, xua tan hết suy nghĩ rối bời trong đầu.
Cô đi chuẩn bị hành lí để trở về Tây Châu, giao lại sổ sách cho quản sự vì cô đã quyết định trở về Tây Châu với hoàng thượng mà. Hoàng thượng biết chắc sẽ vui lắm nhưng cô không thích nói ra nên để người buồn chút nữa đi.

__________________

* Trên xe ngựa trở về kinh thành :

Cô và hoàng thượng suốt đường đi cả hai đều ngại nên không ai nói với ai câu nào. Người này lỡ chạm ánh mắt của người kia thì lại ngại rồi quay mặt chỗ khác..
Nhưng không thể như vậy được vì trở về đó tận hai ngày, mà trong hai ngày cả hai không thể im lặng vậy hoài được, nghĩ rồi hoàng thượng bắt chuyện.

" Nàng lần này sẽ ở mấy ngày? Ta sẽ cho người sắp xếp "

Đôi mắt cô vẫn nhìn ngoài cửa xe, rồi mỉm cười.

" Chẳng phải người nói muốn ta đến hoàng cung sao, chỉ cho ở lại mấy ngày thật đáng tiếc !!"

Nghe vậy thì hiểu ra vấn đề hoàng thượng liền không tin vào tai mình, mừng rỡ ôm chằm lấy cô.

" Cuối cùng nàng cũng đồng ý! "

" Ta đồng ý đến hoàng cung vì sợ người cô đơn không ai bầu bạn mà thôi.  Ta đã nghe chuyện bá tánh đang đồn đoán về quân vương, nhưng người yên tâm ta không tin lời đồn ta chỉ tin người. "

" Cám ơn nàng đồng ý ở bên cạnh ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro