Phần 34 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên đường về cung cô và hoàng thượng ghé vào một quán ăn nhỏ giữa rừng hoang vắng, không mấy đông người.

Từ lúc vào đây cô đã thấy người ở đây có gì đó rất kì lạ, ánh mắt vẫn luôn trông chừng cô và hoàng thượng. Có lẽ bọn họ không manh động là vì sợ xảy ra ẩu đả với thị vệ đi theo hoàng thượng. Hoàng thượng hình như đã nhận ra có gì đó bất thường nên ra lệnh cho thị vệ đi xem tình hình. Bề ngoài người vẫn ung dung uống trà nhưng thật ra đang quan sát, cô thấy vậy giả vờ nói muốn đi vệ sinh rồi lánh mặt. Đến nhà bếp cô đứng tựa lưng ngoài cửa, chách lưỡi vài tiếng khiến nữ nhân đang rắc thuốc vào thức ăn giật cả mình. Thấy người đó hoảng sợ cô lên tiếng dỗ dành.

" Đừng sợ ta chỉ tình cờ thấy ngươi thôi. Mà ngươi cho gia vị mới vô sao?"

" Ngươi là ai? "

Hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với người đó.

" Người các ngươi sắp đầu độc"

Nói rồi cô lập tức phóng nhanh tới chọp lấy dao kề vào cổ nữ nhân đó khiến cô ta không trở tay kịp, gói thuốc độc cũng rớt vung vẫy ra bàn.

" Nói ! Tại sao muốn giết bọn ta. "

Tên đó liền định tự tử dưới lưỡi dao của cô, nhưng không ngờ cứa hoài không chết vì lúc nảy cô đã nhanh trí đảo đầu lưỡi nếu không lúc cô đã không có trò cười để xem.

" Ngươi định làm tử sĩ sao? Đừng làm ta mang tội chứ "

" Ngươi là ai? Người bọn ta muốn giết không phải là ngươi. Thả ta ra bọn ta sẽ tha cho ngươi" Nữ nhân đó tưởng ra trò chiêu dụ cô sẽ bị mua chuộc.

" Còn mạnh miệng. Nói! ai muốn giết hoàng thượng?" Dao kè mạnh vào cổ hơn.

Từ bên ngoài có tiếng đánh nhau, cô biết là xảy ra chuyện không hay rồi trong lòng lo lắng cho hoàng thượng. Sơ ý phân tâm khiến cho tên đó có cơ hội trốn khỏi dao của cô, định đuổi theo thì bị hắn tung thứ bột màu trắng lên không thể đuổi nữa. Cô lập tức chạy ra ngoài tìm hoàng thượng thì nhìn thấy đám thị vệ đứng trước một đống xác chết, cô lo lắng không nhìn thấy hoàng thượng đâu.

" Hoàng thượng đi đâu rồi ? Hoàng thượng đi đâu rồi? " khuôn mặt cô có vẻ xốt xoắn lên hơn bình thường.

Đám thị vệ bỗng quỳ xuống, cô lập tức quay lại sau lưng nhìn thấy hoàng thượng thì thở phào trong lòng.
Hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì vui thầm trong lòng. Nhưng chuyện chính trọng hơn quay sang đám thị vệ.

" Bọn chúng?? "

" Là tử sĩ thưa hoàng thượng, không bảo vệ được hoàng thượng xin hoàng thượng trách tội."

" Ta không sao. Các ngươi dọn dẹp đi "

Hiện trường được dọn sạch sẽ không còn vết tích, lúc này xe ngựa lại tiếp tục đi. Hoàng thượng trên đoạn đường cứ nhìn cô cười.

" Trên mặt ta dính gì sao? "

" Không, ta vui vì nàng lo cho ta thôi"

" Lúc nãy người đi đâu? "

" Tìm nàng, lúc tìm được thì nàng đã ở chung đám thị vệ rồi."

" Tại sao chúng muốn ám sát người"

" Sao nàng lại biết là ám sát ta?"

" Ta đoán thôi, đoán thôi người đừng để tâm." cô lỡ lời xuýt nữa thì toi rồi.

Hoàng thượng bỗng trở nên thận trọng hơn quan sát bên ngoài cửa xe, giọng trở nên nghiêm túc đến lạ.

" Ở bên cạnh ta, những chuyện như hôm nay sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.. Nàng có muốn đi tiếp không? Nếu sợ ta sẽ lập tức đưa nàng về Sở Nam.. Ta không muốn nàng gặp.. "

Chưa nói hết câu cô đã cướp lời.

" Có người mà, ta sợ gì chứ!"

Câu trả lời vô tư của cô khiến hoàng thượng nhói trong lòng một chút, vui trong lòng một chút.

" Um. Ta bảo vệ nàng."

___________________________

* Về tới Hoàng cung :

" Lý tuần chuẩn bị chu đáo cho Phi phi !"

Tuân lệnh hoàng thượng lý tuần lui xuống sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho cô sau hai ngày đi đường dài.

Cô ê ẩm cả người nhưng vẫn không quên ngắm nhìn hoàng cung xa hoa này vì lần đầu được đến hoàng cung mà nhưng không hiểu tại sao từ lúc bước vào nơi đây trong lòng cô không phải là cảm giác tò mò mà lại là cảm giác quen thuộc,"cô từng đến đây rồi chăng?" , mắt đảo quanh rồi dừng lại trước một bức tranh treo trên tường, chưa kịp nhìn rõ.

Hoàng thượng thấy mắt cô vừa hướng về phía bức tranh, lập tức lấy bức tranh giấu đi. Điệu bộ lúc này của hoàng thượng cứ như một đứa trẻ, rất đáng yêu.

" Tranh này?? "

" Không không có gì! Chỉ là tùy tiện vẽ đại " Tay cầm bức tranh giấu phía sau lưng, ngượng ngùng sợ cô nhìn thấy.

" Ta muốn xem " Cô xòe bàn tay ra trước mặt hoàng thượng với đôi mắt tinh nghịch, trông chờ người giao bức tranh đó cho mình thưởng thức.

" Không được "

" Là vị công chúa nào lại được người vẽ cả tranh ở đây cũng không liên quan đến ta. Thôi vậy!  " Cô giả vờ ủ rủ quay mặt đi.

Hoàng thượng thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tay thả lỏng bức tranh hơn định đem cất đi thì cô lập tức trở mặt quay lại giật lấy bức tranh với khuôn mặt hả hê.

" A ha, ta lấy được rồi." cô mở bức tranh ra ngắm nhìn kĩ lưỡng rồi nheo mài thắc mắc người trong bức tranh, ánh mắt nghi hoặc nhìn hoàng thượng.

" Đây là ??? "

Cô càng thêm thắc mắc tại sao bức tranh này lại là hình dáng của cô lại là lúc mới tới Tây Châu cùng Bạch Linh chứ.

"Người biết ta? " Tay cầm bức tranh đôi mắt hướng về phía hoàng thượng.

" Ngày đầu tiên nàng đến Tây Châu, ta đã biết nàng." Hoàng thượng gật đầu nhẹ, chậm rãi trả lời.

Cô không hỏi tiếp chỉ cầm bức tranh trên tay nhìn chăm chú. "Như hoài niệm những ngày đầu ngao du thiên hạ nhỉ. " rồi bất giác mỉm cười.

Không nói gì nhưng trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy cảm động, trong đầu khắc như in bức họa vẽ một cô nương mặt mài nhăn nhó, bị bọn lính quăng ngồi bệt dưới đất. Không hiểu tại sao hoàng thượng lại vẽ khoảnh khắc thảm hại đó của cô nữa. Nhưng vì nó mới khiến cô nhớ lại khoảng hành trình dài của cô đã đi qua..

Một lúc sau cô và hoàng thượng đang ăn thì bên ngoài có giọng của một tiểu thư đang làm khó lý tuần. Chắt là muốn vào gặp hoàng thượng lại bị lý tuần ngăn cản. Không ngăn cản được vị tiểu thư ấy đẩy cửa vào trước mắt là cô và hoàng thượng đang dùng bữa. Cô bỗng bị ánh mắt đáng sợ của vị tiểu thư kia làm rợn người, quả thật khi ghen khiến người khác thật đáng sợ.

" Ngươi là ai? " Vị tiểu thư chỉ tay về phía cô.

Cô nhìn sắc mặt hoàng thượng cao mài khó chịu với người bên dưới, không muốn hoàng thượng khó xử thì tự biết nên làm gì.

"Nô tì là cung nữ mới đến" Cô liền hành lễ với vị tiểu thư đó.

" Ngươi ra ngoài cho ta " Cô nương đó lớn giọng ra lệnh.

Cô định lui ra ngoài thì bị một bàn tay nắm chặt lại. " Nàng không được đi đâu cả".

Đôi ngươi giận dữ nhìn về tiểu thư bên dưới, khó chịu nói

" Lý tuần đưa muội ấy về cho ta".

Nói rồi hoàng thượng kéo tay cô xuống " Chúng ta ăn tiếp ".

Nghe được những lời này vị cô nương đó càng thêm tức giận, dùng ánh mắt giết người nhìn cô rồi sau đó vùng vằng ấm ức bỏ đi, không đợi Lý tuần mời.

Sắc mặt của Hoàng thượng không còn tươi như ban nãy nữa, cô gấp thức ăn cho hoàng thượng nhân tiện dò hỏi thoả mãn tò mò trong lòng.

" Phi tử của người sao? " giọng điệu vô tư.

" Không. Muội ấy là Khiết Thanh từ nhỏ được nuông chiều nên không coi ai ra gì, nàng đừng để bụng chuyện lúc nãy."

" Người xinh đẹp như vậy hóng hách một chút, cũng không sao!! " tay chóng cằm vô tư nháy mắt với hoàng thượng.

Nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cô lúc này hoàng thượng bật cười, lắc đầu. Thuận theo đó nắm bắt thời cơ.

" Chỗ ta vẫn còn thiếu hoàng hậu! Nàng có muốn không? "

Cô liền gấp miếng bánh nhét vào miệng hoàng thượng. Nhìn khuôn mặt khổ sở của hoàng thượng cô cười mãn nguyện

" Người định lừa ta sao!! Hôm nay là Khiết thanh phi tử, ngày sau sẽ là Hoàng hậu đến tìm ta. Ta thấy tốt nhất vẫn nên làm cung nữ thì hơn."

" Ta không lừa nàng. Được, nàng sợ gặp rắc rối vậy làm cung nữ ở chỗ ta, như vậy đúng ý của nàng."

" Ta sẽ ở lại bầu bạn với người xem như trừ vào tiền nợ của ta."

" Nàng quả là biết tính toán. Được! "

" Thành toàn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro