Phần 35 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dưỡng Tâm Điện :

" Mẫu hậu !! Hoàng thượng vì một cung nữ mới đến mà mắng con" Khiết Thanh ấm ức đến mắt ngấn lệ.

" Con nói sao?  Vì một cung nữ ư? Quá quắt!! "

Bỗng bên ngoài có tin truyền báo, hoàng hậu sau khi nghe tên thị vệ nói nhỏ vào tai chuyện bà đã cho người đi điều tra đã có kết quả thì sắt mặt cũng thay đổi, trở nên nghiêm nghị hơn. Rồi cho người lui ra.

" Mẫu hậu.. Có chuyện gì sao? "

" Không có việc gì quan trọng. Hôm nay ta không khỏe, qua lễ thành thân của Tướng quân ta sẽ cho người gọi hoàng thượng và cung nữ đó đến trúc giận cho con."

" Vậy người mau nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa con tới tìm người!"

Sau khi Khiết thanh rời đi, khuôn mặt tức giận hiện rõ trên từng nét mặt của bà. Đập tay xuống bàn một cái mạnh khiến mama đứng cạnh khiếp sợ nhưng vẫn không dám hé lời khi hoàng hậu tức giận. Tay hoàng hậu nắm chặt nắm đấm như muốn bóp chết ai đó. Những giả tâm sôi sục trong lòng bà đến đáng sợ.
" Thì ra là người của Vương Gia. Ý định tranh giành vương quyền với con ta sao? Không dễ như vậy đâu. Ngôi vị này ta đã vất vả mới có thể đứng vững được vị trí như ngày hôm nay, ta biết ngươi vẫn luôn chống đối ta vì mệnh chiếu của Tiên Đế, đứa bé năm đó đã chết ,ngọc bội cũng biệt vô âm tính ta không tin ngươi có thể lật đổ ta."

_______________________________

* Nơi hẻo lánh :

" Sư phụ người của chúng ta báo cáo, bên cạnh hoàng thượng có cao thủ. Nhiệm vụ không thành công."

" Hoàng thượng đã khó đối phó, bây giờ lại thêm một trợ thủ. E rằng sau này chúng ta sẽ khó mà hành động."

" Bọn Liễu Sư thật vô dụng! Sư phụ hay người để con ra tay "

" Không được. Nhiệm vụ của con là Vương Gia. Bây giờ khó có cơ hội giết hoàng thượng, đó cũng là cơ hội của chúng ta kéo dài thời gian với tên tể tướng đó. Nếu bây giờ hoàng thượng chết, ông ta sẽ cướp ngôi chúng ta sẽ không có cơ hội trở tay. Muốn đánh con rắn độc đó chúng ta phải có kế hoạch chắc chắn."

" Vương Gia hắn đối với con vẫn không thay đổi, con sẽ tìm cơ hội chiêu dụ hắn giúp chúng ta chống lại tể tướng. Sau đó lợi dụng hắn tìm manh mối về ngọc bội, có nó trong tay ta sẽ nắm chắt phần thắng"

" Ngươi vẫn là đồ đệ ta kỳ vọng nhất."

____________________________

* Đêm tối,Tẩm cung :

Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ về sự việc xảy ra ở trên đường về thành. Không cần đoán cũng biết những ai nằm trong phạm vi tình nghi Tể tướng, Hắc Chi Lang bọn chúng từ lâu đã có ý đồ cấu kết tạo phản nhưng bao năm qua người vẫn không thể tìm ra bằng chứng chứng minh việc đó để trị tội chúng. Đang đắn đo suy nghĩ thì có người xuất hiện quỳ hành lễ.

" Tham kiến hoàng thượng"

" Hoa Vũ bình thân"

" Hoàng thượng lần này là người của Hắc Chi Lang ra tay ám hại người, tại sao người lại tha cho chúng? "

" Hoa Vũ, ngươi quên rồi sao? Vẫn còn Vương Gia mà, hoàng thúc sẽ chăm sóc chu đáo cho tên nội gián buộc hắn phải chỉ ra Giáo Chủ Hắc Chi Lang. Đến lúc đó ra tay cũng không muộn"

" Quả thật hoàng thượng và Vương Gia không cần bàn bạc cũng có thể kết hợp ăn ý như vậy."

" Còn không phải nhờ ngươi điều tra sao?! " Hoàng thượng vỗ vai Hoa Vũ mỉm cười tán dương.

" Hoàng thượng.. " Hoa Vũ ấp úng, không biết có nên hỏi việc mình thắc mắc không. Khi biết tin hoàng thượng đưa Phi Phi vào hoàng cung, trong lòng đã lo lắng không yên cho nên mới vào cung gấp, sợ rằng hoàng thượng đã biết gì đó nên mới đưa Phi Phi vào trong cung. Sợ sẽ gây nguy hiểm cho cô. 

" Ngươi có chuyện gì sao? "

" Sao người lại đưa Vương Phi của Vương Gia vào cung?"

" Nàng vẫn chưa thành hôn, không có nghĩa là Vương Phi. Ta đưa nàng vào cung vì muốn ở bên cạnh người ta thích mà thôi. "

" Hoa Vũ có việc xin cáo lui trước."

Nghe đến đây Hoa Vũ giật mình trong lòng cáo lui vì những lời hoàng thượng vừa nói ra. Sợ rằng số mệnh bi thương của muội muội mình yêu thương nhất sẽ thành hiện thực như sư phụ đã nói, trong lòng liền muốn ngăn cản hoàng thượng ở cạnh Phi Phi.
Sau một hồi nghĩ ra được cách duy nhất để ngăn cản hoàng thượng yêu Phi Phi là Vương Gia. Hoàng thượng vốn là người không thích ép buộc người khác, nếu Phi phi bên cạnh Vương Gia có lẽ người cũng sẽ không đành chia cắt. Những hiểu lầm Phi phi đối với Vương Gia quá nhiều cho nên phải để cô biết được sự thật đó. Trong lòng Hoa Vũ chưa bao giờ rối loạn như vậy tất cả cũng bởi vì Nàng. "Cho dù biết trước số mệnh nàng mãi mãi không thể yêu ta , nhưng vẫn nguyện một mạng bảo vệ nàng chu toàn. Từ lúc cứu ta cái mạng này đã là của nàng. Số mệnh không tránh được ta sẽ cùng nàng đối mặt,Đế Nữ."
Cuối cùng cũng ngưng được dòng suy nghĩ mãnh liệt trong đầu, lập tức đi làm việc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro